Chương 8: chuẩn bị cho màn ra mắt
Duệ Thiên hơi nghiêng đầu, nhìn đám người đang chặn lối. Ánh trăng hắt lên nụ cười nhạt của anh—nụ cười mà trong nguyên tác chưa từng xuất hiện.
"Các ngươi..." anh chậm rãi kéo tay áo, giọng trầm thấp, "chắc vẫn nghĩ ta là kẻ mềm nhũn để bẻ, hử?"
Tên cầm đầu khịt mũi, định lên giọng, nhưng chưa kịp bước tới, Duệ Thiên đã xoay hẳn người, vạt áo tung bay.
Bốp!
Một cú xoay hông kèm đá vòng chính xác, gọn như sách giáo khoa. Gã đứng trước bay ra sau, đập lưng vào cột đá, kêu "uỵch" như cái bao gạo.
"Cái... quái—"
Hai tên bên cạnh chưa kịp phản ứng đã thấy bóng áo sẫm lao đến. Duệ Thiên hạ thấp trọng tâm, tay chém thẳng vào cổ tay kẻ thứ hai, đoạt gọn thanh côn gỗ, tiện đà gạt ngang chân tên thứ ba.
Rầm rầm!
Cả hai ngã chồng lên nhau như đống củi.
Anh khẽ hừ một tiếng, tung cú đấm ngắn vào bụng tên vừa toan rút dao. Chỉ nghe tiếng gió rít, rồi "bụp" khô khốc. Gã ôm bụng quỵ xuống, mắt trợn trừng.
Trong nháy mắt, hành lang lại chìm vào im lặng. Tiếng thở dồn dập của đám người nằm la liệt trên nền đá là âm thanh duy nhất.
Duệ Thiên phủi nhẹ tay áo, động tác tao nhã như vừa luyện quyền xong:
"Bốn năm liền vô địch karate toàn quốc, các ngươi nghĩ vài cú vung tay của mình đủ hạ ta?"
Anh bước tới, cúi xuống ngang tầm tên cầm đầu đang run lẩy bẩy, ánh nhìn như lưỡi dao lạnh:
"Lần trước trong nguyên tác ta nhịn, nhưng bây giờ, kịch bản đổi rồi. Cút, trước khi ta đổi ý."
Bọn chúng, vốn quen hù dọa kẻ yếu, giờ chỉ biết lồm cồm bò dậy, không dám ngoái lại. Tiếng bước chân loạng choạng dần mất hút vào màn đêm.
Duệ Thiên đứng thẳng, đưa tay chỉnh lại vạt áo, khẽ thở ra. Ánh trăng soi lên gương mặt anh, vẫn còn đọng nét cười nhạt:
Ha... kịch bản cũ mà diễn lại với ta à? Đương kim vô địch đâu phải chỉ để trưng.
Anh quay lưng, sải bước tiếp về cung Hạ phi, để lại sau lưng cả một hành lang ngổn ngang và mấy kẻ "nền" nằm rên rỉ như minh chứng rằng... nguyên tác đã hoàn toàn bị xé bỏ.
⸻
Ánh trăng mỏng như lưỡi dao trải dài khắp hành lang. Sau khi bóng áo xanh của Duệ Thiên khuất dần, bọn kia mới lồm cồm bò dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Tên cầm đầu nghiến răng, tay ôm sườn vẫn còn đau nhói:
"Khốn kiếp... Hắn... hắn không phải cái thằng vô dụng như mọi khi sao?? Từ khi rơi xuống nước hắn trông khác lạ quá."
Một tên khác hổn hển, vừa run vừa kéo gã đứng lên:
"Chúng ta... phải về báo. Chủ nhân chờ tin."
Cả bọn liếc nhìn nhau, nét mặt vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc. Rồi, chẳng ai dám mở thêm lời, họ khập khiễng rời khỏi cung đạo vắng.
⸻
Trong bóng tối sâu hơn, một góc tường bị bóng cây che khuất, có người đang đứng sẵn. Ánh đèn lồng leo lét chỉ đủ soi một đường viền áo đen.
"Thất bại?" giọng nói trầm khàn, không rõ nam nữ.
Tên cầm đầu khụy gối, mồ hôi chảy ròng:
"Thưa... hắn hoàn toàn khác với mọi hôm . Thân thủ nhanh như gió. Chúng thần... không chạm được một sợi tóc."
Bóng đen im lặng hồi lâu, rồi cất tiếng, từng chữ lạnh như băng:
"Xem ra... 'kẻ ngốc của hoàng tộc' chỉ là vỏ bọc. Ta còn không ngờ hắn còn sống khi bị quăng xuống nước đó "
Một cơn gió lùa qua, khiến đuôi áo đen khẽ lay động. Giọng nói tiếp, thấp đến rợn người:
"Đã giấu kỹ như vậy... thú vị đấy. Tạm thời lùi. Ta sẽ tự tìm hiểu."
" Duệ Thiên, rốt cuộc ngươi còn che giấu gì?"
Không một lời đáp. Bóng đen quay đi, tan biến vào đêm như chưa từng tồn tại.
Phía sau, bọn thuộc hạ nhìn nhau, nỗi sợ còn lớn hơn cơn đau vừa lãnh.
Cùng lúc đó, Duệ Thiên đã đi xa, không hề hay biết chính cú ra tay của mình đã khiến cả một bàn cờ ngầm chuyển động.
Bí mật anh giấu bấy lâu đứa "cháu hoàng tộc dở hơi" đã bị xé toạc chỉ trong một đêm.
_______________
Dưới ánh trăng muộn, Duệ Thiên bước qua cổng cung Hạ phi. Đêm đã xuống hẳn, mùi hoa quế thoảng theo gió đêm mát lạnh, làm dịu hơi nóng của trận đụng độ vừa rồi.
Anh khẽ siết lại vạt áo, khóe miệng vẫn còn đọng nụ cười mảnh, cái cười mà triều đình chưa từng thấy. Mấy vết bẩn lấm tấm trên ống tay áo là dấu vết duy nhất của cuộc chạm trán.
Trong sân, tiếng nước từ hồ non bộ róc rách, đèn lồng lặng lẽ lay động. Duệ Thiên bước chậm hơn, mỗi tiếng giày chạm đá như kéo dài suy nghĩ của anh:
"Giữ vai gã ngốc bao lâu nay cũng chỉ để bớt những rắc rối vô nghĩa. Nhưng hôm nay... mọi thứ có lẽ đã khác."
Anh dừng trước hành lang dẫn vào tẩm điện, đưa mắt nhìn một lượt. Tĩnh mịch quá, như thể cả cung đang nín thở.
Một cung nữ trực đêm vội cúi đầu, nhỏ nhẹ:
"Điện hạ, nương nương đã an giấc. Ngài... có cần ta chuẩn bị nước tắm?"
Duệ Thiên khẽ lắc đầu, giọng bình thản nhưng đủ làm tim người nghe run lên:
"Không. Ta chỉ cần yên tĩnh."
Cung nữ lùi đi, để lại hành lang dài ngập ánh trăng.
Duệ Thiên một mình bước vào điện chính. Trên án, ngọn đèn dầu lay động, soi rõ đôi mắt đang trầm lại của anh. Anh biết, từ giây phút tung cú đá đầu tiên, "vai diễn" của mình đã rạn.
Ở một góc nào đó trong cung thành, có kẻ chắc chắn đã nhận ra.
"Thôi mặc. Ta chưa từng là kẻ để người khác viết kịch bản."
Anh cởi áo khoác, đặt gọn lên ghế, rồi khép cửa điện. Tiếng chốt cửa vang khẽ, hòa cùng tiếng gió đêm, khép lại một đêm trăng mà bàn cờ trong bóng tối vừa khẽ chuyển.
⸻
Duệ Thiên khép cửa, lưng tựa nhẹ vào cánh gỗ sơn son. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ nhịp tim của chính mình. Ánh đèn dầu hắt bóng anh dài lên tường, như kéo căng mọi suy nghĩ còn chưa kịp nói thành lời.
Anh bước chậm đến bàn, rót chén trà đã nguội từ sớm. Vị chát lạnh lan qua đầu lưỡi, nhưng lại khiến đầu óc thêm tỉnh táo.
Họ sẽ không bỏ qua đêm nay. Cú ra tay ấy, cố tình hay vô thức, đã là dấu chấm hết cho vai gã ngốc.
Duệ Thiên nhắm mắt, từng mảnh ký ức rơi xuống như những quân cờ được xếp lại: bàn tay đẩy anh xuống hồ, dòng nước lạnh buốt, tiếng xôn xao của đám cung nhân tưởng anh đã ngất, và... nỗi im lặng lạ lùng của kẻ đứng sau.
Anh chạm vào ngọc bội nơi thắt lưng—trong đó, sợi chỉ đỏ đã khô từ lâu vẫn nằm gọn. Bằng chứng. Chỉ cần một câu nói, một thời điểm, cả triều đình sẽ biết ai mới là kẻ thật sự toan mưu sát.
Nhưng chưa phải lúc.
Khóe môi anh nhếch lên, nửa cười nửa lạnh:
"Đã đánh tiếng thì phải để con cá lớn tự mắc câu. Họ nghĩ ta sẽ nóng nảy đòi lôi hung thủ ra ánh sáng? Càng vội, càng dễ lộ sơ hở. Ta chỉ cần chờ."
Bên ngoài, gió đêm xào xạc qua tán quế, mang theo hương thơm dìu dịu. Tiếng động khẽ như tiếng lá rơi cũng đủ khiến anh nghiêng đầu lắng nghe. Nhưng rồi, chỉ là một con mèo cung chạy vụt qua.
Duệ Thiên buông hơi thở dài, ánh mắt trượt qua ngọn đèn dầu chao nghiêng:
"Ngày mai, chúng sẽ tìm cách dò xét. Hãy để chúng nghĩ ta chỉ vừa 'bỗng nhiên thông minh' sau cú va đầu. Một câu chuyện đơn giản, vừa khéo để mọi ánh nhìn lạc hướng."
Anh nâng chén trà, ánh trăng rắc bạc lên mặt nước tĩnh lặng trong chén. Trong sâu thẳm đôi mắt, tia sáng lạnh như lưỡi kiếm lóe lên rồi tắt lịm.
Ván cờ bắt đầu từ ngày rơi xuống nước. Còn nước còn cờ—và ta, người viết kịch bản, sẽ là kẻ duy nhất biết hồi kết.
Tiếng chuông canh ba từ xa vọng lại, trầm và dài. Duệ Thiên đặt chén xuống, khẽ kéo áo khoác, bình thản như thể chưa từng có trận đánh nào ngoài hành lang.
Đêm nay, cả hoàng cung say ngủ. Chỉ có một người tỉnh táo—và đang mỉm cười trong bóng tối.
Trong tẩm điện yên ắng, ánh đèn dầu lắc lư. Duệ Thiên tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ.
" Được rồi, ra đây đi. Ta biết ngươi đang rình nghe từng chữ."
Anh gõ nhẹ lên mặt bàn:
"Ra đây, Hệ Thống. Đừng giả câm."
Ting!
[ Hệ Thống online—đêm khuya mà gọi ta, tính trừ điểm ngủ của ta à? ]
Duệ Thiên nhếch môi:
"Ngươi mà cũng biết ngủ?"
[ Đùa đấy. Nhưng gọi ta lúc giờ Tý, phí dịch vụ +5 điểm đấy.]
Anh bật cười khẽ:
"Chưa bàn đã trừ? Ngươi là dịch vụ đêm hay cho vay nặng lãi?"
[ Gói "Tư vấn mưu đồ cấp quốc gia" không miễn phí. Chủ ký chủ muốn ta giúp dựng lý do "tự nhiên thông minh", đúng chứ? ]
Duệ Thiên rướn mày:
"Chính xác. Ta cần câu chuyện hợp lý để khi ta bộc lộ bản lĩnh, không ai dám nghi. Cú va đầu khi bị đẩy xuống nước nghe cũng được."
[ Ý tưởng khả thi. Nhưng nghe này—tư vấn cấp S, phụ phí 1000 điểm, giảm còn 400 nếu trả trước.]
"Ngươi còn biết khuyến mãi?" Anh chống cằm, cười nhạt. "Được thôi, trừ 400 Đổi lại phải kín kẽ, không một kẽ hở."
[ Đã trừ. Tích hợp kế hoạch:
1. Rò rỉ tin cho thái y rằng va chạm mạnh đã 'thay đổi thần trí'.
2. Gài vài cung nhân 'vô tình' đồn đại, để việc ngài trở nên sắc sảo chỉ như tự nhiên tỉnh ngộ.]
Duệ Thiên gật, đôi mắt ánh sáng sắc lạnh:
"Tốt. Ta cũng đã chuẩn bị bằng chứng chống lại kẻ đẩy ta xuống nước. Đợi hắn mở miệng, ta sẽ vặn lại đến cứng lưỡi."
[ Ngon đấy. Nhưng nghe đây, chủ ký chủ: lần này ta không chỉ lấy điểm—nếu kế hoạch thành công, ta sẽ... lấy thêm 10% phần thưởng nhiệm vụ. Gọi là phí hoa hồng]
Duệ Thiên cười khẽ, nụ cười khiến ngọn đèn cũng rung rung:
"Ngươi đúng là hệ thống duy nhất trong thiên hạ biết làm ăn. Được, miễn sao ta thắng."
[ Xác nhận giao kèo: Ký chủ trả 400 điểm tư vấn + 10% phần thưởng. Hệ Thống chúc ngài 'tỉnh ngộ' thuận lợi ]
Âm thanh ting cuối cùng vang lên như tiếng đồng hồ chốt hợp đồng.
Duệ Thiên rót chén trà, nhấp một ngụm, khóe môi nhếch cao hơn:
"Đêm nay kịch bản thuộc về ta. Còn ngươi..." Anh khẽ chạm ngón tay vào thái dương, "lo mà chuẩn bị sổ thu tiền."
[ Hệ Thống: Đã ghi nhận. Ký chủ chính thức bước vào Nhiệm Vụ: Treo Mồi Câu Hổ... và trả phí đầy đủ. ]
Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cười trầm thấp của Duệ Thiên và cảm giác rằng cả trò chơi vừa chính thức chuyển sang ván mới, nơi cả người lẫn hệ thống đều đã "lót tay" sẵn sàng.
_____________
Duệ Thiên nên trông như thế này ??

Hay như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com