Chương 22: bảo mẫu cô cô
Ánh trăng cuối đông rắc bạc xuống vườn trúc sau Trân Hoa điện. Duệ Thiên lén kéo tay Tĩnh Huyền ra khỏi chính sảnh, vừa đi vừa ngó quanh như sợ ai bắt gặp.
Tĩnh Huyền nhướng mày:
"Ngươi lén lút như kẻ trộm thế này là muốn gây chuyện gì đây?"
Duệ Thiên hắng giọng, làm bộ trịnh trọng:
"Cô cô, cháu có việc hệ trọng muốn nhờ."
Nàng khoanh tay, nhìn anh từ đầu đến chân:
"Việc hệ trọng của ngươi, tám phần là chẳng ra gì. Nói."
Duệ Thiên hít sâu, ánh mắt long lanh:
"Cháu... muốn đi Dạng Niên. Muốn nhìn quê hương của mẫu thân. Cô cô đi với cháu nhé?"
Tĩnh Huyền lập tức cau mày, dứt khoát:
"Không. Chỗ đó đang loạn, đường xá hiểm trở. Chưa kể, ngươi mới bị tấn công xong, còn chưa bắt được kẻ đầu sỏ."
Anh chớp chớp mắt, giọng kéo dài nũng nịu:
"Cô cô~~ chỉ đi một chút thôi mà. Có người lợi hại như cô đi cùng, ai dám đụng tới cháu chứ?"
"Không phải chuyện đùa. Về điện ngủ đi." Nàng xoay người định bỏ, nhưng vạt áo bị anh níu lại.
Duệ Thiên nghiêng đầu, nụ cười gian gian:
"Nếu cô cô không đi, cháu đành... tự trốn đi thôi. Đến lúc đó phụ hoàng hỏi tội, cháu nhất định khai tên cô cô đầu tiên."
Tĩnh Huyền khựng lại, quay phắt lại lườm:
"Ngươi dám!"
Anh cười hì hì, hai tay chắp trước ngực:
"Cháu biết cô cô thương cháu nhất mà. Đừng để cháu bơ vơ ngoài biên giới, tội nghiệp lắm."
Tĩnh Huyền chống hông, vẻ mặt bất lực nhưng khó giấu được nét bật cười:
"Đồ quỷ nhỏ... Dám uy hiếp ta ngay trong vườn trúc. Ta sẽ suy nghĩ. Nhưng dám tự ý trốn đi, ta đánh gãy chân."
Duệ Thiên lập tức gật rối rít, giọng vui như trẻ con được kẹo:
"Cô cô là tốt nhất! Đánh cũng được, miễn cô cô đi cùng."
Nàng lắc đầu, khẽ thở dài, khóe môi nhếch cười:
"Ngươi đúng là khiến người ta vừa bực vừa thương. Được rồi, về trước khi ám vệ phát hiện, kẻo cả hai lại bị đồn thổi lung tung."
Duệ Thiên reo khe khẽ, ngoan ngoãn đi bên cạnh, còn lén làm động tác "chiến thắng" sau lưng nàng. Trăng bạc len qua rặng trúc, soi rõ nụ cười đắc ý của hắn và ánh nhìn bất lực mà ấm áp của Tĩnh Huyền.
Sáng hôm sau, Trân Hoa điện
Ánh nắng đầu ngày lọt qua lớp mành trúc, đổ những vệt sáng lấp lánh xuống nền gạch ướt sương. Duệ Thiên dậy sớm hơn thường lệ, tâm trạng phơi phới sau "chiến thắng" tối qua. Vết thương đã gần như khỏi hẳn, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, không còn nhức buốt.
Trong sân, Tĩnh Huyền đã ngồi sẵn bên bàn đá, chén trà tỏa khói mỏng. Ánh sáng buổi sớm phản chiếu lên gương mặt nàng, nửa nghiêm nghị nửa thư thái, như chưa từng có cuộc "bắt cóc" đầy nũng nịu tối hôm trước.
Duệ Thiên bước ra, khẽ hắng giọng:
"Cô cô dậy sớm thế. Đang đợi cháu à?"
Tĩnh Huyền không ngẩng đầu, chỉ nhấp một ngụm trà, giọng lành lạnh:
"Đợi xem có ai đổi ý, tự động bỏ kế hoạch đi Dạng Niên không thôi."
Anh chớp mắt, nụ cười tinh quái hiện rõ:
"Đổi gì chứ, cháu kiên định lắm. Cô cô chẳng phải đã hứa 'sẽ suy nghĩ' sao?"
Nàng đặt chén trà xuống, liếc anh:
"Đúng là đồ ranh ma. Chỉ mới sáng sớm đã lộ vẻ hí hửng. Nhưng muốn đi được, phải qua phụ hoàng ngươi trước. Ta không che chắn cho kẻ liều mạng."
Duệ Thiên nghiêng đầu, giọng ranh mãnh:
"Có cô cô đi cùng, phụ hoàng chắc cũng yên tâm hơn mà."
Tĩnh Huyền khẽ nhếch môi, nửa cười nửa thở dài. Nàng biết rõ mình đang dần bị đứa cháu vừa lém lỉnh vừa bướng bỉnh này kéo vào chuyến đi biên cương – một hành trình mà chính nàng cũng không chắc điều gì đang chờ đợi.
Sân Trân Hoa điện sớm tinh mơ.
Sương còn lẫn trên những tán tùng, nắng chỉ mới rắc vài sợi vàng xuống mặt sân lát đá. Duệ Thiên và Tĩnh Huyền vừa dùng điểm tâm xong, đang đứng trò chuyện cạnh hiên.
Tiếng bước chân khoan thai vang lên từ hành lang. Nguyệt Hưng xuất hiện trong thường phục xám tro, áo choàng vắt gọn qua vai, dáng đi thẳng và dứt khoát. Y đi ngang qua hai người mà chỉ khẽ gật đầu.
Tĩnh Huyền nhướn mày, gọi với theo:
"Nguyệt Hưng, mới sáng sớm đệ đi đâu vậy?"
Y dừng lại nửa nhịp, ngoảnh đầu lại. Ánh nắng hắt lên gương mặt điềm tĩnh, khó đoán.
"Gặp hoàng huynh," y đáp gọn, giọng trầm mà bình thản. "Có việc cần bẩm tấu."
Duệ Thiên tò mò:
"Việc gì mà vội thế tiểu thúc?"
Nguyệt Hưng chỉ khẽ cười, nụ cười vừa như trấn an vừa như giữ kín:
"Không có gì to tát. Hai người cứ luyện tập tiếp. Ta đi một lát sẽ về."
Nói rồi, y chắp tay sau lưng, tiếp tục bước đi. Tấm áo choàng nhẹ lay theo gió sớm, để lại sau lưng khoảng sân thoảng hương trà và sự hiếu kỳ chưa kịp hỏi thêm của cả Tĩnh Huyền lẫn Duệ Thiên.
Đại Minh điện chìm trong ánh sáng đầu ngày, những cột trụ khảm rồng vàng hắt lên sắc sáng trầm uy nghi. Hương trầm nhè nhẹ lan khắp gian, tiếng nước từ hồ đá phía sau rì rào như kéo dài sự tĩnh lặng.
Nguyệt Hưng bước qua bậc thềm, áo choàng xám tro phất nhẹ. Thị vệ hai bên cúi đầu hành lễ, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Bên trong, Hoàng thượng đã ngồi sẵn trên long tọa, long bào thường triều màu chàm sẫm nổi bật dưới vầng sáng buổi sớm. Trên bàn, một cuộn tấu chương mở sẵn, nét bút còn mới.
"Hoàng huynh," Nguyệt Hưng cúi người hành lễ, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút gấp gáp, "thần đệ có việc cần thưa."
Ánh mắt Hoàng thượng hơi nheo lại, tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn gỗ trầm:
"Chuyện gì mà sáng sớm đã đến?"
Nguyệt Hưng tiến lên một bước, giữ lưng thẳng:
"Thần đệ muốn hỏi rõ về việc phái đoàn Dạng Niên. Đêm qua thần nghe tin triều đình đã chuẩn bị cho chuyến đi này... và có ý định cho Minh Viễn cùng đi."
Hoàng thượng im lặng một thoáng, ánh nhìn sắc bén quét qua khuôn mặt người em. Ánh sáng sớm chiếu lên long bào khiến gương mặt ngài vừa trầm tĩnh vừa khó đoán.
"Đúng," cuối cùng ngài cất giọng, trầm mà rõ, "việc này liên quan tới an nguy hoàng tộc. Trẫm phải sớm quyết định. Nhưng sao đệ lại để tâm đến chuyến đi ấy đến vậy?"
Không khí trong điện khẽ chùng xuống. Chỉ còn tiếng trầm hương cháy tí tách và hơi thở trầm của hai huynh đệ, như báo hiệu cuộc đối thoại quan trọng sắp mở ra.
Nguyệt Hưng hơi siết tay trong tay áo, nhưng giọng vẫn điềm đạm:
"Hoàng huynh, Dạng Niên vốn không yên ổn. Giao việc cho Minh Viễn, đệ e... chưa hẳn đã thích hợp. Hơn nữa, tin đồn thích khách lần trước vẫn chưa rõ, nếu có kẻ mưu phản ẩn núp, đường đi sẽ nguy hiểm."
Hoàng thượng tựa lưng vào long ỷ, ánh nhìn sâu thẳm:
"Đệ lo cho Minh Viễn, hay lo cho chuyện khác?"
Nguyệt Hưng không né tránh:
"Đệ lo cho cả triều đình. Nếu xảy ra sơ suất, chẳng những tính mạng hoàng tử khó bảo toàn, mà việc nghị hòa với Dạng Niên cũng thành trò cười cho thiên hạ."
Một khoảng lặng. Bàn tay Hoàng thượng ngừng gõ. Ông trầm ngâm, rồi hỏi chậm rãi:
"Vậy đệ muốn gì?"
Nguyệt Hưng khẽ cúi đầu, giọng dứt khoát:
"Xin cho thần đệ cùng đi, để bảo vệ đoàn sứ và... Minh Viễn. Đệ đã có kinh nghiệm đến Dạng Niên, hiểu cách ứng phó với người Dạng Niên. Có đệ đi, hoàng huynh cũng bớt phần lo lắng."
Ánh sáng từ cửa sổ lớn rọi xuống, hắt một vệt sáng dài trên sàn đá. Hoàng thượng nhìn người em ruột một hồi lâu, khóe môi khẽ nhích như nửa cười nửa thở dài.
"Đệ vốn tính lạnh nhạt, ít khi mở lời xin gì. Nay lại chủ động như thế...Minh Viễn cũng còn nhỏ, để nó đi một mình trẫm cũng không yên tâm."
Ông dừng lại, ánh mắt mềm đi, nhưng giọng vẫn nghiêm:
"Trẫm sẽ suy xét. Chuyến này quan hệ trọng đại, không phải trò đùa. Nếu đệ đi, phải chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn, không được để xảy ra một mảy may sơ hở."
Nguyệt Hưng cúi người thật sâu:
"Đệ tuân chỉ."
Tiếng trầm hương vẫn lặng lẽ lan tỏa, còn ngoài điện, ánh nắng sớm đã bừng hẳn lên, soi rõ vẻ cứng cỏi trên gương mặt Nguyệt Hưng khi bước lùi ra, chờ quyết định cuối cùng của hoàng huynh.
Giữa sân luyện, nắng sớm hắt qua những tán cây cao, vẽ nên những đốm sáng loang lổ trên nền gạch. Sau mấy hiệp đỡ gạt liên tục, Tĩnh Huyền tạm ra góc sân rót trà, còn Duệ Thiên chống kiếm, mồ hôi chảy ròng. Anh lùi về một khoảng trống vắng người, hơi thở còn gấp.
"Ê, hệ thống," anh thì thầm như nói với không khí, mắt vẫn dõi theo Tĩnh Huyền để chắc rằng cô cô không nghe thấy, "có gì mới không?"
Một âm thanh lảnh lót vang trong đầu, gọn và tỉnh bơ:
[ Thông báo: Minh Viễn đã được Hoàng đế cho phép dẫn đoàn đến Dạng Niên. Thời gian khởi hành: bảy ngày nữa]
Duệ Thiên nhíu mày, tay lau mồ hôi trên trán. "Biết rồi, biết rồi... Mà ta thì chưa có cách nào thuyết phục phụ hoàng và Nguyệt Hưng cho đi." Anh bĩu môi. "Cứ như cũ, phải không? Hào quang nhân vật chính lúc nào cũng mở đường sẵn sàng."
[Gợi ý: Nhiệm vụ của ký chủ là có mặt tại Dạng Niên trước khi sự kiện chính bùng phát.]
"Ừ, nghe như thể đi dạo phố không bằng. Ngươi có gợi ý nào... bớt phiêu lưu hơn không?"
[ Không.]
Duệ Thiên trợn mắt, khẽ lẩm bẩm: "Đồ hệ thống cứng nhắc. Còn bảy ngày, ta phải nghĩ cách lừa... à không, thuyết phục phụ hoàng và Nguyệt Hưng mới được."
[ có một tin quan trọng ngươi có muốn nghe không?? ]
Anh hí hửng nói: " tin gì nói nghe coi "
[ phí bí mật: 80 điểm]
"......."
[ chuyển Nguyệt Hưng được cử đi theo là y tự xin hoàng thượng ban ý chỉ ]
Anh chấn động.
Vậy là sao ?? Sao y lại muốn đi Dạng Niên chứ?? Theo nguyên tác là y bị buộc phải đi cơ mà?? Đúng là nguyên tác ngày càng lệch đi rồi. Nhất định phải đi Dạng Niên.
Anh đưa mắt nhìn sang Tĩnh Huyền đang thong thả uống trà, lòng lóe lên một tia tinh quái: Có khi phải nhờ cô cô giúp sức lần nữa...
Ngay lúc ấy, Tĩnh Huyền quay đầu, ánh mắt sắc bén của cao thủ lập tức chạm vào anh.
"Nhóc thì thầm một mình làm gì đó? Mau vào đây, tiếp tục luyện!"
Duệ Thiên giật mình, vội cười gượng: "Dạ, đến ngay!"
Anh siết chặt chuôi kiếm, vừa bước ra giữa sân vừa âm thầm nhủ: Được rồi, Dạng Niên. Ta nhất định sẽ tới.
Buổi luyện kéo dài đến tận khi nắng đã đổ chéo sân. Gió cuối ngày lùa qua hiên, mang theo hơi mát làm dịu bớt cái nóng của buổi tập.
Duệ Thiên đáp xuống mặt gạch sau một cú xoay người thật gọn. Bàn chân chạm đất nhẹ đến mức chỉ vang lên một tiếng "phịch" rất khẽ. Chính anh cũng sững lại: cơ thể dường như... bay thật.
Tĩnh Huyền khép quạt, nhướng mày nhìn đệ tử mới.
"Không tệ. Mới vài buổi mà đã biết giữ hơi, thân nhẹ như lá—đó chính là khinh công sơ cấp."
Duệ Thiên chớp mắt, tim đập rộn. "Đây... là thật chứ không phải đang nằm mơ à?"
Anh nhấc người, thử bật lên lần nữa; bước chân chỉ khẽ chạm là cả thân đã vượt qua ba bậc thềm, cảm giác như gió đỡ phía dưới.
Tĩnh Huyền bật cười khẽ: "Đừng quá đắc ý, khinh công không chỉ là bay cho đẹp. Giữ tâm, giữ khí, bằng không mai mốt ngã đau đó."
Duệ Thiên xoay một vòng, gương mặt rạng rỡ như trẻ nhỏ:
"Cô cô, cháu... à, đệ tử làm được thật! Cứ như trong phim ấy!"
" Phim gì cơ??? "
" A....a là là giống trong giới giang hồ "
Nàng lắc đầu, nhưng khóe môi cong lên.
"Ngươi giỏi hơn ta tưởng. Nhưng mai vẫn phải tập gấp đôi, hiểu chưa?"
Anh đứng giữa sân, gió chiều luồn qua áo tập, lòng phấn khích đến run:
Khinh công thật sự! Ở thế giới trước chỉ dám mơ, giờ ta bay được rồi.
Dưới bầu trời chạng vạng, Duệ Thiên thả lỏng người, để mặc tiếng tim đập dồn dập hòa cùng hơi gió—một cảm giác vừa lạ lẫm vừa kỳ diệu như mơ.
Khi Duệ Thiên còn đang hí hửng chạy vài vòng khoe cú bật mới, tiếng bước chân đều đặn vang lên từ lối hành lang lát đá.
"Thiên nhi... vui quá nhỉ?"
Giọng nhẹ nhàng quen thuộc làm anh khựng lại. Nguyệt Hưng xuất hiện trong tầm mắt, tay áo dài khẽ phẩy theo gió, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh nhìn không giấu được ý cười.
" Tiểu thúc!" Duệ Thiên lập tức nhảy xuống bậc thềm, đáp đất nhẹ như lông, gương mặt sáng rỡ: "Người thấy không, con—à, cháu—ta đã biết khinh công rồi!"
Nguyệt Hưng hơi nhướng mày, đáy mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.
"Ồ? Mới mấy ngày mà đã học được đến mức này?"
Tĩnh Huyền khoanh tay, cố giữ vẻ bình thản nhưng khóe môi cũng cong lên:
"Nhóc con ấy có khiếu. Ta chỉ chỉ vài chiêu giữ khí, thế mà đã vận dụng được. Không tồi chứ?"
Nguyệt Hưng bước đến gần, ánh nhìn chuyển từ Tĩnh Huyền sang Duệ Thiên, vừa dò xét vừa đầy tự hào.
"Giỏi lắm, Thiên nhi. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan. Cái chân của ngươi mới lành, đừng quên."
Duệ Thiên gãi đầu, cười tít mắt:
"Không sao đâu tiểu thúc, ta cẩn thận lắm! Người xem, nhẹ như mèo ấy!"
Nguyệt Hưng khẽ bật cười, rồi đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Duệ Thiên như một cử chỉ vừa khen ngợi vừa nhắc nhở:
"Vui thì vui, nhưng tối nay về nhớ ngâm thuốc tiếp. Nếu mai không đi nổi, ta sẽ cho nghỉ tập hẳn một tuần."
Duệ Thiên bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trong ánh hoàng hôn, ba người đứng giữa sân luyện: một chút tự hào, một chút lo lắng, và nhiều hơn cả là niềm vui thấm đẫm khung trời chiều.
Tập luyện khá mệt mỏi, Duệ Thiên xin phép đi uống nước, hai cười cũng gật đầu rồi lại tiếp tục nói chuyện tiếp.
Bỗng nhiên Nguyệt Hưng im lặng vài nhịp, rồi buông tiếng thở dài rất khẽ, gần như tan trong tiếng lá:
"Tỷ biết không, từ hôm trận cửa Tây xảy ra, ta cứ có cảm giác... mọi thứ xung quanh Thiên nhi không đơn giản. Nó thay đổi quá nhanh, giống như trong lòng giấu cả một thế giới khác."
Tĩnh Huyền thoáng khựng, ánh mắt hơi chao động. Nàng nhớ tới những lần Duệ Thiên phản ứng nhanh nhạy bất thường, những câu nói dường như hiểu rõ tình hình hơn cả người từng trải như nàng. Nhưng rồi nàng mím môi, giọng điềm tĩnh:
"Thiên nhi từng chịu khổ từ nhỏ, có lẽ vì vậy mà trưởng thành sớm. Đệ đừng quá lo lắng, miễn là nó còn biết mình là ai, biết điều gì quan trọng."
Nguyệt Hưng khẽ gật, song trong mắt vẫn còn tia trầm ngâm.
"Hy vọng tỷ nói đúng. Ta sợ... một ngày nào đó, khi quay về, ta sẽ nhận ra mình chẳng thật sự hiểu nó."
Tĩnh Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt y, giọng nhẹ mà chắc:
"Dù nó có thay đổi thế nào, cũng vẫn là cháu chúng ta. Đệ cứ yên tâm mà đi. Ở đây đã có ta."
Ánh chiều nghiêng, rơi xuống vai cả hai, nhuộm vàng đường nét kiên định trên gương mặt.
Nguyệt Hưng nở một nụ cười mỏng, cuối cùng cũng dịu lại:
"Được, ta giao Thiên nhi cho tỷ. Ta tin tỷ hơn bất kỳ ai."
Tĩnh Huyền hơi nhướng mày, đáp bằng nửa câu đùa:
"Yên tâm đi, đệ mà còn dặn thêm một câu nữa, ta phải thu phí trông nom đấy."
Lần đầu trong suốt cuộc trò chuyện, Nguyệt Hưng bật cười khẽ. Tiếng cười hòa cùng gió, nhẹ mà lắng.
Từ xa, Duệ Thiên quay đầu, phát hiện hai người đang đứng dưới tán bạch quả, bất giác chạy lại, khuôn mặt sáng bừng:
"Cô cô, tiểu thúc—hai người đang nói chuyện gì thế? Con nghe thấy tiếng cười đó nha!"
Nguyệt Hưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, khẽ nghiêng người nhìn cháu:
"Chỉ là dặn dò chút chuyện. Xong rồi, về thôi."
Tĩnh Huyền liếc Nguyệt Hưng một cái đầy ý nhắc nhở, rồi xoa đầu Duệ Thiên:
"Rửa tay sạch chưa? Mau về ăn chút trái cây, kẻo lát lại than đói."
Dưới tán bạch quả, gió chiều vẫn khẽ xào xạc, nhưng trong mắt Nguyệt Hưng và Tĩnh Huyền, một sự đồng lòng lặng lẽ đã được xác lập.
Tĩnh Huyền tựa người vào thân bạch quả, ngước nhìn tán lá vàng lấp lánh trong nắng xế chiều. Hai bóng dáng—một trầm tĩnh, một láu cá—đã khuất dần sau hành lang, để lại cho nàng một mớ suy nghĩ rối như tơ vò.
Trời đất, ta thật sự đang kẹt giữa hai "ông tướng" này à?
Một đằng là đệ đệ ruột, nghiêm như tượng đá nhưng trái tim thì mềm như đậu hũ mỗi khi nhắc đến cháu. Một đằng là cháu trai "trời sinh" lắm trò, hôm nay lại học khinh công như thể chỉ cần một đêm đã thành cao thủ.
Ai bảo mình kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này phải trông hai vị tổ tông?
Nàng khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại bật cười.
Nguyệt Hưng đi Dạng Niên, dặn đủ thứ: "Để mắt tới Thiên nhi, nếu nó có biểu hiện gì lạ hãy báo cho ta, đừng để cho nó biết ta đi Dạng Niên."
Ha! Nó lạ từ đầu tới chân rồi, đệ có chắc muốn tỷ báo hằng ngày không?
Còn Thiên nhi... chỉ cần nhớ tới gương mặt cậu khi năn nỉ "cô cô ơi đi Dạng Niên cùng cháu nhé" là nàng vừa buồn cười vừa bất lực.
Tiểu tử này chắc kiếp trước từng luyện tuyệt kỹ "làm nũng" mất thôi. Mỗi lần mở miệng là muội thấy mình sắp ký sổ đầu hàng.
Gió chiều xào xạc, nàng khẽ lắc đầu.
"Thôi, đệ đệ thì muốn ta thành gián điệp nội cung, cháu trai thì biến ta thành vệ sĩ riêng. Rốt cuộc ta là cô cô hay quản gia đây?"
Nói vậy, nhưng lòng nàng lại dịu lại.
Dẫu gì... cũng vui. Một nhà có hai kẻ để lo lắng, cũng là cái phúc.
Tĩnh Huyền bật cười khẽ, rời gốc bạch quả. Dù trời sắp tối, trong lòng nàng vẫn sáng bừng một niềm ấm áp pha lẫn chọc ghẹo:
Được, hai tên tiểu tổ tông, cứ chờ đó. Tĩnh Huyền —à không, ta—sẽ trông coi cả hai, và bắt cả hai phải ngoan như mèo cho xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com