Chương 4: mặt dày vô sỉ mới có vợ
Không chịu nổi sự trêu trọc của anh nữa, Y đang định lùi lại thì Duệ Thiên đã nghiêng người, không bám như bạch tuộc nữa mà chỉ hơi dựa vai vào y, giọng nhẹ đi hẳn:
"Hoàng thúc."
Nguyệt Hưng : "...?"
Anh nghiêng đầu, nụ cười thường ngày thu lại, chỉ còn ánh mắt trong veo:
"Thật ra ta không đùa đâu. Vừa nãy, người đứng ra giúp ta... ta thấy rất an tâm."
Y ngẩn người. Đối diện là ánh mắt vừa nghiêm túc vừa có chút gì đó... như một đứa nhỏ sợ bị bỏ rơi nhưng cố tỏ ra kiêu căng.
"Ở nơi này," anh nói tiếp, "ta chẳng là gì cả, chỉ là một hoàng tử bị thất sủng, bị phụ hoàng ghét bỏ, đem ta cho phi tần bị thất sủng nuôi. Ta còn xấu xí suốt ngày đeo mặt nạ, đến các muội muội còn khóc khi gặp ta nữa, người khác đều muốn ta mất mặt, ta cũng biết mình không có chỗ dựa nào... nhưng nếu có người ở bên..."
Anh ngập ngừng, rồi thành thật thốt ra:
"Người có thể... che chở cho ta thêm một chút được không?"
Giọng điệu không còn cợt nhả, mà nghiêm túc đến mức khiến y cảm thấy khó xử.
Trong lòng y dấy lên một cảm giác lạ lẫm — vừa muốn lùi lại như thói quen xưa nay, vừa muốn gật đầu. Vì y biết, đây là lần đầu tiên có người thật sự coi y là "hoàng thúc", không phải kẻ bị xem thường.
Nguyệt Hưng mím môi, cuối cùng khẽ đáp:
"...Được."
Chỉ một chữ, nhưng như một lời hứa.
Hệ thống:
[ Cảnh báo: Ký chủ vừa thành công trói buộc "lá chắn sinh mệnh"]
Duệ Thiên cười thầm trong bụng: Hay lắm, ta đã có tường thành chính chủ rồi.
.
.
Trong buổi học hôm sau, Minh Viễn ngấm ngầm sai người gài bẫy, đưa ra một câu hỏi hóc búa trong sách lễ nghi, cố tình ném về phía Duệ Thiên
Minh Viễn giả bộ cười nhạt:
" Tứ ca ca, ngày hôm qua thật sự uy phong, có thể phát hiện ta đọc sai một từ, vậy chắc rất tinh ý. Vậy thử giải đáp câu này xem: Nếu trong yến hội, có hai vương gia tranh chỗ ngồi, hoàng tử nên xử trí thế nào?"
Cả lớp nhao nhao, ánh mắt chờ xem trò hề.
Duệ Thiên thầm nhủ: Chết rồi, mấy cái này toàn mẹo vặt cung đình, mình đọc còn chưa thuộc lịch sử thi đại học nữa thì làm sao mà giải quyết.
Đang định vờ ho khan cho qua chuyện, thì bên cạnh vang lên giọng nói dịu dàng nhưng hơi... run run:
"Trong 'Lễ Thư' có ghi, thứ bậc dựa theo niên kỷ, ai tuổi cao thì ngồi trên. Nếu đều ngang hàng, thì do hoàng tử kính nhường. Như vậy mới vẹn toàn cả lễ nghĩa và hòa khí."
Cả lớp: "......?!"
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Nguyệt Hưng , người mấy năm nay luôn ngồi im thin thít như cái bóng, nay lại đột nhiên lên tiếng.
Không khí cứng đờ vài giây.
Y nhận ra mình đã lỡ lời, mặt đỏ bừng, tay siết chặt vạt áo. Y cố nhỏ giọng bổ sung:
"Ta.....ta chỉ là đọc được trong sách, mong các vị đừng cười."
Anh ngay lập tức "chộp" cơ hội, mặt dày hớn hở:
"Đúng rồi! Hoàng thúc của ta học rộng hiểu nhiều, câu trả lời vừa rồi chính là ý ta định nói, chỉ là... ta nhường cho ngài ấy nói trước thôi!"
Cả lớp: "......"
Cái này mà gọi là nhường???
Minh nghiến răng ken két, mà không thể phản bác, vì câu trả lời quả thực chuẩn mực.
Duệ Thiên quay sang nhìn Nguyệt Hưng , ánh mắt lấp lánh:
"Thấy chưa, người vừa bảo vệ ta trước mặt bao người đó. Hoàng thúc, người thật tuyệt."
Nguyệt Hưng cúi gằm mặt, tai đỏ đến mức sắp bốc khói. Trong lòng y vừa muốn tìm lỗ nẻ để chui xuống, vừa... có chút vui khó nói thành lời.
Hệ thống thì gào rú:
[ Ký chủ à!! ngài biến cả tiết học nghiêm túc thành sân khấu tung hứng tình cảm rồi!!! ]
Duệ Thiên nhướn mày:
"Câm đi, đây gọi là cướp hào quang chính thống, quang minh chính đại đó biết không."
[ +10 hào quang bonus điểm thưởng 100 ]
Duệ Thiên: Tuyệt
___________
Đến tối anh mới phát hiện ra là tối nay là yến tiệc cuối tháng của các học sinh trong Quốc tử giám.
Trong yến tiệc, các học sinh Quốc tử giám ngồi thành từng nhóm nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện. Một vài công chúa, quận chúa được mời tới góp vui, tiếng cười lan khắp gian phòng.
Duệ Thiên thì chẳng mấy để tâm, vừa gắp miếng điểm tâm bỏ vào đĩa Nguyệt Hưng, vừa nhỏ giọng trêu:
"Hoàng thúc, ăn đi. Nếu ngài cứ ngồi yên im thin thít thế này, người ta sẽ nghĩ ta ăn hết của người mất."
Nguyệt Hưng cúi đầu, khẽ mím môi, tai hồng hồng:
"Ta... ta vốn đâu quen mấy chỗ ồn ào như thế này..."
Đúng lúc ấy, Minh Viễn đứng dậy, nâng chén rượu, mỉm cười phong độ:
"Các vị, hôm nay thật là náo nhiệt. Chúng ta đều là học trò của Thái học viện, chi bằng thử một trò nhỏ để tăng hứng thú. Ai thua sẽ phải kính rượu ba chén trước mọi người, coi như góp vui."
Đám công tử cười hùa theo. Một vị quận chúa mắt sáng rỡ:
"Trò gì thế? Hay là đối thơ?"
Minh Viễn gật đầu, ánh mắt thẳng hướng Duệ Thiên:
"Đúng vậy. Ta ra vế, các vị đối lại. Đặc biệt là... Tứ ca ca của ta, hôm qua huynh đã chỉnh ta một ván trong lớp, hôm nay ta cũng muốn thỉnh giáo huynh một chút."
Không khí lập tức nóng lên. Tất cả đều hiểu: đây là Minh Viễn cố ý giăng bẫy.
Duệ Thiên chống cằm, mắt nheo lại: Ôi trời, lại giở trò nữa rồi. Ta sinh viên Việt xuyên tới, chứ phải học bá văn chương gì bên Trung cho cam. Với cả ta đâu biết làm thơ kiểu cổ trang.
Hệ thống trong đầu réo inh ỏi:
[Cảnh báo! Boss cấp tiểu học đã nâng độ khó! Ký chủ chuẩn bị mất mặt!]
Anh hít một hơi, định chơi chiêu cù nhây, thì bàn tay áo bên cạnh khẽ giật nhẹ. Nguyệt Hưng cắn môi, nhỏ giọng:
"Để ta... giúp điện hạ ."
Ánh mắt hai người giao nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Duệ Thiên cong môi, thản nhiên đáp:
"Được thôi, Ngũ đệ, ra vế đi. Ta và... Hoàng thúc của ta sẽ đối."
Cả phòng xôn xao. Tứ điện hạ vốn là kẻ vô danh, nay lại dám tuyên bố cùng tiểu hoàng thúc đối thơ với Ngũ điện hạ?
Ánh mắt Minh Viễn tối lại, nhưng vẫn nhếch môi cười:
"Tốt. Vậy để ta xem các ngươi có trò gì."
Trong yến tiệc, sau khi gợi trò đối thơ, Minh Viễn nhàn nhã nâng chén rượu, cười như không cười:
"Nhưng... để công bằng, ta xin phép nói trước một điều. Tiểu Hoàng thúc Nguyễn Nguyệt Hưng từ nhỏ đã nổi tiếng văn nhã, nếu ngài ấy tham gia thì chẳng ai có cửa thắng. Hôm nay ta chỉ muốn thử tài các đồng môn, cho nên—"
Hắn cố ý kéo dài giọng, ánh mắt lạnh lẽo rơi thẳng xuống Duệ Thiên:
"—người hỗ trợ thì được, nhưng tiểu Hoàng thúc tuyệt đối không được nhập cuộc."
Không khí trong phòng bỗng căng thẳng.
Mọi người thầm hiểu: đây rõ ràng là nhắm thẳng vào Tứ điện hạ. Một người vốn bị coi là vô dụng, lại còn bị tước mất "lá chắn" duy nhất, thì lấy gì để đối đầu với Ngũ điện hạ ?
Nguyệt Hưng siết chặt vạt áo, tim nhói lên. Y biết Minh Viễn cố tình hạ nhục, ánh mắt lo lắng hướng về phía Duệ Thiên.
Nhưng trái lại, Duệ Thiên vẫn thản nhiên gắp một miếng bánh điểm tâm bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép, giọng lè nhè:
"Ờ, ngươi cứ ra vế đi. Ta mà không đối được thì uống ba chén rượu, dễ ợt."
Đám công tử ngồi bên dưới nhao nhao cười rộ:
"Xem kìa, Tứ điện hạ thừa nhận luôn rồi kìa."
"Chén rượu hôm nay chắc chắn chạy không thoát."
Minh Viễn mím môi, hừ lạnh:
"Vậy nghe kỹ. Vế của ta là—"
Hắn ngâm một câu, lời thơ chặt chẽ, ý tứ cao vời, khiến nhiều người nghe xong đã chau mày: Khó thế này, lấy đâu ra đối chuẩn?
Nguyệt Hưng khẽ run, lo đến mức muốn mở miệng, nhưng lại bị quy định "cấm tham gia" trói buộc. Y cắn môi, bàn tay dưới bàn lặng lẽ chạm vào tay áo Duệ Thiên, như muốn truyền cho hắn chút dũng khí.
Duệ Thiên liếc sang, khóe môi cong cong:
"Hoàng thúc, yên tâm. Ta vốn chẳng biết đối thơ, nhưng... ta biết chọc tức Ngũ đệ thì giỏi lắm."
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng Minh Viễn, cười hồn nhiên:
"Ngũ đệ, ngươi chắc chưa? Vế này khó thế, ta mà đối thì sợ người khác lại cười ngươi đặt bẫy với huynh trưởng đấy."
Cả phòng "ồ" lên. Thay vì đối ngay, Duệ Thiên lại... đánh thẳng vào sĩ diện của Minh Viễn.
Duệ Thiên ngồi nghe Minh Viễn đọc xong vế thơ, ánh mắt thoáng nheo lại.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, kẻ thường xuyên dùng vũ lực với hắn, khiến hắn bầm dập, chưa bao giờ... được nhìn rõ mặt. Lúc nào cũng là bóng người mơ hồ, giọng nói bị cố ý che đi. Nguyên chủ mặc định đó là Trần Minh Viễn — bởi hắn hay xuất hiện sau những trận đòn, miệng mỉa mai, lại là đối thủ lớn nhất trong cung.
Thế nhưng... càng quan sát, Duệ Thiên càng thấy kỳ lạ. Minh Viễn hôm nay bình thản, mỉm cười nhạt, ánh mắt trầm ổn như kẻ nắm chắc phần thắng. Hoàn toàn không giống một tên nóng nảy, thích động tay động chân.
Anh hơi rùng mình:
Chẳng lẽ... tất cả những trận đòn trong quá khứ, căn bản không phải do hắn?
Hệ thống khẽ "bíp" một tiếng:
[ Ghi chú: Nguồn gốc chèn ép nguyên chủ chưa rõ, dữ liệu có khả năng sai lệch. Ký chủ lưu ý: đừng vội quy tội cho một người duy nhất. ]
Duệ Thiên siết chặt tay áo, vừa kinh ngạc vừa cảnh giác.
Vậy kẻ đứng sau màn sương kia... là ai?
Duệ Thiên ngồi lắng nghe Minh Viễn đọc vế thơ, lòng thoáng dậy lên một cơn bất an.
Minh Viễn mà anh biết chưa bao giờ trầm ổn như thế này. Hắn là kẻ dựa hơi, miệng mồm cay nghiệt nhưng chẳng có chút tài cán nào. Vậy mà giờ đây, hắn thong dong ung dung, từng câu từng chữ như thể đã nghiền ngẫm cả trăm lần.
Chẳng lẽ... mình đã nhìn lầm? Hay hắn vốn giấu tài, chỉ chờ thời cơ để phơi bày?
Ý nghĩ ấy lướt qua khiến anh bất giác lạnh sống lưng. Một Minh Viễn như vậy... đáng sợ hơn nhiều so với một kẻ chỉ biết ỷ thế mà hung hăng.
Lồng ngực anh siết lại, tim đập thình thịch. Trong một thoáng, Duệ Thiên tưởng như mình bị nuốt chửng bởi kịch bản không thể lường trước.
Quả đúng là nhân vật chính.
Nhưng rồi anh bật cười khẽ, tự nhủ:
Khoan đã... ta quên mất. Trong nguyên tác, ta chết ngay ở tập ba. Người đánh ta là ai, Minh Viễn có thực sự có tài hay không, tất cả cũng đâu còn quan trọng. Miễn là lần này ta còn sống, ta còn đường xoay chuyển.
Anh hít một hơi sâu, vờ như hoàn toàn bình tĩnh, nở nụ cười quen thuộc:
"Ngũ đệ muốn đối thơ sao? Ca ca ta đây... tiếp một ván."
Duệ Thiên ngẩng đầu, khẽ hắng giọng. Trong lòng anh vẫn còn hoang mang, nhưng nhanh chóng dằn xuống.
Trong nguyên tác ta ngu ngốc vô dụng, chết sớm ở tập ba. Nếu bây giờ lộ tài quá sớm thì khác nào tự khai ta xuyên? Không, phải che giấu...
Anh nở nụ cười nhàn nhạt, giả bộ tự tin.
"Ngũ đệ ra vế thơ thật hay, vậy ca ca ta... cũng thử đối một vế."
Anh ngẫm nghĩ, rồi cố ý đọc:
"Trúc ngà mọc thẳng, bóng nghiêng soi mặt nước — Hoa rụng theo dòng, sắc thắm trôi bềnh bồng."
Vế đối nghe thì mượt, nhưng xét niêm luật và ý tứ thì lệch hẳn. Một vài thiếu niên lập tức phì cười, vài muội muội che miệng khúc khích.
Người giữ lễ nghi cau mày: "Điện hạ đối sai, theo quy định... phải uống ba chén phạt."
Cả bàn ồ lên, không khí xôn xao.
Duệ Thiên giả vờ lúng túng, gãi đầu, rồi cười ngượng:
"Ha... quả nhiên ta vẫn còn kém cỏi. Vậy xin nhận phạt."
Anh nâng chén, uống liền ba ly, vẻ mặt hơi đỏ lên, giả bộ say ngà ngà. Nhưng trong lòng lại cười thầm: Che giấu thế này là ổn. Để thiên hạ nghĩ ta ngu dốt, càng dễ xoay chuyển sau này.
Hệ thống rung lên:
[ Nhắc nhở: Ký chủ vừa dùng kỹ năng "Ngụy trang phế vật"! ]
[ Hiệu quả: Mọi người xung quanh đều đánh giá thấp trí tuệ ký chủ. Nguy cơ bị coi thường +100, nhưng độ an toàn thân phận cũng +100. ]
Nguyệt Hưng thoáng giật mình khi thấy hắn uống cạn ba chén liền. Đôi mắt trong trẻo khẽ dao động, tay vô thức siết chặt vạt áo.
Trong lòng y dấy lên cảm giác khó nói: Tứ điện hạ... thật sự ngốc đến thế ư?
Vế đối kia, nếu là y thì chỉ cần sửa một chữ đã thành trọn vẹn. Nhưng hắn lại không sửa, còn vui vẻ nhận phạt, khiến người khác mặc sức chê cười.
Y cúi đầu, ánh mắt hơi ảm đạm.
"Chẳng trách phụ hoàng và các huynh đệ khác đều chán ghét hắn..."
Nhưng ngay sau đó, khóe mắt y bắt gặp nụ cười nhàn nhạt kia — rõ ràng bị cười nhạo, rõ ràng vừa uống ba chén liền mặt đỏ bừng, mà vẫn thong dong như chẳng việc gì.
Trong lồng ngực y khẽ run lên.
"Hay là... hắn cố tình?"
Nhưng ý nghĩ này lóe lên rồi tắt ngay. Y cắn môi, ép mình tin rằng: Tứ điện hạ vẫn là kẻ ngốc quen thuộc.
Chỉ là... một kẻ ngốc khiến y không nỡ nhìn lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com