Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bình minh cửa Tây



Trời vừa hửng sáng, sương bạc còn giăng mờ trên những ngọn tùng ngoài tường thành. Tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại, tựa nhịp trống dội vào tim.

Duệ Thiên đứng ngoài cổng, lớp áo choàng khoác vội, băng trắng nơi chân đã thấm chút sương đêm. Bên cạnh, Nguyệt Hưng trầm ngâm nhìn về phía cổng Tây, ánh mắt lặng như một mũi tên đang căng cung.

Một hồi tù và khẽ vang lên nơi vọng gác, báo hiệu đoàn quân trở về. Cánh cổng đồng từ từ mở, ánh nắng đầu tiên của ngày chạm xuống hàng giáp trụ sáng loáng.

Dẫn đầu đoàn là Hoàng Tĩnh Huyền. Tà áo tím sẫm của nàng vương chút bụi đường, nhưng dáng người thẳng tắp, bước đi dứt khoát như chưa từng trải qua một đêm phục kích. Sau lưng nàng, bốn tên thích khách bị trói chặt, miệng đã bịt lưới sắt, đầu cúi gằm, trên cổ còn hằn vết dây siết.

Nguyệt Hưng bước nhanh ra nghênh đón.

"Tỷ tỷ." Giọng y thấp nhưng rõ, ánh nhìn thoáng qua từng vết máu khô trên tay áo nàng. "Ổn cả chứ?"

Tĩnh Huyền dừng lại, tháo mũ giáp, để lộ vầng trán vương chút mồ hôi. Nàng khẽ gật, đôi mắt đen ánh lên sắc thép:

"Ổn. Chúng bị chặn trước khi kịp chạm ranh rừng thông. Không một kẻ kịp tự tận."

Ánh mắt nàng lướt qua Duệ Thiên, dịu đi một thoáng.

"Cháu lo cho ta đến vậy sao?"

Duệ Thiên hơi khựng, rồi cúi đầu:

"Cháu... chỉ sợ cô cô sơ suất. Tây Lĩnh nuôi tử sĩ, bọn chúng—"

"Ta biết." Tĩnh Huyền mỉm cười nhạt, nét cười pha chút mệt mỏi nhưng vững vàng. "Nhờ lời nhắc của cháu, ta đã cho lệnh kiểm tra răng, phong huyệt từng tên. Đêm qua, chúng không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn bị bắt."

Một luồng khí căng thẳng như tan ra trong sương sớm. Duệ Thiên cảm thấy vai mình nhẹ đi, thậm chí vết thương nơi bắp chân cũng bớt nhói.

Nguyệt Hưng đưa tay đỡ nhẹ vai tỷ tỷ:

"Về cung trước đã. Phủ Tông Chính đang đợi để thẩm vấn. Đêm qua kinh thành dậy sóng, nhưng có lẽ đến đây, chúng đã hiểu: Niên Hoa không dễ xé toạc."

Tĩnh Huyền gật đầu, ánh nhìn quét qua thành trì lấp lánh ánh nắng:

"Chiến tranh vẫn chưa ngừng rình rập. Nhưng hôm nay, chúng ta đã chặn được một đốm lửa."

Đoàn người chậm rãi tiến vào Trân Hoa điện. Trên cao, mặt trời đã vươn lên khỏi dãy núi xa, từng sợi sáng vàng rót xuống, xua tan hơi lạnh cuối cùng của đêm dài.

Bình minh cửa Tây – báo hiệu một ngày mới, cũng là dấu mốc cho cuộc phản công thầm lặng của hoàng tộc Niên Hoa vừa bắt đầu.

Cùng lúc ấy, chuông Triều Môn vang lên. Hoàng đế đã nhóm sớm buổi thượng triều.

Đại điện vốn uy nghi nay rối như tơ vò: các quan trong triều tụ tập thành từng nhóm, bàn tán không dứt. Tin thích khách lọt vào cung, ung dung đi lại giữa nội thành, còn mưu sát hoàng tộc—tựa nhát dao bổ thẳng vào niềm kiêu hãnh của Niên Hoa.

Tiếng bàn cãi dội khắp những hàng cột đá, mũ cánh chuồn nghiêng lệch, sắc mặt ai nấy xám như tro.

Một lão đại thần run giọng:

"Chúng không chỉ vượt qua bao vòng cấm vệ, mà còn tự cài thuốc nổ trong người. Nếu Tĩnh Huyền công chúa không sớm phát hiện, Tứ điện hạ và Cửu điện hạ e đã vong mạng ngay trong cung!"

Tông Chính khanh bước ra quỳ tâu:

"Thần đã tra xét. Không dấu vết phá cửa, nghĩa là có kẻ trong cung thông đồng. Xin Bệ hạ cho lệnh phong tỏa toàn bộ cửa thành, trước hết là cửa Tây."

Hoàng thượng trầm mặc trên ngai, ánh mắt như lưỡi gươm quét qua quần thần. Giữa lúc hỗn loạn ấy, tin báo từ cửa Tây truyền đến—công chúa Tĩnh Huyền đã trở về cùng bốn thích khách bị bắt sống.

Âm thanh đại điện chợt lắng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của trăm quan.

Niên Hoa thoát một kiếp nạn, nhưng mũi dao ngầm vẫn chưa rời khỏi cổ triều đình.

Hoàng thượng lặng im một thoáng, ánh mắt như lưỡi gươm quét khắp quần thần. Cuối cùng, giọng người vang lên trầm lạnh, từng chữ như khắc vào đá:

" Truyền chỉ: Toàn bộ bốn cửa thành gia tăng binh lực gấp đôi, ngày đêm tuần tra. Cấm vệ quân chia ca canh gác, không để sót một khe hở. Nội thị, ngoại thành đồng thời rà soát, kẻ nào dung túng thích khách sẽ bị xử tội tru di.
Từ giờ, Niên Hoa phải cảnh giác như thời chiến. Không một bóng chim nào được phép lẻn qua thành mà không báo danh."

Tiếng "tuân chỉ" vang dậy, dội khắp trần điện.

Quần thần cúi đầu, từng người rùng mình trước ánh mắt đế vương – thứ ánh nhìn không chỉ cảnh cáo kẻ phản loạn mà còn cảnh tỉnh toàn triều.

Bên ngoài, mặt trời vừa vượt khỏi đỉnh núi, soi rọi từng lớp ngói vàng.

Dẫu trận phục kích đã dập tắt, khắp kinh thành vẫn phảng phất hơi thuốc súng.

Niên Hoa bước vào một bình minh mới – bình minh của cảnh giác và máu lửa.

Đại điện chìm trong tiếng "tuân chỉ" kéo dài như sấm.

Hoàng thượng đưa tay khẽ nâng ấn ngọc, ánh nhìn quét khắp hàng quan thêm một lần, giọng trầm khàn vang vọng mái vòm:

"Các khanh hãy khắc ghi: từ giờ, Niên Hoa coi mỗi ngày như lâm trận. Bất luận kẻ nào lơ là, hậu quả tự gánh."

Nói dứt, người khẽ phất tay áo:

"—Bãi triều."

Tiếng trống lệnh vang ba hồi. Từng hàng quan đồng loạt cúi rạp, mũ cánh chuồn nghiêng rạp trên nền đá. Rồi họ lặng lẽ rời khỏi điện, bước chân hòa với âm vang trống đồng, mang theo cả hơi lạnh của buổi sớm.

Ngoài kia, mặt trời đã vượt khỏi dãy núi, ánh sáng như lưỡi kiếm vạch lên bầu trời.

Kinh thành vẫn khoác vẻ tráng lệ, nhưng sau lệnh bãi triều, mọi mái nhà, mọi cánh cổng dường như căng thêm một sợi dây vô hình: Niên Hoa đã bước vào một thời khắc cảnh giác chưa từng có.

Trống lệnh vừa dứt, các hàng quan lần lượt rời điện.

Hoàng thượng vẫn ngồi yên, ánh mắt sâu như bóng núi, cho đến khi khoảng sân trước chỉ còn tiếng gió.

Thị vệ trưởng quỳ tâu:

"Bệ hạ, đã bãi triều."

Người gật khẽ. Một thoáng mệt mỏi lướt qua gương mặt thường ngày kiên nghị.

"Chuẩn bị long bào thường triều cho Trẫm. Không cần nghi thức."

Các thái giám vội dâng y phục đơn giản màu chàm sẫm.

Hoàng thượng đổi áo, tháo miện, chỉ khoác ngoại bào nhẹ như một vị thân vương bình thường.

Ánh nhìn hướng về phía Tây của hoàng cung—nơi Trân Hoa điện ẩn dưới những tán tùng phủ sương.

Lòng người chợt dâng lên nỗi bất an:

Cửu đệ Nguyệt Hưng... và con trai Trẫm, Duệ Thiên. Đêm qua, nếu chỉ sơ sẩy một bước, hai đứa đã chẳng còn đứng trước mặt Trẫm.

Không đợi phu vệ tháp tùng đủ lễ, Hoàng thượng tự mình bước nhanh xuống bậc đá, tay khẽ vén tà áo.

Sương sớm lẫn ánh nắng mới, gió mang mùi nhựa tùng mát lạnh, như xoa dịu nhưng cũng thôi thúc bước chân.

Chỉ trong khoảnh khắc, đoàn tùy tùng nhỏ đã rời khỏi Đại Minh điện, lặng lẽ băng qua hành lang cung cấm.

Đích đến: Trân Hoa điện, nơi hai người thân yêu của đế vương đang chờ, bình an sau một đêm kinh động.

________________

Trong Trân Hoa điện, hơi nắng đầu ngày len qua cửa sổ khắc mây, rót xuống bàn gỗ trầm còn phảng phất hương sen.

Bữa sớm đã bày biện: cháo ngọc bích bốc khói, đĩa hạnh nhân trắng mịn, bình trà Long Tĩnh còn ấm.

Duệ Thiên ngồi nghiêng bên phải, băng trắng nơi chân đã được thay mới, sắc mặt hồng hào hơn.

Đối diện là Nguyệt Hưng, áo chàm giản dị, tay cầm chén trà, ánh mắt dịu đi sau một đêm thức trắng.

Tĩnh Huyền ngồi đầu bàn, vẫn khoác áo tím sẫm nhưng nụ cười đã nở rạng, khác hẳn vẻ sát phong đêm qua.

"Đêm qua thật đáng giá một trận," nàng vừa gắp miếng bánh sen vừa kể, giọng rộn ràng:

"Chúng tưởng lách được cửa Tây, nào ngờ bị lưới sắt chặn từ rừng thông ra đến đồn cũ. Có tên còn to gan giả tiếng cú kêu để báo hiệu, nhưng vừa mở miệng đã bị bịt lại. Đám tử sĩ ấy, lần này chịu chết mà không kịp làm gì."

Duệ Thiên khẽ cười, đôi mắt sáng lên dù vẫn còn chút lo lắng:

"Cô cô quả thật cao minh. Nếu không có kế của người, chỉ e bọn chúng đã... liều mạng nổ tung."

Tĩnh Huyền nâng chén trà, ánh nhìn ranh mãnh:

"Công lớn cũng nhờ cháu nhắc. Không kiểm tra răng và huyệt đạo từ đầu, e rằng chúng đã khiến triều đình mất thêm mấy mạng quý giá."

Nguyệt Hưng nghiêng đầu nhìn vị hoàng tỷ, giọng trầm nhưng chứa niềm tự hào hiếm thấy:

"Tỷ vẫn như xưa, ra tay là gọn ghẽ. Đêm qua kinh thành có thể ngủ yên, đều nhờ tỷ hết ."

Không khí quanh bàn chợt trở nên ấm áp, mùi trà sen hòa cùng tiếng cười khẽ.

Ngoài hiên, tiếng chim sớm hót lảnh lót, như xua tan bóng tối của một đêm dài.

Tiếng cười khẽ của Tĩnh Huyền còn vang bên tai, nhưng Duệ Thiên bỗng thấy lòng mình chùng xuống.

Mùi trà sen thoảng qua, kéo theo ký ức như sợi chỉ mảnh—ký ức của nguyên tác.

Nguyệt Hưng của hiện tại đã đi chệch hẳn khỏi quỹ đạo cũ. Cái chết bi thảm từng được định sẵn cho y, giờ đây xác suất đã giảm quá nửa.

Nhưng Hoàng Tĩnh Huyền... Trong sách, tên nàng chỉ xuất hiện vài lần, mỗi lần đều gắn với Nguyệt Hưng—và cuối cùng, nàng chết khi liều mạng che chở cho cửu điện hạ.

Duệ Thiên khẽ siết chén trà, lòng lạnh buốt.

Khoảnh khắc đoàn quân trở về bình minh cửa Tây... cảnh này, từng chi tiết, tiếng tù và, thậm chí cả ánh nắng xuyên qua sương—

Chẳng phải chính là cảnh đã được viết trong nguyên tác sao?

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nguyệt Hưng đã thoát nửa phần tử thần, nhưng bánh xe số mệnh vẫn lặng lẽ chuyển động. Và Hoàng Tĩnh Huyền... có lẽ vẫn đang bước trên con đường định sẵn.

Trong truyện, Nguyệt Hưng của triều Niên Hoa từng bị phục kích giữa rừng thông. Khi ấy y chỉ là một hoàng tử yếu đuối dù hiện tại y vẫn là hoàng tử nhưng đã khác với nguyên tác, y hoàn toàn bất lực trước đám tử sĩ. Hoàng Tĩnh Huyền – vị tỷ tỷ kiêu hãnh – dường như đã dự liệu trước biến cố, tự mình lao đến giải cứu.

Nhưng bi kịch ập tới: một trong những thích khách giấu chất nổ trong người. Vụ nổ ấy kết thúc mạng sống của nàng, ngay trước mắt em trai.

Duệ Thiên rùng mình.

Hiện tại, tất cả đang diễn ra khác hẳn: Nguyệt Hưng không còn nhu nhược, Tĩnh Huyền cũng bình an trở về. Nhưng từng chi tiết – cửa Tây, sương sớm, đoàn quân áp giải – lại trùng khớp đến rợn người.

Khoan... không chỉ vậy.

Duệ Thiên bỗng ngẩng phắt đầu, một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Trận phục kích cửa Tây này—chẳng phải trong nguyên tác chính là bước ngoặt giúp Trần Minh Viễn lập công lớn, rồi được lập làm Thái tử hay sao?

Trong truyện, Minh Viễn vốn chỉ là một hoàng tử ít nổi bật. Nhưng chính lần "giải vây" này—bắt trọn bọn thích khách, cứu Nguyệt Hưng và cả triều đình—đã khiến toàn bộ văn võ bá quan đồng lòng tán thưởng, Hoàng đế cũng vì thế mà chính thức ban chiếu lập hắn làm người thừa kế.

Duệ Thiên siết chặt ngón tay.

Hiện thực trước mắt lại khác hẳn: Tĩnh Huyền đã tự tay dập tắt biến loạn, còn Minh Viễn... chưa hề xuất hiện.

Vậy... bánh xe lịch sử đã lệch hẳn khỏi đường cũ? Hay chỉ đang dồn sức chờ một cú phản công lớn hơn?

Và còn một điều...

Một ký ức khác từ nguyên tác trỗi dậy, khiến tim Duệ Thiên như bị kéo mạnh xuống đáy.

Trong truyện cũ, sau trận phục kích này, Nguyệt Hưng dần nảy sinh thứ tình cảm mờ ám với Trần Minh Viễn. Một mối ràng buộc mà người đọc khi ấy đều coi là sai lạc—dẫu Minh Viễn chỉ là hoàng tử, còn Nguyệt Hưng là hoàng thúc.

Chuyện đó từng bị tác giả khắc họa như một bi kịch: tình cảm cấm kỵ, vừa nồng nhiệt vừa tuyệt vọng, càng đẩy mọi người đến kết cục thảm khốc.

Duệ Thiên khẽ nắm chặt tay áo.

Nhưng hiện tại, Nguyệt Hưng đã thay đổi quá nhiều—kiên cường, tự chủ, không còn chút bóng dáng của kẻ yếu đuối bám víu ngày xưa.

Một luồng rét lạnh khác lại dâng lên trong đầu Duệ Thiên.

Đúng rồi... sau đó trong truyện, mọi thứ còn tệ hơn.

Khi Trần Minh Viễn nhận ra tình cảm lệch lạc của Nguyệt Hưng, hắn không hề thương xót. Ngược lại, hắn bắt đầu hành hạ tinh thần y, ép buộc chỉ để biến y thành cái bóng của Lâm Hạ Bảo – người mà hắn yêu.

Từng trang truyện là những dòng chữ đẫm mùi tra tấn tinh thần, khiến người đọc khi ấy cũng phải rùng mình.

Trong nguyên tác, ba người cùng đi điều tra về bọn thich khách này: Minh Viễn, Nguyệt Hưng và Lâm Hạ Bảo. Ban đầu, Hạ Bảo luôn coi Nguyệt Hưng là kẻ cao ngạo, lời nói sắc bén như lưỡi dao, còn y chỉ lặng lẽ chịu đựng. Thế nhưng, khi bước ra ngoài kinh thành, Minh Viễn lại quan tâm đến Nguyệt Hưng từng chi tiết – che áo khi trời trở lạnh, đỡ tay y khi đường trơn, dường như không để ai khác chạm tới. Sự chăm sóc ấy dần phá vỡ lớp phòng bị của Nguyệt Hưng, nhen lên thứ tình cảm vừa ấm áp vừa nguy hiểm.

Hạ Bảo nhìn thấy tất cả. Cơn ghen dồn nén thành những hành động nông nổi. Một đêm, vì muốn chứng tỏ bản thân và dò xét manh mối, cậu tự mình lần vào nơi tăm tối nhất của vụ án – khu vực vốn đầy cạm bẫy và đe dọa. Ở đó, Hạ Bảo phải chịu một biến cố khủng khiếp mà nguyên tác chỉ gợi tả bằng những dòng chữ nặng nề, để lại trên cậu một vết thương tâm lý không cách nào xóa bỏ.

Minh Viễn khi hay tin đã nổi cơn thịnh nộ. Hắn không hiểu sự thật, chỉ nhìn thấy Nguyệt Hưng – người mà hắn nghĩ đã khơi nguồn cho mọi việc. Cơn tức giận và cảm giác phản bội biến thành một chuỗi trừng phạt tàn nhẫn. Từ đây, câu chuyện trượt dài: Nguyệt Hưng bị giam cầm trong những ngày tháng đau đớn, còn Minh Viễn cũng tự đánh mất phần nhân tính tốt đẹp cuối cùng.

Duệ Thiên hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Hiện tại, tất cả đang khác xa: Nguyệt Hưng đã thoát khỏi quỹ đạo yếu đuối kia, không còn là kẻ bị dày vò đến đường cùng.

Có lẽ... chính sự thay đổi này mới là hy vọng lớn nhất để bẻ gãy định mệnh tàn khốc.

Duệ Thiên lặng đi, ánh mắt như lạc vào khoảng không. Tiếng chim ngoài hiên văng vẳng mà anh chẳng nghe thấy.

Nguyệt Hưng khẽ nghiêng người, bàn tay đặt lên vai cháu trai, giọng trầm ấm:

"Thiên nhi, đừng quá lo. Mọi chuyện đêm qua đã qua rồi. Cấm vệ đã phong tỏa khắp nơi, không còn kẻ nào có thể lọt vào cung."

Tĩnh Huyền cũng đặt đũa xuống, ánh nhìn mềm lại sau bao trận chinh chiến:

"Đúng vậy, cháu không cần tự dằn vặt. Đêm qua cháu đã nhắc nhở kịp thời, nếu không e khó toàn vẹn như bây giờ. Nhờ cháu, chúng ta đã chặn được nguy cơ lớn."

Lời nói của hai người kéo Duệ Thiên về với thực tại. Hơi thở anh dần bình ổn, dạ dày cũng dịu lại theo hương trà sen thoang thoảng trong sương sớm.

Duệ Thiên hít sâu, khẽ lắc đầu với chính mình.

Không sao... phải bình tĩnh.

Trong nguyên tác, bọn chúng còn một tháng nữa mới thật sự ra tay. Bốn tên thích khách lần này bị bắt, kế hoạch của chúng chắc chắn sẽ chậm lại, thậm chí còn phải ẩn mình kỹ hơn.

Anh khẽ gượng cười, ép tim mình thôi đập dồn, mặc cho mùi trà sen thoang thoảng vẫn gợi về cơn ác mộng đêm trước.

Nguyệt Hưng quan sát từng nét mặt của cháu, bàn tay vẫn đặt nhẹ trên vai:

"Thiên nhi, đừng để chuyện ấy ám ảnh. Mọi thứ đã trong vòng kiểm soát."

Tĩnh Huyền tiếp lời, giọng kiên quyết mà dịu dàng:

"Đúng vậy. Triều đình đã phong tỏa cửa thành, bọn còn lại dù muốn liều cũng khó mà động thủ."

Những lời ấy như neo lại thực tại, giúp Duệ Thiên kìm nén dòng suy nghĩ hỗn loạn, để tâm trí tạm yên trong bình minh Trân Hoa điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com