Chương 19: hậu cung bàn tán
Sau khi Tĩnh Huyền rời đi thì trời cũng đã tắt nắng, Trân Hoa điện nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn lồng lay nhẹ theo gió, hắt bóng hai người còn lại trên nền gạch trầm.
Duệ Thiên khẽ tựa người bên án, chiếc băng trắng trên bắp chân lộ ra dưới vạt áo, hơi ẩm lạnh của thuốc thấm vào da. Nơi đây vốn là điện của Nguyệt Hưng, và cũng là chỗ anh đang ở nhờ để tiện dưỡng thương sau trận cửa Tây.
Nguyệt Hưng rót thêm trà, đặt chén xuống, ánh mắt dịu nhưng sâu:
"Vết thương còn đau nhiều không? Nếu thấy khó chịu thì báo ngay, đừng cố chịu."
Duệ Thiên mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Ta ổn. Chỉ hơi nhức thôi, không đáng gì."
Anh dừng một nhịp, chờ tiếng gió ngoài hiên lắng xuống, rồi khẽ gọi trong ý thức:
"Hệ thống, hiện còn bao nhiêu điểm?"
Âm thanh quen thuộc vang lên, trầm lạnh giữa khoảng không tĩnh mịch:
[Điểm hiện tại: 1.240. Gợi ý: có thể đổi lấy Dược Hoàn Hồi Cốt – tăng tốc hồi phục vết thương gân cốt, rút ngắn thời gian liền da xuống ba ngày.]
Duệ Thiên hơi nhíu mày. "Giá bao nhiêu?"
[Chỉ 800 điểm. Tỷ lệ hồi phục hoàn toàn: 97%.]
Anh khẽ cười, quyết đoán: "Đổi ngay."
[Đổi thành công. Dược hoàn sẽ hòa vào huyết mạch trong mười nhịp thở.]
Một luồng ấm nóng dần lan khắp chân, xua đi cơn tê buốt còn sót lại. Duệ Thiên thả lỏng vai, mắt khép hờ, cảm giác như dòng máu đang sôi lên, tái tạo từng sợi gân cơ.
Nguyệt Hưng vẫn đứng bên, tưởng anh chỉ đang nghỉ ngơi, bèn nhẹ giọng dặn dò:
"Ngày mai, nếu thấy đỡ, chúng ta ra ngoài dạo một vòng. Không nên giam mình quá lâu."
Duệ Thiên mở mắt, nhìn hoàng thúc, ánh lửa đèn phản chiếu trong đồng tử đen thẳm.
"Vâng, ta nghe tiểu thúc."
Trân Hoa điện lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió đêm khẽ lùa qua mái ngói, và trong lòng Duệ Thiên, một nguồn sức mạnh mới đang âm thầm trỗi dậy.
________________
Bình minh len qua lớp rèm lụa, ánh sáng mỏng rải xuống nền gạch xanh mát của Trân Hoa điện. Tiếng chim sớm ríu rít ngoài hiên kéo Duệ Thiên ra khỏi giấc ngủ.
Anh chớp mắt vài lần, cảm nhận đầu tiên là... không còn đau. Bắp chân từng nhức nhối nay chỉ còn hơi tê nhẹ, như sau một buổi tập thể thao chứ không phải vết thương do đao kiếm.
Duệ Thiên khẽ vén chăn, cúi xuống kiểm tra. Lớp băng trắng vẫn nguyên vẹn, nhưng khi chạm tay, anh thấy cơ thịt đã săn chắc trở lại, sưng đỏ cũng biến mất gần như hoàn toàn.
Dược Hoàn Hồi Cốt... thật sự hiệu nghiệm đến vậy ư?
Anh mỉm cười, khẽ thở ra một hơi dài.
Bên ngoài, cửa điện khẽ mở, Nguyệt Hưng bước vào, tay cầm khay trà buổi sớm. Chút hơi sương còn vương trên áo khoác của y.
"Dậy sớm vậy ?? " y nói, giọng mang theo vẻ ngạc nhiên. "Tưởng ngươi còn phải nghỉ thêm một ngày."
Duệ Thiên đứng dậy thử vài động tác, bước chân nhẹ như chưa từng bị thương. "Ta thấy ổn rồi, tiểu thúc. Hôm nay đi lại không còn đau nữa."
Nguyệt Hưng hơi cau mày, rồi cúi xuống quan sát: "Lành nhanh đến thế... quả là kỳ lạ. Nhưng cũng tốt, bớt cho ta một mối lo."
Anh chỉ cười, trong ánh nắng sớm, bóng hai người đổ dài trên nền gạch. Tiếng chim ngoài sân hòa cùng hương trà nóng, mở đầu cho một buổi sáng an lành – trước khi những thử thách mới ập đến.
Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng và thay y phục gọn gàng, Duệ Thiên khẽ đẩy cửa Trân Hoa điện bước ra sân.
Sương sớm đã tan, nắng vàng nhẹ phủ khắp lối đá xanh. Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ trắc nơi hiên, Tĩnh Huyền đang ung dung ngồi thưởng trà. Vạt áo lụa nhạt phất nhẹ theo gió, khói trà quấn quanh, gương mặt nàng sáng lên dưới nắng sớm.
Nghe tiếng cửa mở, nàng nghiêng đầu nhìn, khóe môi cong thành nụ cười khẽ:
"Ngươi dậy sớm thật. Vết thương ổn cả chứ?"
Duệ Thiên bước ra, hơi xoay người thử động tác, chân đã vững vàng:
"Ổn rồi, cô cô. Hôm nay cháu có thể bắt đầu học được chưa?"
Tĩnh Huyền đặt chén trà xuống, ánh mắt vừa nghiêm vừa vui:
"Có vẻ thuốc của Nguyệt Hưng đúng là linh nghiệm. Tốt, vậy hôm nay ta sẽ giữ lời."
Ánh nắng buổi sớm hắt qua hàng tùng, đổ bóng dài xuống sân tập, báo hiệu buổi rèn luyện đầu tiên của hai cô cháu chính thức bắt đầu.
Cùng lúc đó, tại Linh Lan điện – nơi hoàng hậu đang tiếp các phi thần – không khí nặng nề đến mức gần như nghẹt thở. Các phi thần lần lượt hành lễ, ánh mắt nép xuống sàn, giọng ai nấy run rẩy:
"Hoàng hậu nương nương ... sự việc đêm qua tại cửa Tây... thật kinh khủng. Thích khách xâm nhập vào cung, nguy cơ cho hoàng tộc... chưa từng thấy."
Hoàng hậu đứng nghiêm, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn ẩn sâu nỗi lo:
"Bổn cung đã nghe tấu. May mà hoàng muội Hoàng Tĩnh Huyền và Hoàng đệ Nguyệt Hưng kịp thời chặn đứng. Nhưng... điều đó không có nghĩa là mọi nguy hiểm đã qua."
Một phi thần khác không dám che giấu lo lắng, giọng như nghẹn:
"Nương nương, không chỉ là thích khách... chúng còn sẵn sàng hy sinh, cài mồi nổ, tự cắt đứt lối thoát... Nếu không kịp phát hiện, hậu quả... không thể tưởng tượng nổi."
" Nếu như hắn trà trộn thành thái giám hay cung nữ vào cung rồi tự cắn lưỡi nổ chết thì sao ???"
Hoàng hậu hạ giọng, từng chữ nặng trĩu:
"Điều quan trọng nhất lúc này: không ai được lơ là. Tất cả mọi động tĩnh, dù nhỏ, phải báo cáo đầy đủ. Ngay cả bước đi của một bóng người cũng không thể bỏ qua."
Các phi thần cúi gằm, tim đập dồn dập, cảm giác như từng hơi thở của họ cũng bị bủa vây bởi nguy hiểm vô hình. Không ai dám nhúc nhích, ánh mắt dán vào hoàng hậu như tìm một tấm chắn giữa ranh giới sống – chết mà họ vừa thoát khỏi.
Linh Lan điện lặng đi trong một giây, chỉ còn tiếng gió rít qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh thấm sâu – báo hiệu rằng mối nguy vẫn còn đó, âm thầm rình rập trong kinh thành, chưa hề lùi bước.
Giữa bầu không khí đặc quánh ấy, một vị phi khẽ nghiêng người, giọng trầm nhưng gấp:
"Phải rồi... Hạ phi nương nương, Tứ hoàng tử—nay thế nào? Tứ hoàng tử... vẫn bình an chứ?"
Tất cả ánh mắt dồn về phía Hạ phi. Nàng khẽ cúi đầu, động tác đoan trang nhưng ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo. Giọng nói vang lên đều đều, không chút run rẩy:
"Bổn cung và Tứ hoàng tử đều bình an. Đêm qua, thị vệ của Nguyệt Hưng điện hạ đã hộ tống kịp thời, chẳng có gì đáng lo."
Nói rồi, Hạ phi khẽ nhấp một ngụm trà, như thể câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Cả Linh Lan điện bỗng chốc im bặt. Vài phi tần khẽ liếc nhau, ánh mắt đầy khó tin.
Người ta vẫn đồn Hạ phi thương yêu Tứ hoàng tử như con ruột, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, thậm chí còn tự tay dạy dỗ chữ nghĩa. Ấy vậy mà hôm nay, giữa lúc nhắc đến hoàng tử vừa thoát nạn, nàng lại thản nhiên như nói chuyện thời tiết.
Một giọng nói khẽ bật lên từ hàng ghế sau, nghe như vô tình nhưng đủ rõ để mọi người đều nghe:
"Chẳng phải Hạ phi nương nương vẫn luôn quan tâm Tứ hoàng tử lắm sao?"
Không khí trong điện chợt căng ra như sợi tơ sắp đứt. Hạ phi hơi khựng lại, ngón tay đang chạm vành chén khẽ run, ánh nhìn dao động một thoáng rồi lập tức cụp mi che giấu. Nàng nhanh chóng đặt chén trà xuống, gượng cười, cố giữ giọng bình lặng:
"Bổn cung... đêm qua quá lo việc nhà nên thất thố. Hoàng tử bình an là phúc lớn của bệ hạ, bổn cung tự nhiên cũng vui mừng."
Khoảnh khắc giật mình ấy ngắn ngủi nhưng đủ để các phi tần tinh mắt nhận ra. Họ liếc nhau, mỗi người đều hiểu: nếu không nhờ Tứ hoàng tử được hoàng thượng coi trọng, e rằng Hạ phi hôm nay chẳng có cơ hội lên tiếng giải thích.
Không khí trong Linh Lan điện lặng đi chỉ còn tiếng ve ngoài hiên.
Một tràng cười khẽ vang lên, trong trẻo nhưng mang theo mũi nhọn châm chọc:
"Ồ... ra là thế."
Mọi ánh nhìn đồng loạt xoay về phía cửa. Uyển quý phi bước vào, tà váy thêu mẫu đơn quét nhẹ trên nền đá. Nàng mới được sắc phong ba tháng trước, nhan sắc rực rỡ như ánh nắng sớm, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Ai ai trong cung này lại không biết con đường thăng tiến của nàng? Mới hai năm kể từ ngày nhập cung, nàng đã được Hoàng thượng sủng ái đến mức khó tin, lại hạ sinh một cặp song sinh – hai vị hoàng tử khiến địa vị của nàng vững như bàn thạch. Mỗi bước đi của nàng đều mang mùi hương quyền lực, chẳng khác gì một lời cảnh cáo âm thầm.
" Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương "
Hoàng hậu khẽ gật đầu tỏ ý muội ngồi đi. Uyển quý phi đi đến chỗ ngồi ánh mắt nàng lướt qua Hạ phi như một lưỡi dao mỏng:
"Thần thiếp cứ tưởng lời đồn ngoài cung chẳng sai—rằng Hạ phi nương nương thương Tứ hoàng tử chẳng khác con ruột. Không ngờ... chỉ là người ngoài nghe nhầm chăng?"
Mấy phi tần khác nín thở, cố giấu nụ cười sau ống tay áo. Hạ phi khẽ siết mép khăn, sắc mặt cứng đờ, biết rõ mỗi chữ của Uyển quý phi như lưỡi kiếm chém thẳng vào điểm yếu vừa lộ ra.
Uyển quý phi khẽ nghiêng người, khóe môi nhếch lên, nụ cười lạnh như gió đầu thu.
"Ôi... nếu Hạ phi tỷ tỷ không muốn nhận Tứ hoàng tử," nàng chậm rãi, từng chữ như rơi xuống sàn đá, "vậy để ta nuôi giúp cho nhé?"
Lời vừa dứt, cả Linh Lan điện như đông cứng. Tiếng quạt giấy khẽ khàng của một cung nữ bỗng trở nên chói tai.
Ai cũng hiểu, đó không chỉ là câu trêu chọc. Trong cung, "nuôi" một hoàng tử nghĩa là nhận về sự bảo hộ, cũng đồng nghĩa với việc chiếm một phần thế lực của hoàng hậu.
Ánh mắt Hạ phi tối sầm, bàn tay giấu dưới tay áo khẽ run, nhưng nàng vẫn gượng cười:
"Quý phi muội nói đùa thật khéo. Tứ hoàng tử vốn là con của Hoàng thượng, dẫu là ai cũng không thể tự tiện tranh giành."
Uyển quý phi chỉ nhướng mày, ánh nhìn lấp lánh, không buồn đáp lại. Không khí trong điện vẫn đặc quánh, khiến từng hơi thở như vướng lại giữa khoảng không.
Cả Linh Lan điện chợt lặng như tờ. Vài phi tần khẽ che quạt, ánh mắt sáng lên chờ đợi.
Hạ phi khẽ nhếch môi, nụ cười hờ hững mà lạnh lùng:
"Uyển quý phi à... Thiên nhi là đứa trẻ do ta nuôi dạy từ bé. Tuy không phải mẫu thân ruột, nhưng công dạy dỗ khó ai phủ nhận. Đâu phải muốn là có thể đưa cho người khác nuôi."
Giọng nàng nhẹ như khói nhưng từng chữ sắc như lưỡi dao. Ánh mắt điềm nhiên quét qua các phi tần khác, như thể câu nói vừa rồi chỉ là gió thoảng.
Uyển quý phi hơi khựng lại, nụ cười trên môi vẫn nở nhưng đáy mắt chợt tối đi. Không khí trong điện đặc quánh, từng tiếng thở cũng trở nên nặng nề, như báo hiệu cơn sóng ngầm quyền lực sắp nổi lên.
Mặt trời đã lên cao, ánh sáng trưa rọi qua lớp rèm lụa, chiếu những vệt vàng nhạt trên nền gạch Linh Lan điện. Tiếng trò chuyện của đám cung tần dần thưa lại.
Hạ phi chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ vẫn ung dung, mỉm cười hành lễ với Hoàng hậu:
"Thần thiếp đã ở đây khá lâu, cũng gần trưa. Xin hoàng hậu nương nương cho phép thiếp hồi cung, tiện thể ghé qua Trân Hoa điện thăm Tứ hoàng tử."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng như nhấn mạnh một lần nữa mối liên hệ giữa nàng và Duệ Thiên.
Hoàng hậu khẽ gật đầu, khóe mắt ánh lên tia suy tư khó đoán:
"Được, Hạ phi cứ đi. Thay ta hỏi thăm Tứ hoàng tử."
Uyển quý phi ngồi yên, môi vẫn cong cười nhưng ngón tay khẽ siết chiếc quạt ngà, tiếng lách cách vang rất khẽ, đủ cho những ai tinh ý nhận ra sự khó chịu đang dâng lên.
Hạ phi thản nhiên hành lễ lần nữa, tà váy lụa khẽ quét nền gạch, rời Ngọc Lan điện với bước chân khoan thai. Không một ai dám ngăn, nhưng ánh nhìn dõi theo nàng chứa đầy ẩn ý — vừa ghen tức, vừa tò mò, như muốn đoán xem trong trò cờ hậu cung này, nước đi tiếp theo của Hạ phi sẽ là gì.
Tiếng guốc lách tách trên nền gạch vang khẽ khi Hạ phi vừa khuất bóng.
Không khí trong Linh Lan điện im ắng chừng một nhịp, rồi một giọng nói mảnh nhưng chua cay cất lên từ phía hàng ghế thấp:
"Làm như nàng ta có giá lắm. Khi xưa Tứ hoàng tử bệnh triền miên, tính tình vừa ngang bướng vừa khó dạy, nay vô tình khỏi bệnh thì nàng ta lại vênh váo, coi đó là công của mình."
Âm cuối của câu nói kéo dài, ngọt đến mức như phủ đường nhưng ẩn đầy gai nhọn.
Một vài phi tần khác khẽ đưa mắt nhìn nhau, quạt che miệng mà nụ cười ẩn ý khó giấu.
Uyển quý phi ngồi trên cao, khóe môi cong khẽ, chiếc quạt ngà khép lại tách một tiếng, chẳng thêm lời nào nhưng ánh nhìn như ngầm tán đồng.
Hoàng hậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, song khóe mắt thoáng lạnh. Bà khẽ nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống chậm rãi, tiếng sứ chạm bàn vang lên như nhắc nhở:
"Lời nói phải chừng mực. Chuyện của Tứ hoàng tử, bổn cung và bệ hạ đều biết rõ. Ai có công, ai có tâm, thiên hạ sẽ tự khắc nhìn ra."
Câu nói vừa nhẹ vừa sắc, khiến cả điện im phăng phắc.
Không khí trong điện lặng xuống, chỉ còn tiếng lá trúc ngoài hiên xào xạc.
Vài vị phi tần không tiện ở lại lâu, khẽ đứng dậy. Váy lụa quét nhẹ nền đá, từng người cúi người hành lễ trước Hoàng hậu, giọng đồng thanh nhưng đầy dè dặt:
"Thần thiếp cáo lui."
Hoàng hậu khẽ gật đầu, ánh mắt sâu không đáy.
Tiếng bước chân lẫn tiếng lụa sột soạt nối dài thành một làn âm thanh xa dần ra cửa. Chỉ chốc lát, Linh Lan điện vốn ồn ào chuyện thỉnh an đã trở lại tĩnh mịch.
Trong khoảng lặng còn vương hương trà, vài cung nữ lẳng lặng quỳ xuống thu dọn chén đĩa, không ai dám hé lời.
Uyển quý phi vẫn ung dung ngồi lại, khóe môi nhếch một đường cong mỏng, như thể toàn bộ cuộc chạm chán vừa rồi chỉ là một trò tiêu khiển.
Hoàng hậu khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn sâu thẳm như mặt hồ chưa lộ sóng. Giọng bà chậm rãi cất lên, êm như tơ lụa nhưng ẩn mũi dao bén:
"Quý phi, hôm nay ở Linh Lan điện bàn luận nhiều việc. Vì sao riêng ngươi chưa vội hồi cung?"
Uyển quý phi mỉm cười, động tác cầm tách trà thanh thản đến lạ. Hơi nước mỏng tan trên môi nàng, ánh mắt lóe tia sắc bén:
"Thần thiếp chỉ sợ Hoàng hậu nương nương mệt mỏi sau buổi thỉnh an dài. Muốn ở lại dâng trà, tận chút hiếu kính. Chẳng hay... nương nương không hoan nghênh?"
Lời lẽ nghe ngoan ngoãn mà từng chữ như lưỡi dao lật nhẹ bề mặt yên ả.
Hoàng hậu khẽ nhướn mày, ánh nhìn vẫn điềm tĩnh nhưng khí thế lạnh như sương sớm:
"Hiếu kính sao lại hóa thành lời châm chọc? Nếu chỉ dâng trà, bản cung tự khắc thấu lòng."
Không khí trong điện chùng xuống. Cung nữ hai bên nín thở, không dám động đậy, sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm vỡ bầu tĩnh lặng đang căng như dây đàn.
Uyển quý phi vẫn cười, đầu hơi cúi:
"Thần thiếp nào dám."
Tiếng đối đáp tưởng chừng mềm mại, nhưng từng câu từng chữ như vạch ra ranh giới quyền lực mong manh giữa hoàng hậu và sủng phi mới nổi, khiến cả Ngọc Lan điện phủ một lớp sương căng thẳng khó tả.
Uyển quý phi đặt chén trà xuống, tiếng sứ chạm khay vang khẽ trong không gian lặng như tờ. Nàng khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch một đường cong mảnh:
"Đã quấy rầy nương nương lâu như vậy... nói vậy thì thần thiếp cũng nên hồi cung thôi."
Giọng nàng mềm như tơ, nhưng từng chữ lại như lướt qua một lưỡi dao mỏng.
Hoàng hậu khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm vẫn không rời khuôn mặt diễm lệ trước mặt:
"Bản cung không giữ, quý phi cứ tự nhiên."
Uyển quý phi đứng dậy, tà váy lướt nhẹ trên nền gạch xanh, hành lễ chuẩn mực:
"Thần thiếp cáo lui."
Nàng xoay người rời Linh Lan điện, từng bước thong thả, tựa như không để lại dấu vết—chỉ còn hương trầm phảng phất và một lớp không khí căng mỏng đến nghẹt thở.
Hoàng hậu dõi theo bóng lưng ấy, mí mắt cụp xuống, nụ cười nhạt như sương sớm:
"Quả nhiên... không thể xem thường."
Cung nữ hai bên mới dám thở ra, tiếng thở dài khẽ vang giữa đại điện, xua tan chút ít sự nặng nề vừa phủ kín khắp gian phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com