Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: hứa không làm người lo lắng


Nguyễn Nguyệt Hưng hít một hơi dài, bớt đỏ mắt, giọng vẫn còn lặng lẽ:

" Thật sự... là tự ngã sao? "

Duệ Thiên ngẩng lên, đôi mắt sáng lấp lánh một cách tinh nghịch. Chốc lát anh làm bộ trầm tư, rồi bỗng cười nhẹ, nheo mắt:

" Thật... một nửa thôi. "

Nguyệt Hưng nhíu mày, không chịu:

" Một nửa là thế nào?! Nói rõ! Ta nghe kỹ từng chữ một đây."

Duệ Thiên nghiêm lại nửa câu, lại liền phá ra cười, cúi người làm vẻ thành khẩn:

" Ừm... đúng là có "ai đó" muốn cho ta một pha tắm hồ miễn phí. Họ ném ta xuống hồ....nhưng....

Anh hạ giọng, như kể một bí mật lớn.

" ta thắng lại. Vì ta... bơi giỏi. Và hơn nữa, ta đã tập mấy chiêu "ngã cho có vẻ thật" từ lúc còn đóng vai gã ngốc, nên... diễn nhập tâm, không bị thương nặng chút nào."

Nguyễn Nguyệt Hưng chưa hết lo, vẫn cau mày:

" Ai ném? Ngươi có nhìn rõ mặt không?? "

Duệ Thiên bỗng cười hiền, bước tới nắm lấy hai vai tiểu hoàng thúc, nhìn thật sâu vào mắt y:

" Ta lúc đó không nhìn rõ, nhưng... đã bị ta xử lý tạm ổn. Người đừng lo. Ta biết giữ mình và quan trọng hơn, có người ở bên, ta không muốn gây cho người thêm phiền muộn."

Giọng anh pha chút nũng nịu làm Nguyệt Hưng bất ngờ, đồng thời cũng dễ mềm lòng. Duệ Thiên lại tiếp, bịa thêm cho ngọt:

" Nếu lần sau hồ còn dám hắt ta xuống nữa thì... ta sẽ đem hồ đó tới trước cửa cung người, để người chấm điểm mức độ "nguy hiểm" của nó. Người sẽ là giám khảo."

Nguyệt Hưng cố nhịn cười, nhưng một đường mỉm cười nhỏ vẫn thoáng trên môi. Y vẫn hơi nghiêm, siết chặt tay anh:

" Ngươi tốt nhất đừng dám làm ta lo thêm lần nữa. Nếu lần sau còn bị ném xuống hồ... ta sẽ không tha."

Duệ Thiên cúi đầu, phủ phục một cách láu lỉnh:

" Hứa. Ta sẽ ngoan. Nhưng chỉ... ngoan trước mặt tiểu hoàng thúc thôi nhé."

Nguyệt Hưng nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi buông tay, thở ra như vừa nhẹ bớt gánh nặng:

" Được. Mau lên, đi vào trong. Ta còn nhiều câu hỏi muốn hỏi và sẽ kiểm tra xem vết thương thật sự có ổn hay không.

Duệ Thiên cười, vội nắm lấy tay Nguyệt Hưng:

"Thúc mau dắt ta về thôi, kẻo người ngoài nhìn thấy lại bảo ta cứ bám riết lấy thúc, mặt dày không biết xấu hổ."

Anh nháy mắt, vừa như đùa, vừa như thật:

"Ta mà cứ đứng đây lâu nữa, e sẽ bị ánh mắt thiên hạ soi tới sáng chói mất."

Nguyệt Hưng nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi cũng thoáng cong lên, lo lắng đã dịu hẳn.

Hai người bước vào trong, bóng họ hòa vào nắng — một bên vẫn lo lắng nhưng đã dịu lại, một bên vẫn láu lỉnh nhưng đã cam kết bảo vệ. Trong lòng cả hai, một sợi dây tin tưởng vừa được thắt chặt thêm.

____________

Từ xa, Hạ Phi đứng bên hiên, tay khẽ đặt trên lan can. Gió nhẹ lay mái tóc, nhưng ánh mắt nàng lại lạnh như nước hồ.

Nàng đã nhìn thấy hết: Tứ hoàng tử Hoàng Duệ Thiên đang nắm tay Nguyễn Nguyệt Hưng, cười nói không chút kiêng dè. Khoảng cách giữa hai người... thân thiết đến mức khiến người ngoài phải nghi ngờ.

Trong lòng Hạ Phi khẽ dậy sóng:

Vì sao Nguyệt Hưng điện hạ—người xưa nay luôn điềm tĩnh, xa cách—lại có thể thân thiết với Duệ Thiên như vậy?

Ngón tay nàng siết chặt, giọng thì thầm chỉ đủ cho chính mình nghe:

"Nguyệt Hưng... và Duệ Thiên... quan hệ gì mà thân mật như thế?"

Nhưng chỉ một thoáng, Hạ Phi đã bình tĩnh lại. Đuôi mắt nàng cong lên, ánh nhìn trở nên tính toán:

"Nếu Tứ hoàng tử thật sự được Nguyệt Hưng sủng ái... cũng tốt thôi. Nguyệt Hưng chính là đệ đệ duy nhất mà Thánh thượng hết mực thương yêu. Có y chống lưng, con đường sau này của ta càng thêm vững vàng."

Khóe môi nàng khẽ nhếch, nụ cười mờ như khói:

"Đúng là... chuyện tưởng bất lợi, hóa ra lại thuận lợi."

Gió nhẹ thổi qua, tà áo nàng khẽ lay. Hạ Phi xoay người, lặng lẽ rời đi, trong mắt đã ẩn hiện nét an tâm và toan tính.

__________________

Cửa phòng khép lại, tiếng ồn bên ngoài dần tắt. Trong gian phòng của Duệ Thiên, mùi trà nhạt quyện cùng hương gỗ trầm, tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng hơi thở.

Nguyễn Nguyệt Hưng bước thẳng tới, ánh mắt vừa lo lắng vừa kiên quyết:

"Ngồi xuống. Ta muốn xem vết thương trên đầu ngươi."

Duệ Thiên ngoan ngoãn ngồi, mái tóc đen buông tự nhiên, gương mặt lộ ra hoàn toàn — từ hôm bỏ mặt nạ, anh không còn che giấu gì nữa.

"Thúc thật giống thái y," anh trêu, giọng vẫn pha chút cười.

"Đừng nói nhiều." Nguyệt Hưng khẽ quát nhưng tay lại rất nhẹ, tách từng lọn tóc, quan sát chỗ bầm trên trán.

Vết sưng đã nhạt màu, nhưng vẫn còn dấu ửng đỏ. Ngón tay y chạm qua, vừa đủ để cảm nhận hơi ấm.

Duệ Thiên nghiêng đầu, mắt sáng lấp lánh:

"Thúc yên tâm, đã không còn đau. Thật đó."

Nguyệt Hưng vẫn cau mày, ngón tay khẽ dừng:

"Ngươi giấu ta gần một tuần... biết ta lo đến thế nào không?"

Duệ Thiên cười nhỏ, giọng trầm hơn, pha chút nũng nịu:

"Ta sợ thúc mắng. Nhưng bây giờ... có thúc đích thân kiểm tra, ta thấy đáng rồi."

Nguyệt Hưng chỉ biết thở dài, vừa dỗ vừa trách, nhưng ánh mắt đã dịu lại, hơi ấm lan giữa căn phòng tĩnh lặng.

Nguyễn Nguyệt Hưng khẽ nghiêng người, tách từng lọn tóc của Duệ Thiên để xem vết thương. Ánh đèn vàng trải xuống gương mặt đã hoàn toàn lộ ra sau nhiều năm che kín.

Y thoáng khựng lại.Mãi đến giờ này y mới để ý.

Đường chân mày đậm, sống mũi cao, ánh mắt sâu và sáng—từng đường nét như được rèn giũa cẩn thận. Thật sự... giống hoàng đế đến tám chín phần.

Nguyệt Hưng bất giác nuốt khan. Chỉ khác là... Duệ Thiên mang nét sắc sảo và tươi trẻ hơn, tựa như phiên bản chưa từng bị năm tháng mài mòn.

Duệ Thiên bắt gặp ánh nhìn ấy, hơi nhướng mày, khóe môi cong cong:

"Thúc nhìn ta như muốn ghi khắc vào tâm trí vậy. Có gì lạ sao?"

Nguyệt Hưng chớp mắt, lập tức thu lại ánh nhìn, giọng khẽ trầm xuống:

"Chỉ... chỉ là không ngờ... không đeo mặt nạ, ngươi lại giống ca ca đến vậy."

Duệ Thiên cười, cố tình nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió:

"Giống tám phần rưỡi thôi chứ? Hay chín?"

Nguyệt Hưng khẽ thở ra, vừa dở khóc dở cười vừa không giấu nổi nỗi ngạc nhiên:

"Đủ để bất kỳ ai gặp lần đầu đều phải giật mình."

Duệ Thiên hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch thành nụ cười gian:

"Thúc nhìn kỹ thế... giữa ta và phụ hoàng, ai đẹp hơn?"

Nguyễn Nguyệt Hưng sững lại. Câu hỏi đột ngột khiến y bối rối, môi khẽ mở nhưng không biết phải đáp sao.

Ánh mắt Duệ Thiên càng sáng, giọng trầm thấp như cố tình chọc ghẹo:

"Không trả lời tức là... trong lòng đã có đáp án?"

Nguyệt Hưng nghiêm mặt, song vành tai lại hơi đỏ:

"Ngươi... thật là... hỏi gì kỳ quái. Đều... đều là hoàng tử, cha con, so sánh thế nào được."

Duệ Thiên bật cười khẽ, cúi đầu như đắc ý:

"Vậy ta cứ coi như... hoàng thúc không nỡ nói thật, vì sợ phụ hoàng mất mặt thôi."

Nguyệt Hưng chỉ biết trừng mắt, nhưng khóe môi lại khó giấu được một thoáng cong nhẹ, nửa trách nửa buồn cười.

Ánh nắng ngoài cửa sổ dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm và những dải đèn lồng vàng nhạt.

Trong phòng, tiếng trò chuyện của hai người vẫn đều đặn, khi trêu ghẹo, khi lặng yên.

Họ nói đủ thứ: từ những chuyện trong cung, những kỷ niệm thuở nhỏ dù anh cũng không được nhớ là trong nguyên tác anh đã gặp y hay chưa, anh chỉ dựa vào những tình tiết nói về quá khứ của y trong sách mà thôi, rồi lại nói đến những mẩu chuyện vụn vặt bên ngoài.

Tiếng cười của Duệ Thiên và giọng trầm ổn của Nguyệt Hưng hòa vào nhau, kéo dài không dứt.

Đến khi trăng đã lên cao, ngọn đèn dầu khẽ lay, cả hai mới nhận ra thời gian đã trôi qua từ bao giờ.

Không còn khoảng cách, chỉ còn lại sự thân thuộc và hơi ấm lan trong căn phòng tĩnh mịch của đêm.

Duệ Thiên đứng dậy, vạt áo lướt nhẹ theo chuyển động, ánh đèn dầu khiến nét mặt anh vừa bình thản vừa cố nặn ra vẻ nghiêm túc.

"Hoàng thúc" anh nói, giọng vẫn mang một chút trêu nghịch, nhưng đôi mắt đủ ấm để người nghe nhận ra: "Đêm đã muộn, để ta đưa người về Trân Hoa điện nhé."

Nguyễn Nguyệt Hưng khựng lại, lắc đầu mạnh mẽ. Đôi môi y mím chặt, giọng khàn:

"Không. Ta không để ngươi đi một mình. Ngươi mới vừa... bị hất xuống hồ, còn ai biết được sẽ có bao nhiêu rủi ro khác đang rình rập. Ngươi phải ở lại đây cho an toàn."

Duệ Thiên bật cười, nụ cười nửa vờn nửa thật:

"Người là lo cho ta? Hay là... sợ ta làm người lo nữa?" Anh bước đến gần, cúi đầu thấp, chạm nhẹ vào mu bàn tay Nguyệt Hưng. "Ta sẽ cẩn thận. Người đã thấy rồi — ta bơi khá, lại biết né mấy cú hiểm. Nếu thúc cứ giam ta ở đây thì ai sẽ cho người nghe ta kể hết mấy chuyện dở hơi của ta về sau?"

Nguyệt Hưng nghiêm mặt, nhưng đôi mắt không còn cương quyết như lúc nãy. Y buông một tiếng thở dài, cố giấu đi sự mềm lòng:

"Không phải chỉ vì ta sợ lo...ta đã hứa bảo vệ ngươi mà "

Duệ Thiên liếc nhìn y, vẻ mặt thay đổi — nửa nghịch, nửa nghiêm:

"Vậy để ta làm cái việc... được bảo vệ cho đúng nghĩa. Để ta cho người thấy: ta có thể tự bảo vệ mình, nhưng sẽ không bỏ mặc người một mình. Thúc phải để ta đi cùng, chứ không phải để thúc chịu lo lắng suốt đêm."

Im lặng chùng xuống. Tiếng đèn dầu kêu nhỏ, như chứng giám cho khoảnh khắc đầy ẩn ý ấy. Nguyệt Hưng nhìn thẳng vào mắt Duệ Thiên, như dò xét xem lời anh thật hay chỉ là nịnh nọt. Sau một hồi, y gật nhẹ, giọng lộ vẻ nhún nhường:

"Được. Nhưng sẽ có người theo hộ tống. Ta không tin chỉ mình ngươi bước vào hành lang tối một mình, nếu thật có kẻ ác ý thì càng nguy. Ta không muốn sáng mai nghe tin...."

Duệ Thiên mỉm cười thật, nắm chặt lấy tay y một cái — không gắt, mà ấm — rồi trả lời không khách sáo nữa:

"Có người theo thì tốt. Ta không cần quá oai phong, chỉ cần có thúc bên cạnh hoặc một vài thị vệ là đủ. Nhưng... người phải để ta đưa người về, được chứ?"

Nguyệt Hưng nhìn bàn tay anh đang ôm tay mình, tim bỗng lặng lại. Y thở ra, khuôn mặt mềm hơn hẳn:

"Được. Nhưng nếu có chuyện gì, ngươi phải báo ngay với ta. Không được dấu."

Duệ Thiên nghiêm túc gật đầu, rồi lại bật cười nghịch:

"Đã hứa là phải giữ bí quyết 'người hùng độc lập' đúng không? Ta sẽ cố gắng vừa... độc lập vừa biết báo cáo cho người, được chứ?!."

Y khẽ gất đầu.

Họ cùng đứng dậy. Cánh cửa phòng mở ra, bóng họ đổ dài trên nền đá. Ra đến sân, vài thị vệ đã được Nguyệt Hưng sai đưa tới từ trước; họ cúi đầu nghiêm, nắm chặt thanh kiếm bên hông. Duệ Thiên khoác nhẹ áo choàng lên vai Nguyệt Hưng, cúi chào nghiêm chỉnh rồi nắm tay y như chở che thực sự — một hành động vừa giản dị vừa đầy ý nghĩa.

Bước chân họ cùng nhau rời đi dưới ánh lồng đêm, không phải là hai kẻ sợ hãi, mà là hai người đã chọn cách đi cạnh nhau — người này bảo vệ người kia, cả hai cùng nhận lấy trách nhiệm và an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com