Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: đi bắt thích khách

Đêm khuya, dãy hành lang dẫn vào Tông Chính Tự vắng lặng, gió đêm quét qua khiến những ngọn đèn lồng khẽ rung.

Trong đại sảnh, ánh đèn dầu le lói soi hàng kệ gỗ chất đầy gia phả và tấu mật, mùi mực cũ hòa cùng hơi ẩm đêm, giam giữ vô số bí mật của hoàng tộc.

Tông Chính khanh – người đứng đầu cơ quan – chắp tay bước ra, áo bào xanh sẫm, ánh mắt bình thản mà lạnh như băng.

Duệ Thiên ngồi thẳng lưng, bắp chân vẫn quấn băng trắng, sắc mặt hơi tái. Bên cạnh, Nguyệt Hưng khoanh tay, còn Lục công chúa lặng lẽ đứng sau, tà áo tím sẫm rủ xuống sàn gạch.

"Tây Lĩnh," Nguyệt Hưng trầm giọng, "chỉ nghe tên đã thấy mùi phản loạn. Nhưng ai đủ sức mở cửa kinh thành cho thứ kim loại đó lọt vào?"

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng nến cháy lách tách, đếm từng nhịp tim.

Tông Chính khanh rút một cuộn tấu cổ, giấy vàng xám vì thời gian.

"Tây Lĩnh vốn là thành lũy tiền tuyến của Dạng Niên," ông nói chậm rãi. "Nếu mảnh kim loại này thực sự từ đó, nghĩa là có kẻ đang lén mở cánh cửa biên giới. Chỉ một mảnh vụn thôi, nhưng đủ châm ngòi cho chiến tranh."

Ánh đèn dầu run rẩy soi ký hiệu khắc ba vòng cung giao nhau, xanh lục như vết thương trên chân Duệ Thiên.

"Dấu này," Tông Chính khanh tiếp lời, "thuộc về một người từng mang họ hoàng tộc... nhưng đã bị xóa tên khỏi gia phả mười lăm năm trước."

Không khí đặc quánh.

Nguyệt Hưng cau mày: "Có kẻ trong tông thất cấu kết với Dạng Niên?"

Tông Chính khanh không đáp, chỉ khép cuộn tấu, ánh mắt sâu như đáy giếng.

Gió đêm len qua song cửa, làm bóng người đổ dài trên sàn như đang cử động.

Đột ngột, một tiếng cạch khẽ vang ngoài hành lang, mơ hồ như tiếng bước chân lướt qua.

Trong đầu Duệ Thiên, hệ thống lập tức rít lên:

[Cảnh báo: Sát khí tiếp cận. Khoảng cách: 50 trượng.]

Anh liếc nhanh về phía cửa, nhưng không kịp ra hiệu gì. Lục công chúa đã hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sẫm lóe sáng.

Nàng khẽ cất tiếng, giả vờ như vừa phát hiện manh mối khác:

"Bến Nam... nơi tụ thương lớn, kho hàng nhiều. Rất có thể là chỗ giấu vũ khí."

Nguyệt Hưng thoáng giật mình, rồi lập tức hiểu ý, tiếp lời:

"Phải, có khả năng cao. Nhanh cho người tới bến Nam trước rạng sáng."

Tông Chính khanh nhìn họ, không đặt câu hỏi, chỉ gật đầu.

Bên ngoài, tiếng sàn gỗ lại khẽ rung, rồi im bặt.

Trong bóng đêm, một bóng đen trượt đi dọc hiên, lặng như hơi sương, rồi biến mất sau cổng phụ – rõ ràng mang theo "tin tình báo" vừa nghe lén.

Lục công chúa vẫn giữ vẻ bình thản, cho tới khi khoảng lặng hoàn toàn nuốt trọn tiếng động. Lúc ấy nàng mới khẽ nói:

"Hắn đã rời đi. Bến Nam chỉ là mồi câu."

Duệ Thiên khẽ thở ra, lòng thầm phục sự nhanh trí.

Nguyệt Hưng nghiêng đầu: " tỷ định thế nào?"

Ánh nhìn của Lục công chúa sắc lạnh như lưỡi gươm.

"Nếu kẻ đó muốn báo tin, hắn sẽ chọn cửa Tây để ra ngoài. Đường Tây dẫn thẳng tới rừng thông và đồn cũ, vừa gần vừa ít lính tuần. Mai phục ở đó, chúng ta có cơ hội bắt sống hắn."

Tông Chính khanh trầm ngâm, rồi gật đầu dứt khoát:

"Ta sẽ điều hai đội tông quân chặn các lối quanh cửa Tây. Trước canh năm, không một con chim nào được bay ra."

Duệ Thiên im lặng quan sát. Anh không rành địa hình Niên Hoa, nhưng sự tự tin của Lục công chúa khiến mọi mắt xích bỗng chặt chẽ.

Nàng nhìn thẳng vào Tông Chính khanh:

"Xin chuẩn bị ngựa và tín hiệu khói. Ta sẽ dẫn người đi bắt hắn. Đệ với tiểu Thiên mau về cung nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ cho người canh giữ cung của hai người "

Ngọn nến chao đảo, ánh sáng chập chờn hắt lên ba gương mặt đang dần lạnh lại.

Đêm chưa kết thúc—và cửa Tây chính là nơi chiếc bẫy thật sự sẽ khép lại.

"Đêm nay, Tây thành sẽ không yên."

Ngọn nến chao đảo, ánh sáng chập chờn hắt lên ba gương mặt đang dần lạnh lại.

Lục công chúa vừa định rời bước, Duệ Thiên khẽ gọi:

"Cô cô."

Nàng dừng lại, quay đầu. Ánh đèn dầu phản chiếu trên gương mặt sắc sảo, một thoáng loé sáng như lưỡi kiếm.

Duệ Thiên siết chặt băng quấn ở chân, giọng trầm xuống:

"Ban sáng... kẻ bị bắt ở Quốc tử giám đã tự cắn lưỡi, còn giấu thuốc nổ trong răng hàm. Lần này, nếu chúng biết không thoát, có thể sẽ liều chết y như thế."

Ánh mắt Lục công chúa hơi khựng, rồi chuyển sang lạnh băng.

"Ý cháu là... chúng sẵn sàng nổ tung cả thân thể để diệt chứng?"

"Phải." Duệ Thiên nhìn thẳng nàng, không chớp. "Đừng để một người nào tới quá gần, dù đã trói. Kiểm tra răng, phong ấn huyệt đạo, đề phòng kíp nổ ngầm. Nếu có dấu hiệu bất thường—" Anh dừng lại, hạ giọng, "—phải ra tay trước."

Nguyệt Hưng cau mày: "Đúng. Tây Lĩnh vốn nuôi tử sĩ. Chúng coi mạng người như cỏ rác, không tiếc thân mình."

Lục công chúa khẽ gật, ánh mắt thoáng nghiêm nghị hơn.

"Yên tâm. Ta sẽ cho đội quân lục soát kỹ và dùng lưới sắt bịt miệng ngay khi bắt được. Không một kẻ nào có cơ hội kết liễu bản thân."

Duệ Thiên vẫn chưa rời mắt, từng chữ vang như đóng đinh:

"Nhất định không để lặp lại cảnh ban sáng, cô cô."

Nàng đáp bằng cái nhìn kiên định, rồi quay đi, tà áo tím quét nhẹ trên nền gạch.

Bóng lưng dần hòa vào đêm, chỉ còn mùi trầm thoang thoảng cùng tiếng đèn lồng khẽ rung, như lời thề lặng lẽ trong gió.

Cánh cửa gỗ khẽ két một tiếng, Hoàng Tĩnh Huyền xoay người bước đi, tà áo tím sẫm quét nhẹ trên nền đá lạnh. Bóng dáng nàng nhanh chóng mất hút trong hành lang dài, chỉ còn mùi trầm vấn vít theo gió đêm.

Ngay khi công chúa rời khỏi, Tông Chính khanh lập tức ra lệnh:

"Truyền lệnh – toàn bộ tông quân lập tức tăng cường canh gác! Bảo vệ nghiêm ngặt từng điện trong hoàng cung. Không ai được tự ý xuất nhập, kể cả thân vương."

Các quan vệ ứng tiếng, bước chân dồn dập tan vào bóng tối, kéo theo âm vang kim loại lạnh lẽo.

"Cửu điện hạ, Tứ điện hạ," một thị vệ tiến lên, chắp tay, "xin theo hạ quan. Chúng thần sẽ hộ tống hai vị hồi cung."

Nguyệt Hưng khẽ gật, rồi quay sang Duệ Thiên:

"Chúng ta về thôi. Tĩnh Huyền đã an bài mai phục, phần còn lại giao cho nàng."

Duệ Thiên siết chặt băng trên chân, gật đầu lặng lẽ. Trong đầu, hệ thống vang lên:

[Khu vực nguy hiểm đã rời khỏi phạm vi. Đề nghị nghỉ ngơi để hồi phục.]

Đoàn thị vệ hộ tống hai người dọc hành lang phủ đầy sương. Ánh trăng bạc trải dài, lấp loáng trên mũ giáp. Không khí căng như dây cung, mọi hơi thở đều chậm và nặng.

Khi cổng cung nội hiện ra, Nguyệt Hưng nói nhỏ:

"Đêm nay trong cung không yên. Để an toàn, ngươi tạm ở Trân Hoa điện của ta. Điện của ngươi dù canh gác, vẫn chưa chắc chắn."

Duệ Thiên thoáng khựng lại. Trân Hoa điện – tẩm cung của hoàng thúc, vốn là nơi ít ai được đặt chân.

"Như vậy... có phiền không?"

Nguyệt Hưng khẽ cười, giọng trầm mà vững:

"Đêm này mà còn khách sáo sao? Tĩnh Huyền đã dặn ta bảo vệ ngươi . Ở cạnh ta, không ai dám manh động."

Duệ Thiên nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh của hoàng thúc, cuối cùng chỉ khẽ gật.

Đoàn người vòng qua hồ sen, tới Trân Hoa điện. Đêm khuya, những cánh hoa tàn rụng lặng lẽ, mùi hương thanh lạnh lan khắp sân.

Thị vệ mở cửa, ánh đèn dầu bên trong ấm áp khác hẳn khí đêm. Nguyệt Hưng bước trước, đưa tay đỡ Duệ Thiên:

"Cứ nghỉ ở đây. Ta sẽ cho người canh ngoài ba lớp, không một kẻ nào lọt qua."

Duệ Thiên khẽ thở dài, vừa đặt chân vào điện vừa nhìn ra khoảng trời xa, nơi cửa Tây chìm trong bóng đêm.

Trong lòng anh, hệ thống lại vang lên một dòng cảnh báo mơ hồ:

[Ghi nhớ: kẻ địch chưa lộ diện hoàn toàn. Đừng lơ là.]

Anh siết chặt tay áo. Đêm nay, cuộc săn thật sự đang bắt đầu – và ở nơi nào đó ngoài cổng Tây, Hoàng Tĩnh Huyền đã sẵn sàng đóng chiếc bẫy của mình.

Duệ Thiên đứng lặng dưới mái hiên Trân Hoa điện, mắt dõi theo khoảng trời đêm như mực. Sương khuya phủ trắng những cánh sen tàn, hương lạnh tan vào hơi thở. Trong đầu, giọng hệ thống chậm rãi vang lên:

[Tỷ lệ sinh tồn của đối tượng Hoàng Tĩnh Huyền giảm 12% do tự dẫn đội mai phục.]

Anh cắn môi. Từng con số lạnh lùng như mũi kim chích thẳng vào tim.

Cô cô... dù mang trong mình dòng máu hoàng tộc, dù trí tuệ hơn người, vẫn chỉ là một nữ nhi. Bên ngoài cổng Tây đêm nay, gió rừng, đồn cũ, tử sĩ Tây Lĩnh – tất cả đều là hiểm địa.

Duệ Thiên xoay người nhìn Nguyệt Hưng, giọng thấp nhưng gấp:

"Hoàng thúc... cô cô một mình ra tiền tuyến, người không thấy lo sao? Đêm nay... liệu có quá mạo hiểm?"

Nguyệt Hưng đang cởi bỏ áo choàng, động tác chậm rãi mà dứt khoát. Nghe hỏi, y dừng lại, ánh mắt như hồ sâu phản chiếu đèn dầu.

"Tĩnh Huyền không phải kẻ liều lĩnh. Tỷ ấy quen binh pháp, lại nắm rõ địa hình cửa Tây hơn bất kỳ ai trong triều. Đây là kế của chính nàng—đưa ai khác đi, mới thật sự nguy hiểm."

Duệ Thiên cau mày: "Nhưng cô cô là công chúa, là... nữ nhi. Nếu có biến, dù có võ nghệ, cũng—"

Nguyệt Hưng cắt lời, giọng trầm mà kiên định:

"Chính vì là công chúa, nàng càng không cho phép bản thân yếu đuối. Đừng quên, Tĩnh Huyền từ nhỏ luyện cung tên cùng kỵ binh Bắc doanh. Ta từng theo nàng cưỡi ngựa qua núi tuyết, mũi tên không sai một tấc. Nếu nói trong triều có người đủ bình tĩnh mai phục giữa rừng đêm, ngoài nàng, e không ai."

Duệ Thiên siết chặt tay áo, trong lòng vẫn là một khối đá nặng trĩu.

Hệ thống lại hiện dòng chữ lạnh băng:

[Khuyến nghị: quan sát nhưng tạm thời không can thiệp. Xác suất nhiệm vụ thành công cao hơn khi Hoàng Tĩnh Huyền chủ trì.]

Anh hít sâu, đẩy hơi lo âu xuống đáy ngực. Ánh đèn dầu lay động trên vách gỗ, như bóng cô cô trong tâm tưởng – kiên cường, không khuất phục, chẳng cần ai che chở.

"Được," Duệ Thiên cuối cùng thốt ra, giọng trầm hẳn, "chỉ mong cô cô bình an trở về."

Nguyệt Hưng khẽ gật, đêm lặng như nuốt trọn từng chữ.

Ngoài kia, rừng thông phía Tây đang tối sẫm, và nơi đó, Hoàng Tĩnh Huyền đã tự mình bước vào bẫy—không phải vì bất cẩn, mà bởi chính nàng mới là lưỡi kiếm giấu trong vỏ, sẵn sàng chém xuống bất cứ kẻ nào dám động đến hoàng tộc.

Nguyệt Hưng nhận ra vai áo của Duệ Thiên hơi run, dù anh vẫn cố giữ lưng thẳng. Y khẽ thở dài, bước lại gần, giọng nói như lớp trầm ấm phủ lên những con sóng ngầm đang cuộn trong căn phòng.

"Tiểu Thiên," y gọi khẽ, "đừng để lo lắng dày vò."

Bàn tay vững chãi đặt nhẹ lên vai cháu, truyền hơi ấm qua lớp y phục lạnh sương. "Tĩnh Huyền không chỉ là công chúa. Nàng là tướng của chính mình. Suốt bao năm, nàng đã đi qua nhiều hiểm cảnh hơn chúng ta đêm nay tưởng tượng nổi."

Duệ Thiên mím môi: "Nhưng kẻ địch... nếu chúng liều chết—"

Nguyệt Hưng mỉm cười, ánh mắt vẫn sâu và tĩnh như nước hồ giữa mùa đông.

"Chính vì biết chúng liều chết, nàng mới dám ra tay. Ta từng thấy Tĩnh Huyền luyện cung trong bão cát, từng thấy nàng dẫn kỵ binh vượt núi tuyết. Nàng chưa từng thất bại, cũng chưa từng nao núng. Tin ta, cô cô của ngươi sẽ không để bất cứ ai đặt được tay lên nàng, càng không để chúng hại đến hoàng tộc."

Giọng y hạ xuống, trầm mà chắc:

"Ta đã cho quân canh giữ ba lớp quanh điện này. Ngươi ở đây, là an toàn nhất. Nghỉ đi, để nàng ngoài kia biết chúng ta tin tưởng. Niềm tin của người thân là sức mạnh nàng quý trọng nhất."

Hơi ấm từ bàn tay Nguyệt Hưng như xua đi cái lạnh đêm khuya.

Duệ Thiên ngẩng nhìn, bắt gặp ánh mắt hoàng thúc—ánh nhìn không chút dao động, chỉ toàn sự vững vàng. Nỗi căng thẳng trong lồng ngực dần chậm lại, từng nhịp tim cũng trở nên bình ổn hơn.

"...Vâng," Duệ Thiên khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

Nguyệt Hưng gật đầu, rút tay về, nhẹ nhàng thêm một câu cuối:

"Ngủ đi. Sáng mai, chúng ta sẽ cùng đón nàng trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com