Chương 1: chào mừng đến với hệ thống
Chương 1: chào mừng đến với hệ thống
" Aaaa, sao mà nó chán thế này?? Mạng thì lag, wed tải truyện đều không vô được, bị hack rồi à ?? Còn một số bộ BL H++++++ của tui hơn 1 tháng rồi nó còn chưa ra nữa cơ ?? "
Uầy nỗi lòng của bao nhiêu bà hủ nữ khi đọc chuyện Bede:)) chà nói sao ta, cảm giác nó buồn hơn thất tình cơ đấy.
" Bà có thôi đi ngay không Lan, đây là lần thứ N mà bà than rồi đấy, tui ngồi đọc sách cũng không yên với bà nữa "
Người con trai với gương mặt phải nói là tuyệt vời, uầy vô cùng đẹp trai nhe ~ còn học giỏi nữa cơ, anh vô cùng được săn đón ở trường, gái theo hàng dài, dài hơn khi họ biết anh là một fanboy của Boylove, chưa kể anh còn bị ship cắp với rất nhiều người trong trường, như Thiên với bạn học, Thiên với anh khối trên, Thiên với em khối dưới, Thiên với giảng viên, đến chú bảo vệ cũng không tha ಥ‿ಥ
Đặc biệt Thiên được ship với một giảng viên trẻ tuổi của trường, đặc biệt hơn là Thiên được ship làm công, vỗ tay cho Thiên khi trải qua 7749 cặp nằm dưới khi đến cặp 8864 thì được nằm trên.
" Ê Thiên đừng nói với tui là ông đang đọc tiểu thuyết nhe, tui nể ông thật đấy, nhiều chữ như thế mà ông cũng đọc được hả ?? Một chương cũng phải bốn năm ngàn chữ, ba trăm chương là.... là..... trời má tui không tưởng tượng được luôn "
" bà ơi!! Người ta cũng được tính là học bá đấy, mới có một triệu hai trăm chữ mà đã không đọc nổi thì không đáng danh học bá đâu "
" Đọc tiểu thuyết đa số ngược không, mà thằng Thiên nó đọc trong vô cảm, có khi nào nó bị mất cảm xúc bi thương không?? Vô cảm với những nỗi đau "
Anh không quan tâm Lan và mọi người đang nói gì về mình mà chỉ cắm đầu vào mà đọc, ngoài mặt anh tỏ ra rất bình thản khi đọc, ai không biết thì tưởng anh đang học bài, ai biết thì nghĩ chắc truyện không hay nên không có cảm xúc, nhưng người trong ngành thì thấy anh đạt level thượng thần rồi, đọc truyện ngược tả tơi mà vẫn bình thản, weo thật tán tưởng.
Nhưng thật ra anh đang gào khóc trong lòng, khóc bảy bảy bốn chín dòng sông, tim anh đã rỉ máu từ lâu rồi.
" Má nó !!! Thằng nam9 mất nết "
" Làm gì mà cảm thán nam9 ghê vậy?? Bức xúc lắm sao ?? "
" Này Uyên, nói cho bà nghe, tui chắc chắn cái thằng nam9 trong đây là con cháu máu mủ nhà họ Cố, hoặc là cụ tổ của những thằng tồi, nó sẽ là cụ của Alex, nó là ông nội của Lý Thừa Ngân là ông ngoại của Bạch Tử Hoạ......"
" Làm gì mà nôi cả nam9 của ngôn tình vô luôn vậy?? Làm gì tới mức đó, cũng lắm chỉ hơi hãm thôi, tui thấy bộ này nó cũng nổi nên không tồi tới mức như ông nói đâu, với cả ông đọc bao nhiêu bộ ngược rồi làm gì tới mức đó, mà tui nhớ bộ này kết HE mà"
Anh bức xúc nói:
" Tui không nói kết truyện, không phải mối quan hệ giữa top9 với bot9, cái tui nói là top9 này nó đối xử tồi với nam8 của tui, nó cưỡng bức thằng bé chỉ vì nó không muốn làm tổn thương bot9 của nó, mà bot9 cũng yếu đuối vãi ra, gì mà bạch liên hoa??? Bạch cốt tinh ý, thông minh tuyệt đỉnh rồi cũng bị bị mấy thằng top765 dụ lên giường, top9 thấy được cảnh đó không tức giận mà bảo thằng nào đụng vào người ngươi ta sẽ róc xương kẻ đó, tức cái nó tìm đâu không tìm, tìm ngay con tui, con tui làm gì lên tội, nó lôi thằng bé ra hãm hiếp tra tấn, thằng bé không chịu nổi nữa, định tự sát, sắp chút hơi thở, nó lại cứu thằng bé, rồi hiếp tiếp. "
Thiên nhẹ nhàng gập sách lại, quay qua nắm lấy vai Uyên nói: " khai thật đi, bà lấy truyện này ở đâu ra vậy?? Người yêu cũ của bà tặng à ?? Này là nó không chỉ hãm, mà là hãm thối luôn ý, nó là cụ của nyc bà đấy "
Nghe những lời trân thành từ thằng cốt của mình, Uyên gật đầu cái rụp:
" Hmmm.... đốt nó đi "
Có sự đồng ý của Uyên, Thiên cầm cuốn sách chạy ra khỏi phòng để đốt nó. Vừa đi Thiên vừa lẩm bẩm: " Trần Minh Viễn, tên thái tử khốn khiếp, dám làm thế với Hưng nhi của ta, ta mà ở trong đó thì ngươi chết chắc, ta sẽ cướp lấy hào quang của ngươi....mà tác giả của truyện này là ai vậy nhỉ ?? "
Lật cuốn sách lại, anh lẩm bẩm: " Hậu cung của Thái tử.....tác giả.....hệ thống cướp lấy hào quang??? Qq gì zậy trời!! Bút danh lạ vậy ?? "
Không quan tâm đến tác giả nữa, anh chạy thật nhanh ra sân sau để đốt nó.
Ngay cái lúc mà anh vừa chạy, bằng một thế lực ma quái nào đó, anh lại vẹo phải và phi thẳng xuống cầu thang.
Khoan, này không phải phi nữa mà là đâm đầu nhảy lầu rồi,.... không điều khiển được cơ thể, thời gian như đang sờ lâu mô sần, trong khoảng khắc 1s anh có nhìn thấy một bóng người vươn tay ra như thể muốn khéo anh ngược lại, nhưng mà.....
Hụt
" Ựa "
" HOÀNG ANH THIÊN"
Đau vãi, gì vậy nè??? Ai đang gọi tên tôi, thần chết à ?? Hay Hắc Bạch Vô Thường!? Gì chứ tôi mới lao xuống thôi mà đã tắt thở đâu....nè tôi chưa muốn chết, tôi còn chưa đốt sách mà...
Trong vô thức, anh nghe có người gọi tên mình, tưởng là thần chết đến đưa hồn mình đi, vẫn là mặt song song với đất, ngoài tiếng gọi tên của mình, anh lại nghe thêm tiếng bước chân của rất nhiều người, anh đoán chắc là bạn học đã gọi xe cấp cứu rồi, định nằm thêm tí nữa thì anh bị một vật gì đó tác động vật lý ở phần lưng, chà !! sát thương tới ngàn mấy đấy, lên trang bị gì vậy, full chí mạng à ??
" Ưm....đau " - anh động đậy nhẹ, đưa tay xoa xoa cái lưng của mình, thở phào nhẹ nhõm, may mà anh từng tập võ nên cơ thể cũng chịu được tí lực.
" Hoàng Duệ Thiên, ngươi mau đứng lên cho ta, còn nằm nì ở đó nữa "
Duệ Thiên là ai vậy ?? Gọi tên anh ta thì đánh mình làm chi ??
" Nè !! Nói vậy mà không chịu dậy nữa hả ?? Người đâu ném hắn xuống nước cho ta "
Gã ra lệnh cho đám thuộc hạ ném anh xuống nước, những tên to con lực lưỡng đi đến xách anh lên, hai tên cầm tay hai tên cầm chân mà quăng anh như quăng bao rác vậy
Ể?? kêu Duệ Thiên mà lại xách người ta lên làm gì ??
Tủm
" Đi thôi "
" Nhưng điện hạ, hắn không biết bơi, hắn mà chết....nếu thánh thượng biết được thì..." - run sợ nói
" Hắn không dám khai ra, thì người khai là các ngươi, các ngươi dám sao ?? "
" Không ạ "
" Hắn có khai đi chăng nữa, phụ hoàng sẽ bênh một tên hoàng tử xấu xí đấy sao ?? "
Dứt lời gã xoay người đi.
Đến khi không còn thấy bóng lưng nữa thì anh mới từ từ ngoi lên, từ lúc bị ném xuống, hàng loạt kí ức lạ, toàn hình ảnh bị hành hạ đánh đập, lại có một khoảng kí ức hạnh phúc nhưng không rõ.
Nhờ trí thông minh của mình, anh hình như lắm bắt được tình trạng của mình hiện tại. Nên khi gã vừa khuất bóng anh ngoi lên bờ
" May mà mình biết bơi, chứ không là toi mạng thật "
Quan sát sung quanh, anh phát hiện mình không ở trường cũng không ở bệnh viện, không những thế, anh cũng không cảm thấy tay chân bị gãy hay đau đớn gì, chỉ hơi ê ẩm với cú đá ban nãy thôi.
" Tứ điện hạ, Tứ điện hạ"
Nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ phía xa, anh liền quay đầu lại. Thấy một cô gái đang chạy về phía mình, gương mặt đầy lo lắng chạy tới.
" tứ điện hạ, ngài không sao chứ?? Ngũ điện hạ đúng là quá đáng, dù sao thì điện hạ cũng ca ca của ngài ấy mà "
cái kiểu ăn mặc này thêm cách xưng hô này thì...cmn xuyên không rồi
Thấy anh ngơ ra, cô lại mếu máo nói
" Tứ điện hạ ngốc của tôi, sao ông trời lại tàn nhẫn với ngài như thế chứ?? Người thì xấu, võ công cũng không học được, chữ cũng không biết, đã thế nói cũng chả hiểu....hic "
Xấu
Thể chất không có
Chữ thì mù
Còn....ngu nữa
Này là đang than trách thay mình hay chửi mình vậy??
" Điện hạ ở đây đợi nô tì, nô tì kêu người tới đỡ người về điện "
Nói xong cô chạy đi tìm người, còn anh chỉ biết cười trừ. Rồi từ từ mò đến bên hồ nước xem xem mình xấu tới nhường nào, nhìn xuống mặt nước anh phán: " chà !! Gương mặt này quả là....xấu vãi "
Đời anh chưa bao giờ thấy ai mà xấu tới mức này, để miêu tả trân thật nhất thì nó giống một loài động vật, nhiều lông, mặt khỉ, mỏ cún, môi cá trê......eo sợ ma
Anh thấy còn hãi nữa huống chi là người ta. Đang chán nản để gương mặt trời ban, thì một giọng nói giống với chị google cất lên, kèm theo quả nhạc quen thuộc
[ Get readyyyyy !!! Minions will be deployed in five seconds..... chào mừng đến với Bình Nguyên vô tận......tè tè tè te té, tè té te te té tè.......]
"....."
" Bớt ảo liên quân lại, có gì nói luôn đi "
Ba chấm ba chấm, quạ bay quạ bay
Anh thở dài, đặt tay lên trán nói: " khỏi cần nói, tóm lại là tôi trong lúc chạy đi đốt sách, thì phi xuống cầu thang chết rồi xuyên không đến một thế giới khác, và mi chính là hệ thống để nói cho tôi biết nhiệm vụ cần làm, nếu thành công thì về thế giới thật hoặc sẽ ở đây vĩnh viễn hoặc là chet luôn. Mà tôi nói nè !!! Bộ cứ xuyên không là phải chết mới xuyên không hả ?? "
Hệ thống đáp: [ chết mới xuyên không được, vì ở thế giới kia bạn đã chết nên khi bạn biến mất thì không còn phải lo sợ về việc người nhà sẽ tìm bạn. Còn đột nhiên bạn biến mất thì người nhà sẽ đau lòng mà đi tìm kiếm bạn ]
Thiên: " =_= "
" Khá thuyết phục, nhưng làm vậy là quá ác rồi đấy, đang sống sờ sờ, tự nhiên chết một cách lãng xẹt như thế. Mi là cái hệ thống lấy cướp hào quang đúng không?? Đại khái nhiệm vụ thì tôi biết được một phần, những cho tôi biết tôi xuyên vào thời lịch sử nào không?? Thời nhà Lý hay Trần hay là Nguyễn vậy?? "
Anh hy vọng mình xuyên vào thời lịch sử nào nó gây cấn tí, xuyên vào thời của Ngô Quyền được, đi xem đóng cọc cũng đã mắt phết. Vào thời Lê Sơ - Hậu Lê đi, thời đó trị vì lâu nhất lịch sử, phát triển mạnh nữa với cả thời đó có nhiều hoàng đế đẹp trai lắm. Hay xuyên vào thời nhà Trần đi, dạo này lướt tik tok thấy nhà Trần buôn muối cũng nhiều lắm, nhưng thời đó có đánh đuổi quân Nguyên Mông và nhà Nguyên, uầy bá cháy (✷‿✷)
Thật háo hức (≧▽≦)
[ Bạn đã xuyên vào cuốn sách HẬU CUNG CỦA THÁI TỬ, bạn là nhân vật tên Hoàng Duệ Thiên là nhị điện hạ của Niên Hoa quốc, nhiệm vụ của bạn là cướp lấy hào quang của nhân vật Trần Minh Viễn tức cũng là nhân vật chính của truyện ]
" Weo ~ nó còn thu vị hơn nhưng gì mình tưởng tượng "
Hệ thống: [nếu bạn còn gì thắc mắc, cứ gọi cho tôi, tôi sẽ phục vụ hết mình 24/24 ]
Tuy hơi thất vọng về thế giới mình được xuyên vào, nhưng cũng đành chấp nhận thôi, anh suy nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra một chuyện, anh hỏi: " khoan đã, Hoàng Duệ Thiên là nhân vật nào trong truyện vậy?? Lúc tôi đọc đâu có nhân vật này xuất hiện "
[ Xin bạn nói chuyện không nhìn thẳng vào hệ thống, vì gương mặt của bạn có phần xúc phạm tôi...]
"....má " - tức bay màu là có thật
[ Chương 3, dòng thứ 20 câu đầu có nhắc đến ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com