Tăng Phúc
- "Chào mừng người chơi số 2205 đến với hệ thống. Xin vui lòng chọn phó bản."
Tăng Phúc rất hào hứng với trò nhập vai này. Cậu đang nghĩ mình nên chọn phó bản dễ dễ một chút vì mình không giỏi ăn nói như hai, nên đã chọn học đường... 4 sao đi, 3 sao thì dễ quá.
- Nhân vật của bạn là Hà Nguyệt Dương, 14 tuổi, có em gái song sinh là Nguyệt Anh, con của giáo sư Toán Hà Quốc Trung. Dương có chỉ số IQ 154, nhiều năm liền trong top 3 Olympic Toán khu vực miền Bắc, học trò cưng của thầy cô, con cưng của bố mẹ nhưng hay bị so sánh với em gái, còn em cô hát rất hay, từng lọt top 3 cuộc thi Tìm kiếm tài năng trẻ. Hình thể và sức mạnh thể chất của người chơi ở thế giới thực vẫn được giữ nguyên. Xin vui lòng nhập các thông tin sau.
Ủa? Tăng Phúc hơi ngây người, nói vậy có quá không? Cậu ngày trước thi học sinh giỏi văn giỏi toán đủ cả, nói đủ ngoại ngữ, vẽ đẹp, thiết kế nhanh, còn làm giám đốc hoạt hình nữa, thế nhưng IQ cũng chỉ trên trung bình vài số. Nhưng cậu tặc lưỡi nhập chiều cao, cân nặng. Kệ, truyện là hư cấu mà.
- Cảm ơn bạn. Lưu ý, không được phép làm chết bất cứ nhân vật nào trong phó bản, nhưng có thể xoay vần cốt truyện theo ý mình. Người chơi có thể tự mở ra màn kết sau khi trải qua ít nhất 2/3 cốt truyện gốc.
Mở ra trước mắt Phúc là cảnh căn phòng ngủ. Theo kịch bản, hôm nay là sinh nhật 14 tuổi của hai chị em, cô em muốn đi chơi với bạn nam nên phải kéo chị đi cùng để không bị ba má mắng. Cô em mặc váy sát thân màu đỏ nổi bật, còn cậu được thiết lập mặc một chiếc áo sơ mi trắng kèm chân váy xanh. Nhìn mặt Hà Anh, cậu dễ dàng mường tượng ra Hà Dương trông thế nào, vì mô tả là hai chị em giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác tính cách.
Đứa bạn trai đi cùng là nam chính Phong, học cùng chị em nữ chính từ ngày mẫu giáo, nhưng Dương và Anh được giáo sư Hà Trung cho đi học sớm một năm nên gọi Phong là anh.
Trong buổi picnic, Phúc có thể đoán ra tính cách hai người. Hà Anh hướng ngoại, nhí nhảnh, thích màu rực rỡ kiểu bé Thu, còn Hà Dương có vẻ gần với Phúc ngoài đời, hướng nội và thích giản đơn. Trong buổi dã ngoại, Hà Anh đã tiết lộ rằng chị mình sẽ thi chuyên Toán, còn mình và Phong vẫn sẽ học tại trường liên cấp cũ. Ai dè Phong cũng muốn thi vào chuyên Toán, khiến con nhỏ này nằng nặc thi chuyên. Người từng trải Minh Phúc nghe vậy chỉ cười khẩy, nó nghĩ chuyên là cái chợ dễ vào dễ ra à? Nhưng nhiệm vụ là ngăn nam nữ chính đến với nhau, vậy chẳng phải dễ à? Cậu chỉ cần đẩy thuyền Phong - Nguyệt Anh là được. Nhưng Phong không dễ xơi như Phúc tưởng. Thằng nhỏ này thật sự là cờ đỏ di động, tặng nữ chính một con hạc giấy còn nữ phụ là một con gấu to đùng, rõ là bắt cá hai tay, nhưng thiết nghĩ trong trường hợp này, can ngăn chỉ khiến đồ ngốc này nghĩ chị thèm muốn crush nó, nên Phúc định mặc kệ, chỉ đơn thuần xa lánh hai kẻ kia.
Vì Hà Anh muốn thi chuyên, dĩ nhiên Hà Dương phải kèm cặp em gái. Phúc ban đầu cũng chán ghét việc này, cậu học kiến trúc chứ đâu học sư phạm. Chưa kể con nhỏ này dốt đặc cán mai, chẳng học nổi, chỉ biết son phấn õng ẹo. Phúc đành nói thẳng:
- Bây học chuyên chỉ để đi theo thằng bồ bây đúng không? Thế thì dẹp đi, vào chuyên thì chỉ học thôi, yêu đương chẳng quan trọng đâu.
- Chị cứ doạ em. - Hà Anh bĩu môi. - Vậy em đăng ký chuyên Anh thôi vậy.
- Chuyên Anh cũng phải thi Toán đó. - Phúc vẫn rất bình tĩnh. - Không học chuyên thì sao? Ở lại trường Quốc tế đi, bây hát hay, ở đó bây tha hồ thể hiện. Vô đó học trầy trật không ra được trường đâu
- Em vẫn muốn thi chuyên. - Nhỏ gắt. - Em muốn ở gần anh Phong thôi. Bộ chị ghen tỵ với em vì được ảnh để ý hả? À, hay chị thi hộ em đi?
- Hả? - Phúc há hốc mồm. Huỳnh Phong có phải Huỳnh Sơn đâu mà trong mắt con này có giá dữ?
- Chị nghĩ đi, hai chị em mình giống nhau như hai giọt nước, để cùng kiểu tóc với đồng phục thì ai nhận ra?
Tổ sư cha con khùng, Phúc rủa thầm. Cậu nhớ lại năm xưa mình thi vào trường chuyên khó khăn ra sao, rồi lại tiếp tục è cổ học hết 3 năm cấp 3 với deadline dày đặc. Không biết cái con viết ra kịch bản này đã học chuyên một ngày nào chưa mà có thể phán xanh rờn vậy. Có lẽ truyện này ra đời trước cái thời đại căn cước gắn chip nên mới có mấy cung khòn như vậy. Mà nữ chính nguyên tác không biết IQ 154 hay -154 mà ngu dữ, còn đồng ý tráo đề với bao che cho em. Phúc la bài hãi:
- Mày ngáo hả? Bố là Giáo sư mà con lại đi tráo đề không thấy nhục à? Song sinh nhưng nhỡ người ta phát hiện, không chỉ phạt tiền mà còn bị cấm thi mấy năm đấy. Nói rồi, không học chuyên thì học trường Quốc tế, sau này tốt nghiệp thì vào Nhạc viện học rồi đi làm ca sĩ hay giảng viên chẳng kiếm tốt hơn à? Mày nổi tiếng rồi có cả đống mối tốt...
- Đi mà! Em chỉ thích anh Phong thôi. - Nhỏ vẫn nài nỉ. - Em không muốn xa anh Phong. Chúng mình là chị em mà, chị em phải yêu thương nhau chứ.
- Tao thương mày nên mới nói thế. - Phúc đanh giọng. - Không là không.
- Đồ nhỏ mọn, em méc ba! - Con nhỏ vùng vằng chạy đi.
- Méc đi, tao kêu ba là mày đòi thi hộ cho xem! - Phúc lè lưỡi.
Kết quả khá dễ đoán. Nguyệt Anh xém trượt, Anh chuyên được 10 nhưng thi toán chung 3 điểm, văn chung thì 3.5. Cũng may môn chuyên nhân hệ số đôi, tổng nó được 26.5; vừa hay đủ điểm. Còn "Nguyệt Dương" đường đường trở thành á khoa chuyên Toán, Vũ Huỳnh Phong cũng đỗ thủ khoa chuyên Toán. Nhờ Hà Anh năn nỉ ba, cả hai được thưởng xe đạp điện mới coóng, nhưng con bé kia vẫn hậm hực với Phúc.
Trong lễ khai giảng, Phong - Anh trở thành tâm điểm chú ý. Thủ khoa đi với hotteen, đúng là đôi lứa xứng đôi. Cả hai chở nhau trên xe đạp điện, bỏ mặc nữ chính. Phúc cầu mong giây phút này sẽ kéo dài lâu một chút, nhưng không. Thằng Phong xin chuyển tới lớp Toán 2 học cùng nữ chính. Theo kịch bản, nhỏ khờ này sẽ chạy qua chạy lại vì tưởng mình nhầm lớp. Còn Phúc, cậu đường hoàng bước vào, nhìn Phong bằng ánh mắt ngạc nhiên hỏi:
- Ủa Phong học lớp Toán 1 mà?
- Sao dám chắc là tôi nhầm lớp mà không phải là cậu?
Phúc không thèm đáp, giật luôn danh sách lớp từ thằng nhỏ rồi hỏi:
- Ủa Phong mới chuyển lớp hả? Còn làm lớp trưởng nè.
Sau khi nộp danh sách lớp cho thầy, thằng nhỏ trở về nói:
- Tôi xin chuyển lớp... Cậu nghĩ là vì sao?
- Vì cậu thích ai đó trong này?
Câu trả lời trơn tru tới nỗi nam chính xịt keo, còn Phúc khinh bỉ ra mặt. Mẹ nó, không thích mà cứ gieo hy vọng rồi chuyển qua cua chị người ta, không phải hãm lìn thì là gì? Theo kịch bản, con nhỏ IQ 154 này phân tích ra cả đống nhưng chẳng cái nào đúng trọng tâm. Đã vậy nó còn hiểu sai lời nam chính nhắc bài. Nhưng Phúc không thế, cậu làm mượt từ đầu tới cuối, lòng rủa thầm, không phải nữ chính thì tác giả bị thần kinh.
Đó mới chỉ là phát súng đầu tiên. Trường chuyên này dường như là Penthouse thu nhỏ, chỉ một tiết Toán cũng so kè nhau vỡ đầu chảy máu, khác hẳn với không khí chan hoà của trường Phúc học ngày xưa. Phong đưa cho cậu một tờ giấy ghi kết quả, Phúc cứ như vậy viết lên, còn cẩn thận sửa lỗi khiến bên kia không thể bắt bẻ được. Theo kịch bản, bên kia đã tìm ra một lỗi, nữ chính nghi ngờ nam chính cố ý làm mình mất mặt. Overthinking như này thì nhất bạn rồi, giờ tôi giúp bạn đó, Phúc nghĩ.
Hết giờ, Phong lại sang lớp Hà Anh, lại ân ái ngọt ngào, còn Hà Anh từ khi vào trường suốt ngày nhờ chị học hộ, thi hộ, không thì cũng õng ẹo giả vờ đau chân, hỏng xe để bắt Phong chở. Hôm đó nó nói:
- Mai lớp em kiểm tra Toán 1 tiết. Đi mà, giúp em lần này, rồi mai giả nghỉ ốm em đi học hộ cho. Mai không phải mặc đồng phục, chỉ cần tráo quần áo thôi mà...
Dĩ nhiên hải ly Tăng Phúc một đời liêm khiết, không bao giờ làm ra mấy trò đó, còn móc thêm:
- Thấy trường chuyên là thế nào chưa? Vào rồi thì ráng mà học, không thì chuyển trường đi bà cố! Tui lo thân còn chưa xong nè.
Nhưng kết cục là cậu bị hệ thống nói: "Không được kết truyện trước dung lượng". Phúc không vừa, cậu nói:
- Thế thì skip đi.
Cái đoạn đó là Hà Dương đổi chỗ cho Hà Anh vào lớp, còn mình đi chơi với Phong. Chỉ tưởng tượng thằng nhỏ này sờ đầu mình, nói mấy câu sến súa lại thấy ớn. Chưa kể, Phong còn khó chịu ra mặt với mùi hoa ly của nữ chính. Thằng quỷ dám viết một tờ giấy nhớ dán lên lưng nữ chính: "My name is Ha Nguyet Duong. I am a lonely blond dog…Please kiss me…". Phúc nhìn tờ giấy mà dở khóc dở cười. Theo kịch bản, nữ chính sẽ méc thầy, còn thầy phạt nam chính bằng cách dán "My name is Vu Huynh Phong. I'm a BD dog" trong vòng một ngày hoặc dọn toilet!? Phúc chỉ thấy bất lực, bia đia ăn hết của nhà mày à? Cái câu vô tri của thằng Phong chưa nói lên gì, nhưng ông thầy phạt theo kiểu đó thật sự khiến làng gốm chính hiệu như cậu thấy bị xúc phạm. Cậu quyết định không méc thầy, lẳng lặng tới chỗ Phong, dùng cánh tay uy lực của gymer vả nó lệch mặt, quăng tờ giấy vào mặt nó rồi đường hoàng rời đi.
Nhưng những tình tiết ngu ngốc chưa dừng ở đó. Tiếp theo, nữ chính sẽ trả thù nam chính bằng cách liếm hết đồ ăn và nhổ nước bọt vào hộp cơm của nam chính. Đến đây Phúc không nhịn nổi mà chửi thề, đm mất vệ sinh quá thể. Nhỡ có dịch Covid là công an bớ mày đi vì tội cố ý lây truyền dịch bệnh rồi con ạ. Cuối cùng nam chính vẫn ăn cơm ngon lành trong tay nữ phụ, còn Phúc chẳng làm gì cả. Cậu còn nhanh tay ngăn thằng Phong nhổ bọt vào ly nước của mình. Nhưng đáng ghét hơn, Phong còn dán keo vào bàn, làm rách cái áo Nguyệt Anh tráo với chị, buộc con bé phải mặc tạm áo Phong. Lần này hệ thống đã cứu Phúc một mạng.
Sáng thứ hai, lớp nữ chính trực tuần, Phúc gặp lại nam chính. Nó ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt keo, thu hút mọi ánh nhìn của đám con gái. Phúc chỉ bĩu môi khinh thường, nếu cậu được sử dụng giao diện thật, chắc mấy nhỏ phải hú to gấp đôi. Theo kịch bản, nữ chính đưa tay vuốt má nam chính, nhân tiện bôi nhọ nồi lên mặt nó, khiến thằng này nổi xung. Cậu thật không hiểu nổi, con nhỏ này IQ thực là bao nhiêu mà suốt ngày thích gây thù chuốc oán thế? Không thèm nói gì, cũng chẳng thèm nhìn nam chính, Phúc skip thẳng tới sau giờ chào cờ.
Thằng Phong lên lớp, có vẻ giận vì mình bơ nó, liền rung bàn một cái khiến nữ chính bị trượt tay bút. Phúc mặc kệ, chỉ đạp vào chân nó một cái rồi gằn giọng:
- Muốn bị ăn đấm nữa không?
Dù né như né tà cả ngày, cả trường vẫn đồn ầm lên là Dương thích Phong. Từ mấy cái hint nhỏ xíu như cậu hẹn nó ra ngoài để tương tác hay nó cáu vì cậu bơ nó cũng trở thành thiên tình sử. Haizz, có lẽ anh Jun đang mong có mấy đứa như này để thoát kiếp "kẻ qua đường" lắm, Phúc nghĩ. Nhưng phiền toái nhất vẫn là Hà Anh. Tất nhiên nó phát rồ lên kêu gào vì tưởng chị đòi cướp bồ nó. Cậu tức tới chửi thề:
- Mẹ mày, nhìn lại thằng Phong xem có gì để tao để ý không? Thích thì giữ lấy, tao không có nhu cầu.
Dĩ nhiên Nguyệt Anh dỗi tới vùng vằng bỏ về phòng, còn Tăng Phúc đưa tay đỡ trán. Aaaa, áp lực quá, mới có mấy chương đầu cậu đã phát điên vì cốt truyện rồi. Thứ cậu cần là thuốc trợ tim, không phải thời gian để chín muồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com