Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Minh

- Chào mừng người chơi số 1907 đến với hệ thống. Xin vui lòng chọn phó bản.

Thiên Minh từng đọc mấy bộ truyện ngôn tình tuổi mới lớn nhưng anh không hứng thú lắm với chuyện nhập vai nhân vật, nữa là nhập vai nữ chính hôn hít với một thằng trẻ trâu random. Anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn hôn nhân gia đình, 3 sao. Anh nghĩ rằng đề tài này thực tế, nhân vật đều trưởng thành cả rồi, mâu thuẫn giải quyết cũng ổn thoả hơn.

- Nhân vật của bạn là Hà, 30 tuổi, giáo viên dạy Toán cấp 2, có dạy thêm tại nhà, tính cách hiền lành, lễ phép, nhu mì. Qua gia đình mai mối, Hà đã kết hôn với Hậu, 32 tuổi, trưởng phòng công ty , trong 6 năm có 2 đứa con gái Sò và Hến xinh đẹp, ngoan ngoãn. Hình thể và sức mạnh thể chất của người chơi ở thế giới thực vẫn được giữ nguyên. Xin vui lòng nhập các thông tin sau.

Thiên Minh nghe review có vẻ bùi tai. Anh đoán nhà này cũng thuộc dạng khá giả, có của ăn của để, không phải lo cơm áo gạo tiền. Anh không ngần ngại tiếp luôn.

- Cảm ơn bạn. Lưu ý, không được phép làm chết bất cứ nhân vật nào trong phó bản, nhưng có thể xoay vần cốt truyện theo ý mình. Người chơi có thể tự mở ra màn kết sau khi trải qua ít nhất 2/3 cốt truyện gốc.

Mở ra trước mắt Thiên Minh là một căn hộ chung cư cao cấp. Theo kịch bản, nam nữ chính ở riêng với cha mẹ chồng. Ban đầu hai người ở một chung cư khác, sau đó mới mua trả góp căn chung cư cao cấp này, còn tậu được xe. Cuộc sống gia đình cũng êm đềm, không mặn nồng, cũng không cãi vã. Tuy vậy, trực giác của Minh rất nhạy cảm, anh sớm nhận ra mầm mống tan vỡ của gia đình này. S.T từng tâm sự chuyện gia đình với anh, kể rằng mỗi khi ba hắn giận, buông lời xúc phạm nặng nề thì má chỉ biết im lặng không dám cãi. Lâu dần mâu thuẫn tích tụ và bùng nổ khi ba hắn có người khác, hai người ly hôn. Vì từng trải qua nỗi đau, Ti đã thề sẽ luôn tôn trọng, yêu thương Neko, người cùng cảnh ngộ và là người hắn yêu. Còn Minh, anh cũng đoán được chông gai mình sắp trải qua.

Theo kịch bản, sáng nào Hà cũng phải dậy từ năm rưỡi sáng nấu cơm cho chồng mang đi làm, cho con đi học vì con không quen ăn cơm ở trường. Đến đây Minh thực sự... Tại sao không để tụi nhỏ ăn ở trường cho hoà đồng, hay ít nhất hỏi chồng có ăn không còn làm, đỡ lãng phí. Anh Duy sau Chông gai bận rộn hơn nhiều, nhưng trước khi đi cũng luôn dặn Minh rằng mình thường không ăn ở nhà, anh sẽ tự lo liệu. Dù lấn cấn nhưng anh vẫn

Thông thường nữ chính dạy khá nhàn nên về trưa. Hôm nay nam chính về ăn tối, nên nữ chính từ ba rưỡi đã đi mua đồ nấu giả cầy, nộm đu đủ. Minh nghe mà ù cạc, anh sống cả đời ở miền Nam, không thì ở Mỹ, làm gì biết nấu món Bắc? Đang bối rối thì anh gặp một đồng nghiệp cũ, cô gái này kể mình chuyển tới trường cũ, lương không bằng nhưng được cái gần nhà. Cô còn tiết lộ thêm rằng nam chính đã được thăng chức Giám đốc lâu rồi.

- Phụ nữ chúng mình phấn đấu gì thì phấn đấu chứ vẫn cứ phải lo cho cái gia đình là trên hết, chị nhỉ?

Nghe nó cấn cấn, Minh cũng chỉ ậm ừ cho có rồi chuồn lẹ. Anh bỏ qua đoạn nấu ăn rồi vào chơi với con. Đến bữa cơm, nam chính cũng chỉ tặng quà cho nữ chính và các con, chỉ không nói một từ ngoài hỏi tay bị sao. Thiên Minh cũng bối rối, anh không quen với việc bữa ăn trầm mặc như vậy. Giá là anh Duy, anh sẽ nói với Minh đủ thứ chuyện, sẽ làm đủ thứ để Minh vui vẻ. Mỗi người mỗi tính, Thiên Minh đành nghĩ vậy cho bớt căng thẳng.

Sau khi dỗ con ngủ và tắm giặt, nữ chính mới có thời gian cho mình. Theo kịch bản, cô hỏi chồng về những chuyện thường ngày, nhưng đáp lại chỉ là mấy lời cộc lốc. Thiên Minh cảm thấy có chút mâu thuẫn. Theo mô tả, Hậu là kẻ nhàm chán, không chơi facebook, buổi tối không đi công việc thì chỉ xem thời sự, đọc báo một tiếng, làm việc rồi đi ngủ. Đa đa có một câu hỏi, thằng cha này từng đi tù hay bị AI thay thế vậy? 32 tuổi, Soobin với Hiếu đứa nào đứa nấy đều tưng tửng mát mát, Kiên có vợ con với lowkey thì vẫn dành buổi tối trông Chloe cho vợ. Sơn thì khỏi nói, tầm này tuổi còn nhắn tin hỏi con gấu mèo: "Bạn ngủ chưa? Bạn nhớ anh không?". Minh cho rằng nếu loại người như Hậu có thật ngoài đời thì nên cạo đầu đi tu cho khoẻ. Mà cô vợ nguyên tác cũng nhẫn nhịn dữ, được tặng mỗi cái MacBook cũng đủ tự trách mình. Ngay khi đọc kịch bản thấy chi tiết này, anh đã đoán ngay rằng nếu cứ nhẫn nhịn, thằng này sẽ leo lên đầu mình ngồi.

Không chỉ vậy, Hậu còn lạnh nhạt với vợ về giường chiếu, chỉ trả bài cho có. Minh không hiểu, anh tin rằng chuyện chăn gối cũng là một cách để giữ lửa, sao nữ chính lại coi nhẹ vậy? Hay mẻ thấy tiền chồng đưa là sáng mắt ra vậy? Ở tuổi ngoài 30 cũng có nhu cầu khá cao, loại như này một là bị yếu, hai là cặp bồ! (Đa đa không nói thế, là nữ chính Đài Loan tư vấn).

Quả nhiên Minh đoán đúng. Thằng cha này đã gọi cho ai đó suốt hơn một tiếng, nghe chừng thân thiết lắm. Minh làm theo kịch bản, hỏi thằng cha này thì nó chỉ đáp là đọc một câu chuyện cười hay lắm, nhưng sợ vợ kêu mình bậy.

- Không sao, chồng cứ kể em đi

Thấy tên này lắp bắp, anh vốn muốn vạch trần hắn ngay, nhưng thiết nghĩ mới trải qua vài chương, không thể làm vậy. Tốt nhất là thu thập đầy đủ bằng chứng, tạo đủ điều kiện để thoát khỏi thằng cha này.

Càng đọc, Thiên Minh càng thấy ghê ghê cái tư tưởng này của nữ chính, giống như thích phó mặc mọi thứ cho người ta định đoạt, còn mình thì an phận hầu hạ họ cả đời. Sao phải khổ thế? Minh không như vậy, anh quyết định làm theo cách của mình: lũ trẻ thì giữ, nhưng thằng tồi thì không cần.

Khi nữ chính được bạn rủ đi shopping, Minh không ngần ngại đồng ý. Anh bóc được síc rịt thứ 2: nam chính đang đi với một cô gái trẻ xinh đẹp trông vô cùng thân thiết. Minh vừa định lấy máy, căn góc đẹp để chụp thì thằng khốn Hậu đã trông thấy. Nó lại gần diễn vẻ thân mật chào hỏi, anh cũng lịch sự đáp lại, còn cố tình ôm lấy hắn một cái. Cô ả kia được giới thiệu là đối tác, nhưng Minh không ngu mà tin. Cuối cùng tên này cũng đưa vợ đi mua đồ, Minh liền lấy hết chỗ quần áo đó trước con mắt ngỡ ngàng của nam chính. Anh còn chấp nhận đi ăn hàng với hắn, gửi con cho nhà nội.

- Sao vợ tiêu hoang thế?

- Anh mới làm giám đốc mà giấu chưa khao nhà bữa nào, tôi chưa tính sổ là may đấy. - Minh dùng giọng Kim Ăn nói với Hậu mà có chút nổi da gà.

Thiên Minh muốn thử thay đổi xem nam chính có ảnh hưởng gì không. Ai dè thằng tồi vẫn là thằng tồi, anh nghe Hậu giữa đêm lẻn ra ngoài nói chuyện với ai đó.

- Ghen gì chứ, vợ anh không phải như em nghĩ đâu, cô ấy hiền lắm. Nói chuyện với em làm anh thấy khoẻ hẳn ra...

Sau khi nói xong, Minh liền tới chất vấn như kịch bản, Hậu chỉ đáp một câu lạnh tanh:

- Muốn biết thì tự xem...

Minh không cần khách sáo nữa, liền tìm thấy đúng những thứ anh cần. Anh vào phần "Trợ giúp", chọn "ghi âm" rồi nhanh chóng ghi lại hết những cuộc gọi từ số lạ này. Hậu nhìn anh mà trán đổ mồ hôi, anh đành an ủi một câu:

- Em thử anh chút thôi, em biết chồng em thế nào mà.

Thấy tên này thở phào, anh nghĩ mình đã thoát một kiếp rồi. Ai dè nó lại muốn đè nữ chính đòi làm, Minh hoảng hốt cho nó một cú đấm ngất tại chỗ. Anh hy vọng nó ngủ dậy chắc sẽ nghĩ mình đã làm rồi.

Sáng hôm sau, anh đến trường liền bị bà cô bí thư chi đoàn hỏi han, rồi chi lời khuyên chuyện vợ chồng.

- Cô lạc hậu quá, đàn ông mình càng nhiệt tình càng lẳng lơ họ càng thích. Các anh ấy thích ban ngày vợ đoan trang, nhưng ban đêm nên giống con đ... Thỉnh thoảng cô cũng nên chủ động đi, bác phải tân tiến lên, bác trai hào hoa như thế, các em gái giờ thì cáo phải biết, bác cứ cẩn thận kẻo có ngày mất chồng như chơi.

Đa đa có điều muốn hỏi, mẹ này mang tiếng là con hiệu trưởng, giáo viên văn mà không biết hoà hợp tình dục là khi cả hai tình nguyện sao? Mỗi người có kink khác nhau mà?

Tình hình đoạn sau truyện có vẻ dễ thở hơn, nam chính không quá đáng sợ. Theo kịch bản, nữ chính đem đồ để quên đến công ty nam chính thì liền thấy một vụ cãi vã. Minh theo thói quen lấy điện thoại ra quay, liền bóc được síc rịt: thằng cha nào đó tố nam chính nuôi vợ bé con riêng được 3 năm. Nhìn vẻ mặt Hậu, anh tin là sự thật. Rồi tất cả mọi người nhìn thấy Minh. Anh lại gần thằng cha kia, nhẹ nhàng nói:

- Anh bình tĩnh, tôi là vợ anh Hậu đây, anh tố cáo ai đó thì phải có bằng chứng rõ ràng.

Tên kia đang máu nóng, định lôi điện thoại cho tất cả xem thì bị chặn lại. Minh dúi một tờ giấy note vào tay gã, rồi thì thầm:

- Giúp tôi, tôi cần biết sự thật.

Thế là rã đám. Tay Hậu ra xe vẫn còn hoảng lắm, còn thăm dò anh. Anh đáp:

- Ảnh đang nóng giận, dễ nói bừa. Em tin chồng mà.

Lại một ngày nhàm chán trôi qua. Minh cảm thấy lũ trẻ đáng thương, muốn cả ba lẫn má yêu thương nhau, nhưng đâu biết thằng cha nó tồi tệ ra sao. Anh nhớ lại lúc đưa ra xe, ở nhà hàng, thằng này cố tình nhắc đến việc thường xuyên tiếp đối tác nữ ở đây. Minh cười khẩy, lưu xấp ảnh bằng chứng nhận được.

Tiếp theo là tin nhắn. Nếu theo lời kẻ kia nói, nếu Hậu có vợ bé, họ sẽ có trao đổi qua lại. Minh nhìn sang điện thoại của Hậu, quả nhiên thấy ngay dòng tin nhắn của ai đó bảo con bị sốt. Thiên Minh định mở máy để cap lại bằng chứng thì nhận ra máy có mật khẩu. Anh cuống lên định hỏi hệ thống thì thấy Hậu trở mình. Thôi truyện còn dài, anh sẽ có cách khác.

Theo kịch bản, hôm sau nữ chính về nhà chồng. Minh chỉ than trời, anh thích tích cực không thích toxic nhưng lại gặp nguyên ổ những thứ rác rưởi của xã hội ở đây. Hai con chị chồng nam chính thay phiên nhau khen đểu. Minh chỉ bình tĩnh đáp:

- Chị ơi, cả nhà đang ở đây thì tiết chế lời nói chút đi.

Ả lại đế thêm: "Con người tôi nó thật thà chân chất, chẳng phải cô giáo mà giảo hoạt sang chảnh..."

Mẹ chồng nam chính còn tệ hơn, đòi đẻ thêm con trai. Minh bất bình, đành cướp thoại nam chính:

- Có bé Khôi đích tôn rồi còn gì, bọn con kế hoạch rồi, dù sao con cũng là giáo viên, đẻ thêm người ta kỷ luật.

Bà ta nhảy đổng lên:

- Kệ chứ, cùng lắm nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Phận dâu con mà cãi mẹ chồng chem chẻm thế à?

Ông bố chồng bớt tệ hơn, ít ra là bênh vực con dâu. Anh lại bóc thêm síc rịt nữa, thằng em rể "mình" cũng nòi nào giống nấy. Vợ hai ông ta phản bác:

- Ôi dào đàn ông chúng nó chơi bời tý làm gì đâu mà ông cứ nghiêm trọng.

Sau đó khi em rể khoe con mình được giải, bà ta lại dè bỉu, thế là cãi nhau to. Phải một lúc sau Minh mới thoát khỏi cái nhà âm binh đó. Trên xe, anh hỏi dò Hậu như trong nguyên tác và nhận được một lời nói dối khác. Tính ra con mẹ Hà nguyên tác không nghĩ đến việc tự điều tra hả? Nó lại hỏi:

- Nếu một ngày anh giống ba bé Khôi thật thì sao? Vợ có tha thứ không? Nói thật chồng cũng hơi bị băn khoăn đấy. Với tính cách của vợ thì có khi gói ghém chồng rồi nhường luôn cho người ta chứ nhỉ? Có khi cũng chẳng có đau buồn khổ sở đâu...à mà vợ nói anh nghe xem anh mà ngoại tình thì vợ nhỏ được bao nhiêu giọt nước mắt?

Minh thản nhiên:

- Không giọt nào. Tại sao tôi phải thương tiếc một kẻ tồi tệ nhỉ?

Thấy Hậu giận tím mặt, anh có chút hả hê. Sáng hôm sau, hắn gặp được người chị dâu Vân. Cô nói rằng bồ của chồng đến khiêu khích, nhưng cô không ly hôn vì con và tài sản. Minh hỏi:

- Sao chị không tìm bằng chứng ảnh ngoại tình rồi đơn phương ly hôn, vừa có tài sản vừa được nuôi con?

- Đàn ông thằng nào mà không ham của lạ, nhất là những ông lắm tiền. Đến mình xem phim gặp soái ca đẹp còn mê nữa là. Nhưng khổ nỗi ông Đăng nhà tôi đã bay bướm rồi còn dại, nào có khôn như em trai. Phải người như chú Hậu kể cả có ngoại tình thì cũng kín kẽ không ảnh hướng tới gia đình...đằng này cái ông ngố kia, mấy con hồ ly xổng ra là nó định nhảy lên mặt tôi ngồi đấy...

Nghe cô ta nói mà Minh á khẩu. Anh tin rằng thế giới này hết cứu thật rồi, chỉ còn cách tự cứu "mình" và hai đứa con.

Chông gai tiếp theo của anh là con nhỏ thư ký mới của nam chính. Nó công khai đến nhà dự tiệc, còn khiêu khích nữ chính. Được Vân cảnh báo trước, Minh liền đặt điện thoại quay lén thẳng mặt nữ phụ. Con nhỏ khoe được tặng vòng bạch kim, còn được nó mua cháo chăm sóc khi ốm. Minh chỉ im lặng, để mặc máy quay ghi hình. Sau khi con kia chốt hạ câu: "Chị à, chị là vợ sếp thì cũng phải biết thân biết phận chút chứ, trông chị ăn mặc cứ như con giúp việc nhà anh Hậu vậy. Nhỡ có khách không biết lại tưởng em là vợ anh thì ngại lắm ạ.", Minh tắt máy quay, nhìn cô ả ẩn ý rồi nói:

- Tuổi còn trẻ nên suy nghĩ sáng suốt, đừng tự chui đầu vào lồng mà hối không kịp.

Mặc cô ả giận tái mặt, Minh vào phòng, chuẩn bị đồ ra tiếp khách.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com