Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: buổi tập đầu


Sáng sớm, sương vẫn còn đọng trên những tán tùng quanh Trân Hoa điện. Ánh nắng đầu ngày len qua kẽ lá, rơi thành từng vệt vàng nhạt trên sân gạch ướt sương, tạo thành một màn sương mỏng như khói.

Duệ Thiên đã thay y phục luyện võ, bước chân nhẹ nhưng dứt khoát. Vết thương ở chân gần như đã hồi phục, chỉ còn nhói nhẹ khi cử động mạnh. Anh hít một hơi dài, lòng vừa háo hức vừa căng thẳng.

Giữa sân, Tĩnh Huyền đã ngồi chờ từ sớm. Trên bàn đá nhỏ cạnh đó, ấm trà bốc khói nhè nhẹ, mùi hương thanh mát quyện trong gió. Nàng khoác y phục tập màu xám nhạt, dáng người thanh thoát, ánh mắt sáng mà bình thản như thể cả đêm qua không hề trải qua những cuộc đấu trí sinh tử.

"Cháu đến rồi à." Nàng đặt chén trà xuống, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút nghiêm nghị. "Chúng ta bắt đầu thôi."

Duệ Thiên khẽ gật đầu, nắm chặt tay, tự nhủ phải tập trung. Anh biết mình vốn không quen lối võ thuật cổ, chỉ dựa vào vài đòn karate hiện đại, nhưng hôm nay anh muốn học thật nhanh, thật chuẩn.

Tĩnh Huyền đứng dậy, động tác gọn gàng, mái tóc dài khẽ lay trong làn gió sớm. Nàng bước ra khoảng sân, chỉ tay xuống nền gạch:

"Đầu tiên, học cách hạ tấn và giữ thăng bằng. Không có nền tảng này, mọi đòn đánh đều vô nghĩa."

Duệ Thiên làm theo, cẩn trọng hạ người. Bắp chân vừa lành thoáng căng đau nhẹ, nhưng anh nghiến răng giữ vững. Tĩnh Huyền liếc nhìn, gật khẽ:

"Tốt. Nhưng lưng thẳng hơn, mắt nhìn thẳng. Kẻ địch không chỉ đến từ một hướng."

Nắng sớm dần đậm, tiếng chim trên cao hòa với tiếng hơi thở của hai người. Mỗi động tác, mỗi lời chỉnh sửa đều rõ ràng, dứt khoát.

Từ cửa hiên, vài ám vệ lặng lẽ quan sát, ánh mắt như phản chiếu sự tập trung nghiêm túc của cả hai. Không ai cất lời, chỉ có âm thanh của sương sớm vỡ dưới bước chân và tiếng vải khẽ sột soạt.

Duệ Thiên cảm nhận mồ hôi chảy dọc sống lưng, nhưng tim anh lại rộn rã. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm mưu, hiểm nguy ngoài kia dường như mờ xa, chỉ còn tiếng chỉ dẫn trầm ổn của Tĩnh Huyền và sự quyết tâm trong từng hơi thở của chính mình.

Tĩnh Huyền đưa tay ra hiệu dừng lại.

"Được rồi, giữ tư thế thêm một khắc. Đừng vội đứng dậy."

Duệ Thiên siết cơ đùi, hít sâu để giữ thăng bằng. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, rơi xuống nền gạch lạnh. Anh cố không nhăn mặt, ánh mắt vẫn hướng thẳng như lời cô cô dặn.

Một lát sau, Tĩnh Huyền gật đầu:

"Ổn. Nhớ kỹ, sức mạnh bắt đầu từ phần chân. Không cần những đòn hoa mỹ, chỉ cần giữ vững nền tảng, ngươi đã thắng một nửa."

Nàng chuyển người, hai tay chắp sau lưng, dáng điệu khoan thai nhưng từng bước lại ẩn chứa sự trầm ổn của người dày dạn kinh nghiệm.

"Tiếp theo, học cách tránh né. Kẻ địch có thể nhanh, có thể mạnh, nhưng chỉ cần chậm một nhịp, ngươi sẽ mất mạng. Ta tấn công, ngươi chỉ cần thoát được là đủ."

Duệ Thiên hơi khựng lại. "Cô cô định—"

Chưa dứt câu, Tĩnh Huyền đã lướt tới, tay áo dài quét thành một đường sắc bén. Duệ Thiên bản năng xoay người né, nhưng động tác vụng về khiến gấu áo bị khẽ kéo. Anh thở hắt, tim đập mạnh.

"Chậm." Giọng nàng bình thản, ánh mắt sáng như lưỡi kiếm. "Lại lần nữa."

Lần thứ hai, Duệ Thiên nhắm thẳng ánh mắt cô cô, chờ đợi. Khi bóng áo xám thoắt động, anh lập tức nghiêng người, trượt nửa bước sang bên. Tay áo chỉ sượt qua vai.

Tĩnh Huyền hơi nhếch môi:

"Tốt. Đừng chỉ nhìn tay, phải cảm nhận toàn thân đối thủ. Đòn tấn công thật sự không báo trước."

Nắng đã lên cao hơn, ánh sáng dát vàng cả sân gạch. Duệ Thiên thở gấp, mồ hôi chảy thành dòng, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm phấn khích khó tả. Anh cảm giác cơ thể mình, dù còn vụng về, đã bắt đầu bắt nhịp.

Ở bậc thềm phía xa, một bóng người khoác áo sẫm lặng lẽ xuất hiện. Hoàng thượng.

Ông khoanh tay sau lưng, ánh mắt sâu lắng dõi theo hai người trong sân. Không một tiếng động, chỉ có nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi – vừa tự hào, vừa mang nét lo lắng quen thuộc như khi ông nhìn con trai trong những ngày xa xưa.

Duệ Thiên thoáng thấy bóng dáng ấy, tim bất giác chùng lại. Dáng đứng ấy... quen thuộc đến lạ, tựa như hình ảnh người cha nơi thế giới cũ. Trong phút chốc, anh gần như quên cả động tác tiếp theo.

Một luồng gió lướt qua, Tĩnh Huyền khẽ quát:

"Tập trung!"

Duệ Thiên giật mình, lập tức xoay người, tránh kịp cú quét chân nhẹ như gió của nàng. Lần này, không còn khoảng cách thừa.

Tĩnh Huyền hạ chân, khóe môi khẽ cong.
"Khá lắm. Giữ được tâm thế như vậy mới mong sống sót."

Bên thềm, Hoàng thượng khẽ gật, ánh mắt trầm lại, nhưng khóe miệng như ẩn giấu một niềm vui khó nói thành lời. Trong sân, tiếng thở dồn dập của Duệ Thiên hòa cùng tiếng chim buổi trưa, một ngày báo hiệu rằng, đứa con từng bị coi là yếu đuối, nay đã bắt đầu tự rèn nên sức mạnh của riêng mình.

Nguyệt Hưng bước ra từ bóng râm hành lang, áo choàng dài khẽ lay động trong gió. Y dừng lại bên cạnh bậc thềm, nơi Hoàng thượng đang đứng im lặng quan sát, đôi mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Duệ Thiên dưới sân.

Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Nguyệt Hưng.

"Hoàng huynh," y khẽ cất giọng, trầm mà ấm, "là đang lo lắng cho Thiên nhi sao?"

Hoàng thượng không lập tức trả lời. Ánh nhìn của ông vẫn bám chặt vào dáng người trẻ đang xoay người tránh chiêu, mồ hôi lấp lánh dưới nắng sớm. Chỉ đến khi Duệ Thiên đứng vững, ông mới khẽ gật, khóe miệng cong lên một chút:

"Đứa nhỏ ấy... từ nhỏ thân thể yếu ớt, hôm nay lại kiên trì đến vậy. Bảo trẫm không lo sao được?"

Nguyệt Hưng hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch cao hơn, trêu đùa mà không kém phần trân trọng:

" Không phải hôm qua người nói Thiên nhi đã lớn rồi sao ??? Hoàng huynh cứ yên tâm, có ta và tỷ tỷ ở đây, sẽ không để kẻ nào chạm đến nó đâu."

Ánh nắng chiếu nghiêng qua bậc đá, phản chiếu nét mặt của cả hai. Trong khoảnh khắc, sự căng thẳng nơi sân tập như dịu xuống, chỉ còn lại một khoảng bình yên hiếm hoi giữa hoàng gia vốn đầy sóng ngầm.

Hoàng thượng lặng đi vài nhịp sau câu nói của chính mình. Ánh mắt ông dõi theo Duệ Thiên đang cúi người chào Tĩnh Huyền, động tác dứt khoát nhưng vẫn giữ vẻ khiêm nhường của một hoàng tử.

Giọng ông trầm xuống, như đang thú nhận:

"Ta... không hiểu vì sao. Mỗi khi nhìn đứa nhỏ ấy, trong lòng lại dấy lên cảm giác muốn che chở, muốn yêu thương. Rõ ràng mười sáu năm qua, ta từng tự nhủ phải giữ khoảng cách, từng lạnh nhạt, vô tâm với nó..."

Nguyệt Hưng hơi khựng lại. Gió sớm lùa qua tay áo rộng của y, mang theo mùi lá thông và nắng. Y quay đầu nhìn hoàng huynh, trong ánh mắt có chút gì đó vừa xót xa, vừa cảm phục.

"Có lẽ," Nguyệt Hưng nói khẽ, "vì Thiên nhi chính là cốt nhục của hoàng huynh. Dù huynh có cố tình xa cách, huyết thống và tình phụ tử vẫn tự tìm đường mà gắn kết."

Hoàng thượng siết chặt tay áo, ánh nhìn như chạm sâu vào bóng dáng đang luyện tập ngoài sân.

"Có lẽ là thế," ông thở dài, mang theo một nỗi day dứt mà cả triều đình hiếm khi được thấy.

Ánh nắng xế chiều đổ xuống sân luyện, rải những vệt vàng dài trên nền gạch xám. Tiếng vũ khí gỗ va chạm, tiếng bước chân xoay chuyển nhanh gọn của Tĩnh Huyền và Duệ Thiên vang đều, hòa vào tiếng chim cuối ngày.

Duệ Thiên đã quen dần nhịp thở và động tác. Mồ hôi chảy dọc thái dương, áo trong thấm ướt, nhưng ánh mắt vẫn sáng, tập trung từng cú xoay, từng bước né tránh. Tĩnh Huyền giữ nhịp, chiêu thức sắc sảo nhưng luôn chừa khoảng an toàn, chỉ dẫn từng động tác:

"Vai hạ thấp, chân xoay nhanh hơn. Đừng để trọng tâm nghiêng, kẻ địch sẽ nhân cơ hội đấy."

"Vâng!" Duệ Thiên đáp gọn, lập tức chỉnh lại tư thế.

Gần cuối buổi, anh đã có thể đỡ được ba đòn liên tiếp, dù hơi loạng choạng. Tĩnh Huyền thoáng gật đầu hài lòng, rút kiếm gỗ ra sau lưng, ra hiệu dừng:

"Đủ rồi. Hôm nay tiến bộ hơn sáng nhiều. Dừng lại kẻo vết thương tái phát."

Duệ Thiên thở dốc, cúi người hành lễ:

"Đa tạ cô cô. Mai cháu sẽ tiếp tục."

Bên rìa sân, Hoàng thượng và Nguyệt Hưng vẫn đứng yên. Ánh chiều nhuộm vàng long bào của nhà vua, khiến sắc mặt ông trầm ấm hơn. Từ đầu đến cuối, ánh mắt ông không rời khỏi bóng dáng thiếu niên kia—vừa kiên cường, vừa mang một nét quen thuộc khiến tim ông khẽ thắt.

Nguyệt Hưng nghiêng đầu, mỉm cười khẽ:

"Thiên nhi quả là có cốt cách. Huynh xem, mới một buổi mà đã tiếp được ba chiêu của Tĩnh Huyền tỷ tỷ."

Hoàng thượng không đáp, chỉ gật nhẹ. Trong mắt ông, ánh chiều hòa với niềm tự hào thầm lặng, như những lớp sóng dâng trào nhưng bị kìm giữ trong lòng.

Tiếng chuông báo giờ cuối ngày từ xa vọng tới, buổi luyện tập kết thúc trong bầu không khí vừa nghiêm túc vừa dịu êm của buổi chiều cung cấm.

Nguyệt Hưng nheo mắt nhìn sang, môi khẽ cong thành nụ cười trêu:

"Huynh không về điện nghỉ ngơi sao? Dù gì cũng đã đứng nhìn Thiên nhi cả một ngày trời rồi đấy."

Hoàng thượng khẽ bật cười, ánh nhìn vẫn dõi theo bóng Duệ Thiên đang cùng Tĩnh Huyền thu dọn vũ khí:

"Trẫm... không thấy mệt. Không hiểu sao, cứ nhìn đứa trẻ ấy luyện tập, trẫm lại thấy an tâm. Giống như đã bỏ lỡ điều gì suốt mười sáu năm, giờ chỉ muốn bù đắp."

Nguyệt Hưng nghiêng đầu, ánh nắng cuối ngày vắt qua vai chàng, giọng mềm lại:

"Có lẽ vì Thiên nhi đáng để thương. Dù huynh từng lạnh nhạt, đứa nhỏ ấy chưa từng trách. Huynh cứ nhìn đi, nó vẫn là Thiên nhi ngoan cường của hoàng huynh."

Hoàng thượng khẽ thở dài, mắt vẫn không rời khỏi thiếu niên đang lau mồ hôi:

"Ừ... từ giờ trẫm sẽ không bỏ lỡ nữa."

Ánh chiều dần tắt, để lại khoảng sân lặng gió, chỉ còn tiếng bước chân Duệ Thiên vang nhè nhẹ trên nền gạch, hòa cùng quyết tâm âm thầm của cả hai vị hoàng thân.

Nguyệt Hưng bước tới gần hơn, nụ cười thoáng ẩn hiện dưới ánh chiều sẫm:

"Huynh về nghỉ ngơi sớm đi," y nói, giọng vừa trêu chọc vừa thật lòng. "Có ta ở đây chăm sóc Thiên nhi rồi."

Hoàng thượng quay sang, ánh mắt vẫn đượm chút luyến lưu nơi bóng thiếu niên trên sân. Một thoáng trầm ngâm, rồi ngài khẽ gật:

"Trẫm biết. Có đệ ở đây, trẫm yên tâm hơn nhiều."

Nguyệt Hưng nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu như ôm trọn hoàng hôn:

"Huynh cứ để mọi việc cho ta. Thiên nhi cần thời gian để tự lớn, mà huynh cũng cần nghỉ ngơi để lo chuyện triều chính."

Hoàng thượng nhìn y, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười hiếm hoi:

" Hôm nay nghĩ cũng hài, ngày hôm qua thì trẫm an ủi đệ, hôm nay lại để đệ an ủi ngược lại. Được, Vậy trẫm giao Thiên nhi cho đệ đêm nay."

Nguyệt Hưng chắp tay, hơi cúi đầu:

" Thần đệ xin nhận."

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương tùng cuối ngày. Bóng dáng hoàng thượng khuất dần nơi hành lang, để lại Trân Hoa điện yên ả với ánh hoàng hôn và sự bảo hộ lặng lẽ của Nguyệt Hưng.

Chiều xuống, sân tập ngập ánh nắng vàng nhạt. Sau khi khẽ cúi người chào Tĩnh Huyền, Duệ Thiên nhanh nhẹn phủi tay áo, đôi mắt sáng rỡ.

Anh gần như chạy về phía hành lang, nơi Nguyệt Hưng đang đứng khoanh tay tựa cột, ánh hoàng hôn kéo dài bóng y trên nền gạch.

"Cô cô bảo hôm nay ta tiến bộ nhiều lắm đấy!" Duệ Thiên reo lên, giọng đầy tự hào, mái tóc đẫm mồ hôi lấp lánh trong nắng chiều. "Thúc thấy ta giỏi không?"

Nguyệt Hưng khẽ nghiêng người nhìn, khóe môi nhếch lên thành một đường cong ý nhị. Y đưa tay đón lấy bầu nhiệt hứng của thiếu niên, ánh mắt vừa như trêu ghẹo, vừa chan chứa ân cần.

"Giỏi," y chậm rãi đáp, giọng trầm ấm, "nhưng vẫn phải tập đều, kẻo ngày mai lại lười."

Duệ Thiên cười khúc khích, lắc đầu liên tục, như muốn chứng minh mình sẽ không bỏ cuộc. Tiếng cười của anh vang lên, tan vào chiều muộn, hòa cùng làn gió mang hương tùng dìu dịu phủ khắp Trân Hoa điện.

Nguyệt Hưng khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỏng thoáng qua nơi khóe môi. Y vươn tay gỡ một sợi lá khô dính trên vai Duệ Thiên, giọng trầm thấp:

"Được rồi, về thôi. Hôm nay trong điện có món ngon dành cho ngươi đấy."

Đôi mắt Duệ Thiên lập tức sáng bừng. Anh khẽ kéo tay áo Nguyệt Hưng, nửa đùa nửa thật:

"Thật hả? Tiêu Thúc đừng có dỗ ta như dỗ trẻ con nhé. Ta tập mệt cả ngày rồi, món ngon phải xứng đáng công sức của ta mới được."

Nguyệt Hưng bật cười khẽ, ánh nhìn dịu dàng như gió chiều:

"Yên tâm. Món này ta tự dặn bếp làm, chẳng ai dám qua loa. Đi thôi, kẻo nguội."

Hai người sóng vai rời khỏi sân tập, bóng chiều kéo dài trên con đường lát đá. Từng bước chân vang nhẹ trong Trân Hoa điện, mang theo dư âm ấm áp của một ngày rèn luyện và sự thân thuộc không cần lời.

----------------

Linh Lan điện khi chiều buông như được phủ một lớp sương khói mỏng. Ánh nắng cuối ngày hắt qua rèm gấm, in những vệt sáng vàng lên nền đá xanh. Hương trầm nhàn nhạt, lẫn với mùi trà hoa sói đang tỏa khắp gian điện.

Minh Viễn bước vào, áo bào xanh sẫm phủ bụi đường, động tác hành lễ chuẩn mực nhưng đôi mắt vẫn mang nét sắc lạnh của người vừa từ triều chính trở về.

Trên ngai gỗ trầm, Hoàng hậu an tọa, dung nhan đoan nghiêm không gợn một nếp mệt mỏi. Bà khẽ đưa chén trà lên, giọng trầm nhưng nhẹ, đủ để phá tan khoảng lặng:

"Viễn nhi, con đến đây vào giờ này... ắt đã có chuyện muốn nói."

Minh Viễn khom người:

"Thần nhi bái kiến mẫu hậu."

Hoàng hậu đặt chén xuống, ánh mắt như một làn dao bén lướt qua gương mặt con trai, vừa dịu dàng vừa chất chứa uy quyền:

"Triều đình hôm nay ồn ào vì vụ thích khách ở cửa Tây. Ta nghe nói con có mặt tại đó. Kể cho mẫu hậu nghe, mọi chuyện thực chất thế nào?"

Minh Viễn ngẩng đầu, ánh nhìn sâu thẳm giao thẳng với bà, giọng trầm ổn nhưng ẩn một tia cảnh giác:

"Vâng. Nhi thần đúng là đã tới hiện trường. Vụ việc... không đơn giản như ngoài kia đồn thổi."

Hoàng hậu khẽ gõ ngón tay lên thành ghế, nhịp gõ đều đặn vang lên trong khoảng không tĩnh mịch, như tiếng trống nhỏ thúc giục:

"Vậy con thấy ai đang ẩn mình sau chuyện này?"

Minh Viễn chậm rãi đáp, từng chữ như đã cân nhắc:

"Có kẻ muốn mượn cơn loạn để thử sức triều đình. Càng tìm hiểu, nhi thần càng nhận ra... không chỉ dừng lại ở đám tử sĩ Tây Lĩnh. Mẫu hậu, e rằng còn kẻ trong cung đang ngấm ngầm tiếp tay."

Ánh nến khẽ dao động. Hoàng hậu im lặng hồi lâu, khóe môi nhích lên một đường cong khó đoán.

"Con trai của ta," bà nói chậm rãi, giọng trầm như hạ lệnh, "trong cung, kẻ có dã tâm thì không ít. Muốn biết ai là bạn, ai là địch... con phải tự mình dò xét. Mẫu hậu chỉ nhắc một điều: đừng tin vào những lời ngọt ngào, nhất là khi chúng xuất hiện quá đúng lúc."

Minh Viễn cúi đầu, mắt thoáng một tia sáng lạnh:

"Nhi thần ghi nhớ."

Họ lặng lẽ nhìn nhau, mẫu tử nhưng cũng như hai kẻ đồng minh đang tính toán từng bước trong ván cờ lớn của hoàng cung. Tiếng hạc báo canh xa xa vang vọng, kéo dài dư âm của một cuộc trò chuyện chưa hề kết thúc.

Hoàng hậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chợt sắc lại như lưỡi dao mỏng. Giọng bà vẫn êm như tơ nhưng ẩn sau là mũi nhọn dò xét:

"Phải rồi, Viễn nhi... chẳng phải con có bằng hữu ở Dạng Niên sao?"

Âm cuối kéo dài, vang lên trong gian điện đang lặng như tờ. Mùi trầm dường như đậm hơn, quyện cùng hơi trà nhè nhẹ, nhưng không át nổi cảm giác áp lực đè xuống.

Minh Viễn thoáng sững lại. Bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết, lớp vải áo bào phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ. Hắn ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng đáy mắt thoáng qua một tia cảnh giác:

"Bằng hữu của nhi thần... chỉ là vài vị đồng môn quen biết thuở nhỏ, chưa từng can dự triều chính, mẫu hậu."

Hoàng hậu khẽ mỉm cười, nét cười chẳng phân rõ hiền từ hay lạnh lùng:

"Đồng môn? Ừm... Ta chỉ sợ trong thời buổi này, 'bằng hữu' cũng khó giữ được sự trong sạch. Con tự biết cách cân nhắc là được."

Bà đưa chén trà lên môi, hớp một ngụm nhỏ. Tiếng chạm sứ khẽ vang trong không khí tĩnh mịch, như nhấn mạnh từng lời vừa thốt ra.

Minh Viễn cúi đầu, trầm giọng:

"Nhi thần hiểu ý mẫu hậu. Con sẽ tự mình xem xét từng mối liên hệ, tuyệt không để bất kỳ ai lợi dụng."

Ánh nắng xế chiều nghiêng qua song cửa, quét một dải vàng lên gương mặt hai mẹ con. Khoảng lặng kéo dài, như một ván cờ mà cả hai đều biết nước tiếp theo sẽ vô cùng quan trọng.

Hoàng hậu đặt chén trà xuống, âm thanh va chạm nhẹ vang lên rõ mồn một trong khoảng không tĩnh lặng. Bà nghiêng người về phía Minh Viễn, ánh mắt sâu như mặt nước đêm:

"Ta không nói con có ý đồ gì," bà chậm rãi, từng chữ như nhỏ giọt, "chỉ muốn nhắc... nếu con xử lý ổn thỏa vụ này, thì chuyện lập Thái tử... sẽ chẳng còn xa."

Lời vừa dứt, không khí trong điện chợt như đặc quánh. Hương trầm vẫn lan tỏa nhưng không thể làm dịu cơn chấn động trong câu nói.

Minh Viễn khẽ nhướng mày, khóe môi nhạt như một đường gươm. Hắn chắp tay, giọng điềm tĩnh nhưng hàm chứa sắc lạnh:

"Ý của mẫu hậu, nhi thần đã rõ. Nhưng lập Thái tử là việc của Hoàng thượng, nhi thần... đâu dám vọng tưởng."

Hoàng hậu khẽ cong môi, nửa cười nửa không:

"Đúng, là việc của Hoàng thượng. Nhưng Hoàng thượng cũng cần thấy ai mới thật sự đủ năng lực. Con chỉ cần làm tròn bổn phận, tự nhiên thiên hạ sẽ nhìn thấy."

Ánh mắt bà dừng trên gương mặt con trai, ánh sáng chiều nghiêng qua song cửa, lấp lánh như dao bén. Trong khoảnh khắc, Minh Viễn chỉ khẽ gật đầu, giấu đi mọi toan tính sau vầng trán phẳng lặng.

Hoàng hậu khẽ nghiêng người, đôi mắt sắc như dao mỏng, giọng hạ thấp nhưng từng chữ rõ ràng:

"Việc này liên quan trực tiếp đến tính mạng của hoàng tộc, Viễn nhi. Không chỉ là chuyện tranh đoạt quyền thế nữa. Một khi bọn chúng dám manh động ở ngay kinh thành, bất kỳ sơ sẩy nào cũng đủ làm triều đình chấn động."

Nàng đặt chén trà xuống, tiếng gõ khẽ như điểm nhấn giữa bầu không khí căng chặt:

"Con hiểu ý ta chứ? Đây không phải trò tranh sủng. Ai có thể bảo vệ cả hoàng thất trong cơn nguy hiểm này... mới là người mà phụ hoàng con phải tin cậy tuyệt đối."

Minh Viễn giữ nguyên tư thế, mắt hơi nheo lại. Lát sau, hắn chậm rãi đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát:

"Nhi thần hiểu. Bất kể là ai đứng sau, nhi thần sẽ tìm ra. Chỉ cần một manh mối, cũng sẽ không để chúng còn cơ hội đe dọa hoàng gia."

Hoàng hậu nhìn sâu vào gương mặt con trai, thấy trong ánh mắt ấy một tia kiên định lạnh lẽo. Bà gật nhẹ, giọng như thì thầm mà như lệnh:

"Vậy thì đi đi, Viễn nhi. Đây là thời khắc để con chứng tỏ—không chỉ cho ta, mà cho cả thiên hạ."

Minh Viễn khẽ cúi người, giọng cung kính nhưng dứt khoát:

" Nhi thần tuân chỉ. Mẫu hậu an tâm, con nhất định sẽ sớm có kết quả."

Hoàng hậu chỉ khẽ gật, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của con trai như muốn khắc ghi dáng hình ấy.

Minh Viễn chắp tay hành lễ, lui từng bước. Tiếng gót hài chạm nền đá vang đều, lạnh và chắc, hòa cùng mùi trầm hương nhạt trong Ngọc Lan điện.

Cửa cung mở ra, luồng gió sớm tràn vào. Hắn không ngoái đầu lại, bóng áo dài màu mực dần khuất sau dãy hành lang, để lại sau lưng một khoảng tĩnh lặng nặng nề, như lời thách thức lặng im mà Hoàng hậu vừa gửi gắm.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com