Chương 18: bái sư
Tiếng bước chân đều đặn vang lên ngoài hành lang, hòa với tiếng gió sớm. Không cần thị vệ hô báo, khí thế tôn nghiêm của bậc đế vương đã lan khắp gian điện.
Nguyệt Hưng thoáng sững lại. Y chưa từng thấy hoàng thượng xuất hiện mà không có đội cấm vệ đi trước.
Duệ Thiên giật mình đứng dậy, ghế trúc khẽ kêu một tiếng.
"Phụ hoàng..." Giọng anh trầm xuống, lẫn chút kinh ngạc.
Hoàng thượng bước qua bậc cửa, chỉ khoác ngoại bào màu chàm. Ánh nắng đầu ngày chạm lên đường gân xanh nơi thái dương, gợi một vẻ mệt mỏi hiếm thấy.
Ánh mắt người quét nhanh quanh bàn: băng trắng trên chân Duệ Thiên, lớp bụi đường còn vương trên áo Tĩnh Huyền, vẻ trầm lặng của Nguyệt Hưng.
"Các ngươi ..." Giọng người khẽ vang, trầm ấm nhưng nén chặt xúc cảm.
"Đêm qua, trẫm nghe tin mà tim như bị ai siết. Giờ thấy các ngươi bình an, trẫm mới dám tin."
Nguyệt Hưng lập tức quỳ xuống:
"Thần đệ thất lễ, không kịp báo cho hoàng huynh an tâm."
Duệ Thiên theo bản năng cũng định quỳ, nhưng bàn tay ấm nặng của Hoàng thượng đã đặt lên vai anh, nhẹ nhưng kiên quyết.
"Đừng. Chấn thương của con còn chưa lành."
Người dừng lại trước Tĩnh Huyền, ánh mắt sâu như biển:
"Tĩnh Huyền, muội đã vất vả."
Tĩnh Huyền cúi đầu, nét mặt vẫn cứng cỏi:
"Muội chỉ làm tròn bổn phận. Ca ca không nên lo lắng."
Hoàng thượng nhìn thật lâu, rồi khẽ gật:
"Trẫm mang ơn."
Khoảnh khắc ấy, không còn là đế vương và thần tử, chỉ còn là người cha là người anh đang nhìn hai đứa em và con của mình vừa trải qua một đêm sinh tử.
Người đưa tay ra hiệu:
"Hãy ngồi. Trẫm đến không phải để nghe tấu trình, mà để cùng dùng bữa sáng."
Sự lặng im trôi qua, chỉ còn tiếng chim ngoài hiên.
Nguyệt Hưng chậm rãi kéo ghế cho ca ca, còn Duệ Thiên vẫn chưa thôi nhìn gương mặt cha mình—một gương mặt mang vẻ mỏi mệt nhưng kiên định, khác xa dáng dấp đế vương lạnh lùng trên ngai vàng.
Khi chén trà sen được rót đầy, Hoàng thượng khẽ thở ra, giọng trầm nhưng mềm:
"Trẫm đã ra lệnh phong tỏa toàn thành. Nhưng trong cung... vẫn còn kẻ phản bội. Các ngươi hãy luôn cảnh giác, nhất là khi rời khỏi hoàng cung."
Ánh mắt người dừng lâu hơn nơi Duệ Thiên và Nguyệt Hưng, một tia lo lắng thoáng qua, rồi chậm rãi tan vào nét kiên nghị.
Sương sớm ngoài cửa dần tan, để lộ vầng mặt trời đã lên cao.
Trong Trân Hoa điện, hơi ấm của trà và ánh sáng bình minh hòa quyện, như giữ chặt những con người vừa vượt qua đêm dài, chuẩn bị cho một ngày mới—ngày của cảnh giác và của quyết tâm không để số phận tái lặp bi kịch cũ.
Tĩnh Huyền là người phá tan im lặng trước:
"Đêm qua ta chặn bọn thích khách, đến giờ vẫn chưa kịp ăn gì. Muội không biết chén cháo của Trân Hoa điện lại thơm như thế này, ca ca nhất định phải nếm thử."
Nàng cười tinh nghịch, đôi mắt lóe lên nét đùa bỡn hiếm thấy.
Hoàng thượng khẽ bật cười, giọng trầm ấm:
" Lục công chúa Hoàng Tĩnh Huyền đây vừa trở về từ một đêm chém giết mà vẫn còn tâm trạng đòi ăn ngon. Xem ra huyết thống hoàng gia quả thật bền bỉ."
Duệ Thiên nén tiếng khúc khích, cố tỏ ra nghiêm:
"Phụ hoàng không biết đấy thôi. Ban nãy cô cô đã lẻn vào bếp riêng của ngự thiện phòng. Bị bắt gặp, vẫn trơ trơ bảo 'nếm trước cho hoàng đế ca ca khỏi trúng độc'."
Nguyệt Hưng nhướng mày, gõ nhẹ đũa lên bàn:
" Hay lắm, còn biết bịa chuyện, ban nãy còn chẳng biết là phụ hoàng ngươi sẽ đến đấy, coi chừng lát nữa cô cô tính sổ."
Tĩnh Huyền giả bộ trừng mắt, nhưng khóe môi cong lên:
"Tên nhóc này to gan thật đấy !!! "
Tiếng cười bật ra, giòn tan, lan khắp điện.
Hoàng thượng lắc đầu, nét cười đằm lại trong ánh mắt:
"Cả nhà được ngồi đây, nghe các con cãi vặt, trẫm mới thấy Niên Hoa thật sự còn nguyên vẹn."
Sương ngoài hiên đã tan, nắng thu rót vàng lên những cột đá khắc mây.
Trong Trân Hoa điện, tiếng cười tiếp nối, từng lời đùa nhẹ nhàng như xóa sạch bóng tối của đêm qua, để lại một buổi sáng ấm áp và tròn đầy—tựa như gia đình xưa nay vẫn bình yên chưa từng có máu và lửa.
Tiếng cười trong Trân Hoa điện vẫn còn rộn rã thì Duệ Thiên chợt nghiêng đầu, đôi mắt sáng như vừa loé một ý tưởng táo bạo. Anh đặt đũa xuống, chống cằm nhìn cô cô của mình, giọng nghiêm mà lại phảng phất vẻ tinh nghịch:
"Cô cô, cháu vừa nghĩ ra một chuyện... hay là cô nhận cháu làm đệ tử, dạy võ cho cháu đi!"
Không khí đang ấm áp bỗng khựng lại một nhịp, rồi Tĩnh Huyền bật cười thành tiếng, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc:
"Ôi trời, cháu trai của ta hôm nay lại muốn bái sư? Nghe thì oai lắm, nhưng sao đột ngột vậy?"
Duệ Thiên xoa gáy, mặt đầy vẻ hứng khởi:
"Cháu thấy cô cô tung kiếm hôm qua mà lòng không khỏi muốn cô cô dạy ngay."
Nguyệt Hưng nhướng mày, giả bộ trầm ngâm:
"Đệ tử của Tĩnh Huyền thì khổ lắm đấy, Thiên nhi. Tỷ ấy nổi tiếng nghiêm khắc, đến ta hồi nhỏ cũng từng bị phạt chạy quanh sân ba mươi vòng."
Tĩnh Huyền liếc sang đệ đệ, ánh mắt sáng quắc:
"Cửu đệ hồi đó đệ nghịch ngợm quá mới bị phạt. Nhưng... lời đề nghị này nghe cũng không tệ."
Nàng nghiêng đầu nhìn Duệ Thiên, giọng đùa nhưng ẩn chút thử thách:
"Muốn ta dạy, trước hết phải chịu nổi khổ. Võ công không chỉ là múa may cho đẹp, mà còn là kỷ luật và sức bền. Cháu có dám?"
Duệ Thiên lập tức ngồi thẳng lưng, hai mắt long lanh:
"Cháu dám! Cô cô bảo sao, cháu làm vậy."
Hoàng thượng nãy giờ im lặng, lúc này mỉm cười, giọng pha chút trầm ngâm lẫn vui vẻ:
"Được thôi. Nếu Thiên nhi thật lòng muốn học, Trẫm cũng yên tâm giao nó cho muội muội. Chỉ là... đừng để nó nghịch quá mà biến Trân Hoa điện thành bãi tập loạn xạ."
Cả ba người cùng bật cười.
Tĩnh Huyền khẽ gật đầu, đôi mắt vừa tự hào vừa tinh nghịch:
"Vậy từ ngày mai, sáng sớm Thiên nhi sẽ tập với ta. Không được than mệt, không được trốn buổi nào. Bái sư rồi là phải giữ lời."
Duệ Thiên nhoẻn cười, vội chắp tay cúi đầu:
"Đệ tử Duệ Thiên, bái kiến sư phụ!"
Nghe câu "ngày mai luôn" của Tĩnh Huyền, Nguyệt Hưng đang nâng chén trà chợt khựng lại. Đôi mày y chau nhẹ, ánh mắt thoáng lo lắng lẫn... một chút ngạc nhiên.
"Ngày mai ư? Tỷ tỷ, vậy có gấp quá không?"
Y đặt chén xuống, giọng lo lắng hơn hẳn, quay sang Duệ Thiên:
"Chân Thiên nhi vẫn chưa hoàn toàn lành, vết thương mới băng sáng nay thôi. Tập võ sớm thế e không ổn."
Duệ Thiên vội lắc đầu, nét mặt rạng rỡ như muốn trấn an:
" Tiểu thúc đừng lo. Chân ta giờ chỉ hơi căng một chút, không còn đau. Hơn nữa, ta chỉ tập những bài khởi động nhẹ nhàng thôi."
Tĩnh Huyền nhìn cả hai, khẽ bật cười, giọng vừa dịu dàng vừa quả quyết:
"Cửu đệ, tỷ đâu phải không biết thương cháu. Mai ta chỉ dạy mấy động tác hít thở và giữ thăng bằng, không bắt nó nhảy lên nhảy xuống đâu. Nếu thấy không ổn ta sẽ dừng ngay."
Nguyệt Hưng vẫn chưa buông vẻ đăm chiêu, ánh mắt dừng trên băng trắng nơi chân Duệ Thiên.
"Nhưng... ta không muốn nó cố quá rồi lại tái phát. Lúc trước đã suýt—"
Duệ Thiên liền chen vào, cười khẽ mà ánh mắt lấp lánh tinh nghịch:
"Thúc mà cấm, ta lại càng muốn tập cho xem. Với lại, có cô cô ở đó, chẳng phải thúc yên tâm hơn sao?"
Câu nói khiến Nguyệt Hưng nghẹn lời trong giây lát. Y nhìn sang Tĩnh Huyền, thấy nàng chỉ nhún vai, khóe môi nở nụ cười trêu chọc.
"Đấy, đệ xem," Tĩnh Huyền đỡ lời, "cháu trai ta có quyết tâm thế này, chẳng lẽ đệ lại muốn làm kẻ phá hỏng khí thế?"
Nguyệt Hưng khẽ thở dài, rốt cuộc đành gật đầu, nhưng vẫn dặn kỹ từng chữ:
"Được... nhưng tỷ phải để mắt. Chỉ cần Thiên nhi than đau, lập tức dừng lại."
Duệ Thiên lập tức chắp tay vái lấy vái để, nụ cười sáng đến mức như gom cả ánh sớm:
"Đa tạ tiểu thúc quan tâm! Ta hứa sẽ ngoan, không làm ai lo lắng."
Nguyệt Hưng nhìn nụ cười ấy, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười nhẹ, nhưng trong mắt vẫn phảng phất nét cưng chiều không giấu nổi.
Trong lúc cả ba còn đang đôi co, một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên từ phía cửa lều lớn.
"Nguyệt Hưng."
Cả ba đồng loạt quay lại, thấy Hoàng thượng vừa uống xong ngụm trà. Vạt long bào sẫm màu chàm khẽ lay theo gió, ánh nắng từ sàn gỗ hắt lên gương mặt uy nghi.
"Thiên nhi nó cũng mười sáu tuổi rồi, đâu còn nhỏ dại gì nữa," Hoàng thượng chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua Duệ Thiên rồi dừng lại trên Nguyệt Hưng. "Đệ cứ lo lắng thái quá, dễ làm nó thấy mình mãi là đứa trẻ."
Duệ Thiên lập tức cúi đầu, nhưng khóe môi không kìm nổi khẽ cong, như con mèo nhỏ được vuốt lông đúng chỗ.
Tĩnh Huyền cũng nhịn cười, quay sang liếc hoàng chất: "Đấy, đệ xem, ngay cả ca ca cũng đã nói rồi."
Nguyệt Hưng hơi chựng lại, như bị đánh trúng chỗ mềm. Y nghiêng người hành lễ:
"Ca ca dạy rất đúng...đệ chỉ sợ Thiên nhi quá hăng, không để ý vết thương."
Hoàng thượng đưa tay khoát nhẹ, giọng vừa nghiêm vừa hiền:
"Lo lắng là phải, nhưng cũng phải tin tưởng. Tuổi này cần rèn luyện, không phải giam trong phòng mà lớn khôn."
Nguyệt Hưng đành cúi đầu vâng dạ, nhưng vẫn không quên quay sang Duệ Thiên, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều:
"Nghe chưa, Thiên nhi? Dù phụ hoàng cho phép, ngươi cũng phải giữ lời hứa—đau là dừng, không được giấu."
"Vâng ạ!" Duệ Thiên đáp rành rọt, gương mặt sáng rỡ đến mức ngay cả ánh lửa cũng không sánh bằng.
Không khí trong điện dần dịu xuống sau câu nói của Hoàng thượng. Nắng trưa len qua cửa, vẽ lên những vệt sáng vàng nhạt trên nền thảm.
Duệ Thiên khẽ rướn vai, ánh mắt lấp lánh như mèo con vừa được vuốt ve. Anh quay sang cô cô, cười đến lộ cả lúm đồng tiền:
"Cô cô nghe chưa? Phụ hoàng cũng đồng ý rồi đấy nhé, ngày mai chúng ta bắt đầu thật đấy!"
Tĩnh Huyền giả bộ nghiêm, nhưng khóe môi cong lên:
"Đệ tử của ta mà dám trốn buổi nào, ta sẽ cho con biết thế nào là lễ độ."
Duệ Thiên bật cười khanh khách, " Cháu nào dám "
Nguyệt Hưng đành che miệng cười, bất lực lắc đầu. Ánh mắt y, dù đã bớt lo, vẫn còn phảng phất nét cưng chiều:
"Thật không biết ai mới là sư phụ, ai mới là tiểu quỷ ở đây nữa."
Hoàng thượng đưa tay nhấc chén trà sen, giọng trầm ấm nhưng mang ý cười:
"Trẫm chỉ mong mai này khi Thiên nhi đã khỏe, cả ba đệ muội và Thiên nhi còn có thể ngồi cùng trẫm thế này, cãi vặt ồn ào... cũng là phúc lớn của hoàng gia."
Lời nói nhẹ như gió, nhưng khiến tất cả chùng xuống trong một nhịp. Rồi Tĩnh Huyền bất chợt hạ giọng đùa:
"Vậy ca ca cứ chuẩn bị tinh thần. Ngày mai, Trân Hoa điện sẽ nghe tiếng tiểu đồ đệ này kêu trời kêu đất cho mà xem."
Tiếng cười bật ra lần nữa, giòn tan, xua tan hết nỗi nặng nề còn sót lại của buổi sớm.
Ngoài hiên, nắng trưa rực rỡ, ánh sáng như gom trọn hơi ấm của gia đình, đọng lại trên từng gương mặt đang rạng rỡ, sẵn sàng cho một ngày mới và cho buổi tập đầu tiên của "đệ tử" nhỏ vừa được thu nhận.
Hoàng thượng đặt chén trà xuống, hơi nghiêng người nhìn quanh, giọng trầm nhưng hiền:
"Haizzz... cũng muộn rồi. Trẫm về cung thôi, kẻo bọn thị vệ ngoài kia lại cuống lên đi tìm."
Người đứng dậy, vạt long bào sẫm màu chàm nhẹ lay theo gió, ánh nắng nghiêng buổi trưa quét lên từng đường thêu rồng như dát vàng.
Tĩnh Huyền vội khẽ cúi mình:
"Ca ca đi chậm."
Nguyệt Hưng cũng bước lên một nửa, cung kính:
"Đệ tiễn ca ca một đoạn."
Hoàng thượng phẩy tay, khóe miệng khẽ cong:
"Không cần. Ở lại bồi cháu và muội muội. Trẫm chỉ về Đại Minh điện, chứ có đi đâu xa."
Duệ Thiên nhanh nhẹn đứng dậy, hơi khập khiễng nhưng nụ cười tươi rói:
"Phụ hoàng về đường cẩn thận. Mai con sẽ sang thỉnh an."
Ánh nhìn của Hoàng thượng dịu lại. Người khẽ đặt tay lên vai con trai, một cái siết nhẹ đủ thay cho ngàn lời dặn:
"Thôi không cần, Thiên nhi giữ sức. Đừng để cô cô phải la."
Nói xong, người quay lưng bước ra, bóng áo chàm hòa vào ánh nắng chạng vạng. Tiếng gió mang theo chút hương trà sen còn vương lại, để Trân Hoa điện lặng đi một thoáng—chỉ còn ba người nhìn theo, lòng mỗi người dâng lên một cảm giác vừa ấm vừa bịn rịn, như sợ khoảnh khắc bình yên này tan quá nhanh.
Ba người ngồi ngồi bên hiên nói chuyện phiến được một lúc thì Duệ Thiên lên tiếng hỏi:
" Cô cô, có tin gì từ bọn thích khách tối qua không?? Tông Chính Tự nói gì về chúng không ạ ??? "
Tĩnh Huyền đang chậm rãi xếp lại chén đũa, nghe anh hỏi bèn khẽ ngẩng đầu.
Ánh nắng triều rót qua song cửa, phản chiếu trên vạt áo xanh biếc của nàng.
"Tin từ Tông Chính Điện à?" nàng lặp lại, giọng vừa thản nhiên vừa có chút suy tư.
"Có, nhưng không nhiều. Bọn họ vẫn đang truy lùng tàn dư của thích khách. Cả sáng nay, quan tư chính chỉ gửi một phong thư vắn tắt: kẻ cầm đầu vẫn chưa lộ diện, bọn thích khách thì rất nì, dù có đánh đến phế cũng không chịu khai ra ai là chủ mưu, chúng chỉ bảo là ' dòng tộc các người sẽ bị diệt vong ' chỉ có thế thôi, còn lại không còn gì cả."
Duệ Thiên chống cằm, ánh mắt hơi nheo lại:
"Vẫn chưa lần ra chủ mưu...mà bọn chúng sao lại căm ghét hoàng tộc đến vậy?? Đã thế còn có thể tự ý ra vào cung, xem ra bên trong cung còn kẻ che giấu."
Tĩnh Huyền khẽ gật:
"Đúng. Vì thế hoàng thượng mới cho phong tỏa toàn thành. Ta nghĩ vài hôm tới Tông Chính Điện sẽ tra kỹ hàng ngũ nội thị, cả kho lương và cấm vệ. Nhưng..." Nàng liếc nhanh sang Nguyệt Hưng, ánh nhìn đượm cảnh giác.
"Cũng có thể kẻ đó đủ khôn ngoan để trốn thêm một thời gian dài."
Nguyệt Hưng đặt chén trà xuống, giọng trầm hơn thường ngày:
"Ta đã dặn người của mình để mắt. Chỉ mong trước khi chúng ta trở lại, mọi chuyện không phát sinh thêm biến cố."
Không khí trong điện chùng xuống một nhịp.
Duệ Thiên im lặng vài giây, rồi bỗng cười nhẹ, cố xua đi vẻ u ám:
"Thôi, đừng để chuyện đó phá mất không khí vui vẻ của chúng ta. Khi nào có tin thật sự, cô cô nhớ nói cháu đầu tiên nhé."
Tĩnh Huyền nhìn cháu trai, khóe môi cong lên, đáp khẽ:
"Yên tâm, ta hứa."
Tĩnh Huyền đứng dậy, vạt áo xanh nàng mới thay hồi trưa lướt nhẹ trên nền đá. Nàng nghiêng người nhìn Duệ Thiên, giọng trở lại dịu dàng thường thấy:
"Cháu nhớ giữ ấm cho vết thương, đừng phấn khích quá rồi để vết thương nặng thêm. Dù mai ta có dạy, cũng chỉ được khởi động nhẹ thôi. Nếu hơi nhói, phải nói ngay, đừng cứng đầu."
Duệ Thiên mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt lấp lánh vẻ ranh mãnh:
"Cô cô yên tâm, cháu đâu dám giấu. Cháu mà làm sai, cô cô lại kể chuyện xấu của cháu cho cả cung nghe mất."
Tĩnh Huyền khẽ cốc nhẹ lên trán cháu trai, nửa trách nửa cười:
"Cái miệng dẻo quẹo. Nhớ đấy, ngoan ngoãn chờ ta về. Ta ghé Tông Chính Điện một lát, không lâu đâu."
Nói rồi nàng quay sang Nguyệt Hưng, liếc nhẹ:
"Đệ trông nó giùm ta. Đừng để nó lén chạy ra sân tập một mình."
Nguyệt Hưng khoanh tay, đáp gọn:
"Yên tâm."
Tĩnh Huyền gật đầu, bước ra cửa. Gió ngoài hiên khẽ nâng vạt áo, mang theo hương trà sen còn vương. Bóng nàng dần xa, để lại gian điện ấm sáng và ánh nhìn của Duệ Thiên vẫn dõi theo, cho tới khi màu xanh biếc ấy khuất hẳn sau rèm ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com