Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tìm kịch bản để dựng chuyện...,


Khi hai người vừa đi hết bậc thềm Trân Hoa điện, bầu không khí chiều muộn vẫn còn vương hương gỗ trầm dịu nhẹ. Duệ Thiên khẽ rướn vai, còn định nói thêm câu bông đùa thì âm thanh quen thuộc bỗng vang lên trong đầu—lạnh lùng và không chút cảm xúc:

[ Hệ thống thông báo: Nam chính nguyên tác – Trần Minh Viễn – đã bắt đầu chuẩn bị rời kinh thành, đích đến: Dạng Niên. ]

Bước chân Duệ Thiên khựng lại giữa lối đá. Nhịp tim chợt tăng nhanh, như có sợi dây vô hình kéo căng trong lồng ngực.

Dạng Niên...
Đó chính là nơi mà trong nguyên tác, mọi mấu chốt của âm mưu và máu đổ đều bắt đầu.

Anh siết chặt bàn tay, đầu óc thoáng qua hàng loạt hình ảnh của câu chuyện cũ—các biến cố từng dẫn đến cảnh máu nhuộm hoàng cung, những số phận bị nghiền nát.

Nguyệt Hưng phía trước cảm nhận sự chững lại, quay đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng xen chút lo lắng:
"Thiên nhi, sao dừng lại? Chân lại đau ư?"

Duệ Thiên vội nở một nụ cười gượng, lắc đầu:
"Không... không có gì. Chỉ hơi mỏi thôi, đi tiếp được mà."

Nguyệt Hưng khẽ gật, không hỏi thêm. Y lùi nửa bước, đi sát bên anh hơn, như vô thức che chở.

Trong đầu Duệ Thiên, giọng hệ thống lại vang lên, trầm đục như nhấn sâu thêm sự cấp bách:

[Nhắc nhở : Khoảng thời gian từ nay đến khi Trần Minh Viễn rời kinh thành: 7 ngày. Đề nghị ký chủ chuẩn bị.]

Duệ Thiên hít một hơi thật sâu, đôi mắt chợt trở nên kiên định. Dạng Niên—bắt đầu rồi. Và lần này, anh không cho phép bi kịch lặp lại.

Khi Duệ Thiên vừa bước vào phòng, tiếng ting quen thuộc vang lên trong đầu, sắc lạnh và rõ ràng:

[Nhiệm vụ chính tuyến – Cập nhật
•    Yêu cầu: Bám sát hành trình của Trần Minh Viễn, bảo đảm tiếp cận trước khi hắn đặt chân đến Dạng Niên.
•    Ghi chú: Đây là điểm then chốt liên quan đến biến cố kế tiếp của hoàng tộc. Tỷ lệ thất bại cho toàn tuyến: 65% nếu chậm trễ. ]

Một luồng sáng lam thoáng hiện rồi biến mất, để lại trong đầu anh câu nhắc lạnh lùng:

[Ký chủ, lựa chọn thời điểm và đồng minh khởi hành. Mọi trì hoãn đều làm giảm xác suất sống sót.]

Duệ Thiên siết chặt nắm tay.
"Vậy là... ta cũng phải đi Dạng Niên."

Duệ Thiên cắn môi.
Bảy ngày... Dạng Niên.

Nhưng ý nghĩ kế tiếp khiến tim anh chùng xuống.

Nguyệt Hưng... chắc chắn sẽ không cho ta đi. Phụ hoàng lại càng không. Từ sau trận cửa Tây, họ bảo vệ ta như giữ sinh mệnh. Đừng nói đến rời kinh thành, chỉ cần ra khỏi Trân Hoa điện cũng đã có ám vệ kè kè theo sau.

Tiếng Hệ thống vang lên, vô cảm:
[Gợi ý: Ký chủ có thể tạo "lý do hợp pháp" cho chuyến đi. Đề xuất: nhiệm vụ cống phẩm, lệnh điều tra bí mật hoặc xin phép đi lễ chùa – ưu tiên lựa chọn phù hợp thân phận hoàng tử.]

Anh khẽ siết tay áo, suy tính từng khả năng.
Ta phải nghĩ ra cái cớ... đủ thuyết phục để cả phụ hoàng lẫn hoàng thúc không nghi ngờ. Nhưng chỉ còn bảy ngày—không được để ai phát hiện ý định thật.

Gió sớm từ ngoài sân lùa vào, làm đuốc chập chờn. Duệ Thiên nhìn bóng mình trên nền gạch, ánh mắt dần kiên định.

Dạng Niên... ta nhất định phải đi. Dù phải vượt qua phụ hoàng, dù Nguyệt Hưng có can ngăn thế nào.

Tiếng tinh khô khốc vang lên trong đầu, lạnh như băng.

[ Thông tin chuyến đi
•    Trần Minh Viễn đã nhận thánh chỉ, được phép khởi hành tới Dạng Niên.
•    Đồng hành: Lâm Hạ Bảo, Nguyễn Nguyệt Hưng.
•    Thời gian xuất phát: trong vòng bảy ngày.]

Duệ Thiên khựng lại, máu như rút khỏi mặt.
Nguyệt Hưng... đi cùng?

Anh vô thức siết chặt tay áo. Hơi thở gấp gáp.
Nếu Nguyệt Hưng cũng theo Minh Viễn đến Dạng Niên, nghĩa là tuyến truyện đã thật sự bắt đầu. Còn phụ hoàng... đã ban chỉ. Ta không thể ngăn lại bằng lời nói.

Duệ Thiên lùi một bước, dựa vào cột gỗ lạnh lẽo, trong đầu xoay cuồng.
Làm sao đây? Cũng không thể công khai đòi đi theo—phụ hoàng chắc chắn phản đối, còn Nguyệt Hưng... y nhất định sẽ không đồng ý.

[Khuyến nghị: Chuẩn bị lý do đi cùng đoàn Dạng Niên. Thời hạn thuyết phục: bảy ngày.]

Tim đập thình thịch, Duệ Thiên cắn chặt môi, ánh mắt dần trở nên cứng rắn.
Dù thế nào, ta cũng phải có tên trong đoàn ấy. Dạng Niên... ta nhất định phải đi.

Duệ Thiên nghiến răng, suýt bật ra tiếng chửi thành lời.
Chết tiệt... đúng là nhân vật chính.

Anh siết chặt mép áo, mặt tối sầm. Đoàn đi Dạng Niên vốn phải xét duyệt từng tầng, chưa kể Dạng Niên đang bị nghi là chủ mưu của vụ ám sát này, vậy mà Minh Viễn chỉ cần vài câu là được phụ hoàng gật đầu, lại còn dắt thêm Lâm Hạ Bảo và... Nguyệt Hưng?

Anh ngửa đầu, trần Trân Hoa điện tĩnh lặng đến đáng sợ. Cảm giác bất công ứa lên như lửa đốt.
Chuyện vô lý đến thế mà cũng được duyệt. Đúng là số mệnh ép ta phải chạy theo kịch bản.

Hệ thống vẫn bình thản:
[Đánh giá: Minh Viễn là "nhân vật trục chính", các sự kiện xoay quanh hắn được ưu tiên. Đây là quỹ đạo cốt truyện, không thể xoá bỏ.]

Duệ Thiên cười nhạt, tiếng cười khô khốc trong cổ:
"Quỹ đạo cốt truyện? Ta đây sẽ bẻ quỹ đạo cho mà xem."

Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực quyết liệt.
Được thôi. Ngươi có hào quang nhân vật chính của ngươi. Còn ta... ta cũng có con đường riêng để chen vào Dạng Niên.

Buổi tối, Trân Hoa điện sáng lên bởi những ngọn đèn lồng đỏ hắt ánh dịu nhẹ xuống bàn tiệc. Hương trầm vấn vít trong không khí, hòa cùng mùi thức ăn ấm nóng.

Duệ Thiên, Nguyệt Hưng và Tĩnh Huyền ngồi quanh chiếc bàn gỗ trầm tròn nhỏ. Trên bàn, canh hải sâm tỏa hơi nghi ngút, cá hấp gừng vừa chín tới, cùng những đĩa rau xanh điểm thêm màu sắc. Bên ngoài, gió đêm khẽ lay những tấm rèm, để ánh trăng non lấp lánh trên mặt sàn.

Tĩnh Huyền nâng chén, nụ cười hiếm khi dịu dàng đến vậy:
"Ngày hôm nay luyện tập coi như thành công. Thiên nhi tiến bộ nhanh ngoài dự liệu của ta."

Duệ Thiên hơi xấu hổ, xoa gáy:
"Cháu cũng chỉ làm theo lời cô cô dạy thôi. Nếu không nhờ cô, e rằng cháu vẫn đứng không vững."

Nguyệt Hưng nhìn anh, khoé môi cong lên. Giọng y vừa trêu ghẹo vừa chứa đựng sự cưng chiều:
"Xem ra ta phải chuẩn bị sẵn thuốc trị bầm. Dù cô cô dạy giỏi, tiểu tử này cũng ham học đến liều mình."

Duệ Thiên giả vờ hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại nở nụ cười:
"Tiểu thúc chê ta quá rồi. Mai ta sẽ làm tốt hơn cho người xem."

Không khí trong điện chậm rãi mà ấm áp. Ánh nến lung linh phản chiếu lên ba gương mặt, vẽ nên một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi sau bao biến động.

Ở phía ngoài, gió đêm thổi qua những tán trúc, đưa mùi hương nhè nhẹ của hoa đêm vào trong, như khép lại một ngày dài đầy thử thách và dự cảm cho những chặng đường sắp tới.

Tĩnh Huyền khẽ đặt đũa xuống, ánh mắt chợt dừng nơi khung cửa sổ mở hé. Bên ngoài, gió đêm đưa mùi trúc và thoảng mùi pháo đất từ xa vọng lại. Nàng chau mày, rồi bật cười rất khẽ:

"À... sắp Tết rồi."

Câu nói vang lên nhẹ như gió, nhưng khiến cả Duệ Thiên lẫn Nguyệt Hưng cùng ngoảnh lại.

Duệ Thiên chớp mắt:
"Thật à? "

Nguyệt Hưng khẽ gật, ánh nhìn xa xăm như kéo theo những mùa Tết cũ:
"Ừ. Tháng Chạp đã gần kề. Trận gió hôm nay cũng mang mùi cỏ khô của cuối năm... Ta còn tưởng chỉ mình ta nhận ra."

Tĩnh Huyền chống tay lên má, môi nở nụ cười tinh nghịch:
"Vậy mà ta lại là người nói trước. Tết này chắc triều đình sẽ bận rộn lắm. Bao nhiêu lễ nghi, tế tổ... không biết chúng ta có được một ngày thảnh thơi không nữa."

Duệ Thiên nhìn quanh, lòng bất giác ấm lại. Dù ở thời đại xa lạ, chỉ nghe hai chữ "Tết" thôi cũng khiến anh thấy như có một sợi dây vô hình nối về nơi cũ.

Nguyệt Hưng nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong:
"Dù bận mấy, vẫn phải có đêm giao thừa. Ít ra, ba người chúng ta cũng nên cùng nhau ăn bữa cơm tất niên."

Tĩnh Huyền gật đầu, ánh mắt long lanh dưới ánh nến:
"Đúng. Dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió... Tết vẫn là Tết."

Không khí trong Trân Hoa điện bỗng trở nên lạ lùng: vừa ấm áp, vừa phảng phất mùi hương của năm mới đang đến gần, như một lời nhắc rằng bình yên quý giá đến nhường nào trước những ngày bão tố sắp tràn về.

Duệ Thiên khẽ cúi đầu, gắp miếng nấm đặt vào bát mà chẳng hề để ý mình vừa làm gì. Ánh đèn lồng lay động, vệt sáng hắt lên sống mũi anh.

...Nếu vụ thích khách thật sự được dẹp yên trước Tết, anh thầm nhủ, thì đúng dịp năm mới, phụ hoàng lập Thái tử cũng thuận lợi hơn. Ngày vui chồng ngày vui, thiên hạ ca tụng, triều đình hân hoan...

Khóe môi anh vô thức nhếch lên, gần như nghe được tiếng trống hội giao thừa. Nhưng rồi một ý nghĩ khác vụt đến, khiến nụ cười chững lại.

Khoan đã. Người được lập Thái tử... là ai?

Một tia lạnh chạy dọc sống lưng. Bản thân anh vốn chỉ là kẻ lạc vào cuốn sách này, chưa từng mơ mộng ngai vàng. Nếu mọi chuyện đi đúng "cốt truyện", lẽ ra người ấy phải là Minh Viễn mới phải. Nhưng hệ thống đã nhiều lần nhắc đến "lập Thái tử", thậm chí nhiệm vụ lại kéo chính anh dấn thân vào Dạng Niên...

Duệ Thiên chống đũa, mắt lơ đãng nhìn ngọn nến rung rinh:
Nếu ta vô tình trở thành kẻ phá kịch bản, liệu kết cục sẽ đổi thay thế nào?

Nguyệt Hưng từ phía đối diện khẽ gọi:
"Thiên nhi? Nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Duệ Thiên giật mình, nở nụ cười che giấu:
"Không... chỉ là nghĩ, Tết này chắc sẽ náo nhiệt lắm."

Nguyệt Hưng nhìn sâu vào mắt cháu, dường như muốn đọc ra điều gì, nhưng rồi chỉ mỉm cười hiền hòa, rót thêm chén trà nóng. Trong khoảng khắc ấy, mùi hương trà lan tỏa, che lấp những suy tính đang cuộn trào trong lòng Duệ Thiên—niềm vui nhân đôi hay sóng gió gấp bội, anh cũng chưa thể biết trước.

Tĩnh Huyền khẽ đặt đũa xuống, ngón tay vuốt nhẹ viền chén trà như đang tìm kiếm chút ấm áp từ men sứ. Nàng im lặng một lúc lâu, đến nỗi tiếng gió ngoài hiên cũng nghe rõ mồn một, rồi thở dài khe khẽ:

"Chớp mắt đã gần Tết... Mỗi năm đến thời khắc này, ta lại nhớ mẫu thân."
Giọng nàng trầm xuống, như phủ một lớp sương mỏng. "Bà vốn rất thích đêm giao thừa, hay đích thân treo đèn, tự tay chuẩn bị món bánh sen. Từ ngày người mất, những buổi Tết cứ thấy trống trải, giống như cả hoàng cung rộng lớn này chẳng còn nơi nào thật sự là nhà."

Duệ Thiên hơi sững lại. Đây là lần đầu anh nghe cô cô nhắc đến mẫu thân đã khuất. Anh nhìn đôi mắt nàng, thấy ánh đèn phản chiếu một nỗi buồn lặng lẽ.

Nguyệt Hưng đặt chén trà xuống, giọng khẽ nhưng ấm:
" Hoa thái phi..... lúc sinh thời quả thật dịu dàng. Ta còn nhớ Tết năm ta mười lăm, người cho ta cả rổ đào để mang về điện. Dường như cái gì cũng nghĩ cho người khác trước."

Tĩnh Huyền khẽ cười, nhưng nụ cười nghiêng nghiêng ấy phảng phất đau thương.
"Ừ, mẫu thân ta là vậy đó. Đến khi lâm bệnh, bà vẫn dặn ta phải sống thật kiên cường, không được vì mất mẹ mà yếu đuối."

Duệ Thiên chậm rãi nói, giọng nhẹ như sợ làm vỡ khoảnh khắc:
"Người hẳn rất tự hào khi có một nữ nhi như cô cô—đến giờ vẫn mạnh mẽ, lại còn là người bảo vệ cả hoàng thành."

Một khoảng lặng êm đềm lan ra. Ánh nến khẽ rung, mang theo mùi trà ấm áp, như gom những hồi ức về một người mẹ hiền trở lại giữa Trân Hoa điện.

Thấy Duệ Thiên bỗng ngẩn người, mắt nhìn xa xăm như lạc vào khoảng trống, Tĩnh Huyền khẽ nghiêng đầu quan sát. Ánh nến hắt lên gương mặt cháu trai một nét đượm buồn. Nàng khựng lại, rồi dịu giọng, tưởng rằng cậu cũng đang nhớ về mẫu thân:

"Thiên nhi... con đang nghĩ đến mẫu thân của mình phải không?"
Nàng đặt chén trà xuống, bàn tay chậm rãi đan vào nhau. "Dù ta chưa từng gặp, nhưng vẫn nghe nhiều chuyện về bà. Mẫu thân con... vốn là một người rất hiền hậu, điềm đạm. Từ khi còn trẻ đã nổi tiếng trong cung vì tính tình ôn nhu, biết cách đối đãi với mọi người."

Nguyệt Hưng cũng gật nhẹ, giọng trầm hơn:
"Đúng thế. Khi ta còn nhỏ đã nghe các cung nhân kể, mẫu thân của Thiên nhi thương con vô cùng. Ngày nào cũng tự tay chuẩn bị thuốc bổ, sợ con chịu khổ. Đến lúc bệnh nặng... vẫn dặn người hầu phải chăm lo cho con trước tiên."

Tĩnh Huyền khẽ thở dài, mắt như ánh lên một thoáng thương xót:
"Ta nghe rằng, lúc cuối cùng, bà vẫn gọi tên con. Chỉ tiếc... con còn quá nhỏ, chẳng thể nhớ rõ dung nhan người."

Duệ Thiên mím môi. Tim anh khẽ thắt lại, một thứ cảm giác vừa lạ vừa quen dâng lên. Anh không có ký ức thật sự về người mẹ trong thân xác này—mọi hình ảnh chỉ là mảnh vụn từ nguyên tác—nhưng nghe Tĩnh Huyền kể, bỗng như có một nỗi mất mát chầm chậm lan ra, khiến anh lặng người, không biết nên đáp thế nào ngoài cái gật đầu thật khẽ.

Tĩnh Huyền thấy cháu vẫn im lặng, ánh mắt như rơi sâu vào quá khứ, nàng chậm rãi nói tiếp, giọng trầm hơn, mang chút hoài niệm:

"Ít người trong cung biết rõ gốc gác của mẫu thân con... Bà vốn không phải người Kinh Châu. Khi còn trẻ, bà xuất thân từ tộc Bạch Vân – bộ tộc ẩn cư nơi dãy núi Tuyết Phong, sát biên giới phía Bắc của Dạng Niên.

" Tộc Bạch Vân nổi tiếng sống giữa sương mù và rừng băng, khí hậu khắc nghiệt nhưng con người lại khoáng đạt, trung thành và giỏi dược lý. Khi ấy, hoàng huynh ta – phụ hoàng con bây giờ – trong một chuyến tuần thú phương Bắc đã gặp bà. Người kể rằng, dung mạo bà thanh lệ như sương núi, tính tình nhu hòa nhưng cứng cỏi, từng cứu hoàng huynh khỏi một trận dịch bệnh hiểm nguy."

Nguyệt Hưng khẽ gật đầu, tiếp lời:
"Đúng, ta cũng từng nghe phụ hoàng nói, bà là người tinh thông dược thảo và rất hiểu phong tục biên cương. Dù vào cung, bà vẫn giữ thói quen uống trà lá tuyết của quê nhà, chẳng nề xa xôi."

Tĩnh Huyền khẽ thở dài, ánh nhìn dịu lại:
"Có lẽ vì xuất thân đặc biệt như thế, mẫu thân con mang theo trong mình một vẻ tự do hiếm có. Dù làm phi tần, bà vẫn không thích tranh đấu, chỉ chuyên tâm nuôi dạy con. Đáng tiếc... trời không cho bà sống lâu."

Lời kể chậm rãi như làn gió núi, để lại trong đại điện Trân Hoa một khoảng lặng trĩu nặng. Duệ Thiên nghe đến đây, tim nhói lên một cách kỳ lạ—dù lý trí nhắc anh chỉ đang nhập vai, nhưng từng chữ về người phụ nữ của tộc Bạch Vân như khắc sâu vào tâm trí, khiến anh bất giác siết chặt tay áo, cúi đầu không nói.

Duệ Thiên chợt ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng khác lạ. Ý nghĩ vừa vụt qua khiến tim anh đập nhanh, như có sợi chỉ mỏng nối liền hai chuyện tưởng chừng không liên quan.

Khoan đã...
Tộc Bạch Vân – quê mẹ ta – ở sát biên giới phía Bắc Dạng Niên.
Mình đang đau đầu tìm cớ hợp lý để rời cung đến Dạng Niên mà không bị phụ hoàng hay hoàng thúc ngăn cản...
Nếu nói là muốn "tế tổ, tìm hiểu gốc gác của mẫu thân", vừa hợp đạo lý, vừa đánh trúng lòng hiếu thuận.
Một mũi tên trúng hai đích.

Anh khẽ liếc Tĩnh Huyền và Nguyệt Hưng. Hai người vẫn trò chuyện, không nhận ra dòng suy tính đang cuộn trào trong đầu anh.

Đúng rồi.
Lý do này không chỉ chính đáng mà còn khiến phụ hoàng khó lòng từ chối.
Thậm chí tiểu thúc nếu có phát hiện ta lén đi theo cũng chẳng thể phản bác, vì đó là việc triều đình nên tán thành—
Hành lễ với tiền nhân, tìm lại huyết mạch Bắc địa.

Một tia mỉm cười mỏng thoáng qua khóe môi.
Dạng Niên, ta nhất định sẽ đi. Và lần này... sẽ không ai cản nổi.

Duệ Thiên nghiêng đầu, giả vờ lắng nghe Tĩnh Huyền kể tiếp, nhưng trong đầu đã tính toán từng bước.

Người đi cùng... phải đủ thân cận để phụ hoàng yên tâm, lại đủ bản lĩnh để bảo vệ mình.
Tiểu thúc? Khó. Y trông chừng ta sát sao, nghe đến biên giới chắc chắn sẽ bám không rời, chẳng còn cơ hội xoay xở.

Ánh mắt anh khẽ dừng trên Tĩnh Huyền.
Cô cô...

Nàng vừa nhấp trà, ánh sáng từ ngọn đèn nghiêng xuống gương mặt cương nghị mà dịu dàng.

Đúng rồi. Cô cô xuất thân danh môn, võ nghệ cao, lại từng nhiều lần chỉ huy quân đội. Nếu nói muốn tìm hiểu cội nguồn mẫu thân và cần một người vừa am hiểu võ công vừa có uy tín để hộ tống, phụ hoàng chắc chắn sẽ thuận. Ai còn thích hợp hơn cô cô?

Anh thoáng mỉm cười, vừa đủ để không ai chú ý.
Quá hoàn hảo. Vừa chính danh, vừa đủ mạnh. Nếu cô cô đồng ý, đường đến Dạng Niên coi như mở rộng thênh thang.

Ý nghĩ ấy bám chặt như móc câu, càng lúc càng rõ rệt.
Giờ chỉ cần tìm thời điểm thích hợp... thuyết phục nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com