Chương 9: thay đổi chóng mặt
Sáng hôm sau
Tia nắng đầu tiên len qua cửa sổ song sắt, ánh vàng như lụa rơi xuống nền đá lạnh. Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài sân hòa cùng hương hoa quế còn vương từ đêm trước.
Duệ Thiên mở mắt, nheo nheo vì ánh sáng, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Đêm dài như cả một vở kịch... mà vẫn chưa hạ màn."
[ Hệ Thống online]
ting!
[ Xin chào buổi sáng. Điểm ngủ còn lại: âm 500 Ký chủ nợ hệ thống 500 điểm, vui lòng trả trong vòng 24 giờ. ]
Anh bật cười khan, lười biếng chống người ngồi dậy:
"Ta còn chưa đánh răng mà đã đòi nợ. Ngươi có thôi bớt trò buôn bán không?"
[ Nợ là nợ. Trả điểm trước bữa sáng, vị trà sẽ ngon hơn 37% ]
Duệ Thiên vươn vai, đi đến bên cửa sổ. Tia nắng sớm phản chiếu lên gương mặt đã thôi vẻ lười nhác, thay bằng nét tỉnh táo lạ thường. Dưới sân, vài cung nhân quét lá sớm đã khẽ bàn tán:
"Điện hạ hôm qua... nghe nói ngã xuống hồ mà tỉnh trí hẳn ra."
"Phải đó, sáng sớm đã thấy người trực cung thái y đi khắp nơi, rêu rao 'đầu bị va, may mà tỉnh'..."
Duệ Thiên nở nụ cười mảnh, khẽ nghiêng đầu với Hệ Thống:
"Xem ra tin đồn đã chạy trước cả bước chân ta. Ngươi đẩy nhanh như vậy từ khi nào?"
[ Gói 'Lan Truyền Siêu Tốc' 15 điểm, đã trừ. Hiện tỉ lệ dân cung tin vào 'cú va đầu thần kỳ' đạt 82%.]
"Trừ nữa?" Anh khẽ bật cười. "Được thôi, coi như đầu tư dài hạn. Đúng là có hệ thống khoẻ thật, không cần phải thuê người đi truyền tin, chỉ cần đưa tiền là hoàn thành giao dịch "
Tiếng gõ cửa vang lên. Một cung nữ khép nép:
"Điện hạ, nương nương mời ngài dùng bữa sáng. Thái y cũng đang chờ để kiểm tra vết thương hôm qua."
Duệ Thiên liếc Hệ Thống, khóe môi nhếch cao:
"Ha, bà ta thường ngày còn không thèm nhìn mặt ta huống chi giờ gọi dùng bữa. Vở diễn sáng nay bắt đầu."
[ Chúc ngài diễn vai "kẻ nhờ cú đập đầu mà bỗng thông minh" thật suôn sẻ. Nhớ nợ ta 20 điểm dịch vụ hậu trường.]
Anh quay ngườ đi vệ sinh và thay y phục, tiện tay khoác áo ngoài, giọng trầm thấp đủ để Hệ Thống nghe:
"Yên tâm. Khi bàn cờ này hoàn tất, ta sẽ trả cả vốn lẫn lãi... theo cách của ta."
Ánh nắng lấp lánh trên vai áo, Duệ Thiên bước ra khỏi tẩm điện, để lại sau lưng một tiếng ting nhè nhẹ của Hệ Thống—âm thanh như vừa đánh dấu khởi đầu cho một ngày mới, nơi từng lời đồn đã được sắp đặt chính xác như một quân cờ trên ván mà anh đã tự tay lật ngược.
.
.
Trong tẩm điện sáng trưng, hơi sương còn lẩn quẩn bên song cửa. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua rèm, quét một dải vàng rực trên bàn gỗ trầm, soi từng đĩa cháo sen, từng chén trà.
Duệ Thiên lặng lẽ ngồi, chiếc mặt nạ nửa gương bạc vẫn che từ trước đến giờ. Đó là thứ mà cung đình đã quen nhìn suốt nhiều năm—thứ cứu vãn cho gương mặt "ma chê quỷ hờn" khiến kẻ hầu kẻ hạ từng lén rùng mình.
Hạ phi nâng chén trà, đôi mắt sắc như lưỡi dao khẽ liếc:
"Thiên nhi, vết thương hôm qua đã ổn. Cái mặt nạ kia, con còn định giữ bao lâu? Trời đã sáng, còn sợ người ta thấy sao?"
Một luồng gió sớm lọt qua khung cửa. Tất cả cung nữ lập tức cúi gằm, chờ đợi thứ xấu xí kinh người từng ám ảnh ký ức của họ.
Duệ Thiên khẽ cười, bàn tay chạm vào chốt cài
Tách!
Tiếng cài mở vang lên rõ rệt đến gai người. Mặt nạ bạc trượt khỏi da, rơi xuống bàn với âm thanh lạnh như tiếng chuông nhỏ.
Ánh nắng đổ ập lên gương mặt thật—
...và mọi hơi thở trong phòng đồng loạt nghẹn lại.
Không còn vết sẹo chằng chịt, không còn những đường nứt sần sùi từng khiến cung đình đặt biệt danh quái diện.
Thay vào đó là đường nét sắc gọn, làn da sáng mịn, ánh mắt đen sâu tựa hồ nước đêm, sống mũi cao thẳng, khóe môi khẽ cong. Đẹp đến mức cả căn phòng chói lóa như vừa bị lật ngược thực tại.
Một cung nữ không kìm nổi, buột miệng thảng thốt:
"Trời đất... điện hạ..."
Hạ phi, vốn từng là người đầu tiên đề nghị che đi gương mặt con trai, cũng thoáng run. Bà nhìn chằm chằm, dường như quên cả hô hấp.
ting!
[ Hệ Thống 009: "Chấn động cung đình" đạt 100%. Độ sốc vượt mức dự tính. Phí phụ trội 20 điểm đã tự động trừ.]
Duệ Thiên nhếch môi, thanh âm trầm ấm như một nhát dao vẽ đường:
"Trả phí xong chưa? Ta không thích bị thiếu nợ."
[ Đã trừ. Ký chủ hiện: gương mặt hoàn mỹ. Thống kê mới – 87% cung nhân choáng váng, 12% suýt ngất.]
Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm nhưng mềm:
"Ngày đã sáng. Chẳng cần vỏ bọc nữa."
Lời rơi xuống như đinh đóng.
Căn phòng vẫn im bặt, chỉ còn tiếng tim người đập dồn và tiếng mặt nạ bạc lăn nhẹ trên bàn—âm thanh lạnh buốt, báo hiệu khoảnh khắc mà toàn bộ kịch bản cũ bị xé nát.
Không khí trong phòng vẫn đặc quánh sau cú rơi của mặt nạ. Ánh sáng buổi sớm tràn qua rèm như có chủ ý, soi rực từng đường nét của Duệ Thiên, đẹp đến mức khiến mọi câu chữ trong đầu đám cung nhân hóa thành tro.
Hạ phi, người từng thản nhiên bỏ mặc đứa con "mặt ma", là kẻ bừng tỉnh muộn nhất.
Bà khẽ rùng mình, ngón tay đang cầm chén trà run khẽ leng keng, vài giọt sóng sánh bắn lên mu bàn tay mà chẳng thấy nóng.
Một thoáng, hàng loạt ký ức dội về: những lần bà gạt anh khỏi yến tiệc, những lời lạnh như băng "ngươi đừng ra ngoài làm xấu mặt bổn cung", những năm tháng mặc kệ anh chịu đựng ánh nhìn khinh miệt.
Giờ đây, gương mặt kia, trong trẻo, trầm tĩnh và... chói lòa đang nhìn thẳng bà, bình thản như chưa từng có một vết thương nào giữa hai người.
"Thiên... Thiên nhi," Hạ phi bật tiếng gọi, giọng bỗng mềm đến mức chính bà cũng thấy lạ.
"Con... sao không nói với mẫu phi sớm? Lại còn giấu... gương mặt đẹp thế này. Thật... thật giống phụ hoàng con hồi trẻ..."
Các cung nữ len lén ngước mắt, ngạc nhiên đến quên thở: vị nương nương từng thẳng tay mắng mỏ giờ đang nở nụ cười hiền từ, dịu ngọt như mật.
Duệ Thiên khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhàn nhạt, nụ cười chẳng vui chẳng giận:
"Trước giờ ta vẫn là ta. Chỉ là mọi người thích nhìn thấy... lớp mặt nạ hơn thôi."
Bà hấp tấp đặt chén trà xuống, tiến đến vài bước:
"Là lỗi của mẫu phu... Mấy năm nay con chịu thiệt thòi, lòng ta áy náy vô cùng. Từ nay, con muốn gì... muốn gì cũng được. Dù là yến tiệc, dù là... danh vị, mẫu phi đều sẽ vì con mà tranh!"
[ Hệ Thống 009: "Độ nịnh nọt của Hạ phi" +300%. Đề xuất ký chủ thu phí cảm xúc ngay lúc này, giá khởi điểm 500 điểm ]
Duệ Thiên liếc nhẹ:
"Bớt dạy ta cách thu phí. Ta đang xem kịch."
Anh bước ra khỏi ghế, dáng khoan thai, ánh nhìn bình tĩnh đến lạ.
"Đa tạ nương nương đã quan tâm. Nhưng ta vốn chưa từng trách. Chỉ mong từ nay... ai đối xử thế nào, sẽ tự nhận quả của mình."
Giọng nói vừa dứt, một làn gió sớm khẽ lay rèm. Hạ phi chột dạ, như nghe ra ẩn ý sau câu nói.
Bà vội cười thêm, nụ cười gượng gạo mà tha thiết:
"Phải, phải... Từ nay, ta nhất định sẽ chăm lo cho con thật chu đáo."
[ Hệ Thống 009: Nịnh nọt đạt đỉnh. Kịch bản "mẫu thân hối lỗi" hoàn tất.]
Duệ Thiên chỉ khẽ gật, nụ cười nhàn nhạt ấy lại càng khiến cả gian phòng hiểu rõ:
Từ giờ, kẻ từng bị xem nhẹ đã thật sự bước ra khỏi bóng tối và quyền chủ động, hoàn toàn nằm trong tay anh.
Duệ Thiên chậm rãi nâng chén trà, mắt nhìn ra ngoài sân sáng nắng.
"Trà sáng nay... khác quá. Vẫn là lá cũ sao? Hay nhờ tay người pha mà đổi vị?"
Hạ phi khẽ khựng, nụ cười hơi cứng.
"À... chỉ là hôm nay ta bảo họ chọn loại ngon hơn một chút thôi."
"Thật hiếm," Duệ Thiên gật gù, giọng nhạt như gió, "người trong cung ít khi đổi thói quen. Vậy mà lại đổi... vì một chén trà."
Anh đặt chén xuống, đầu hơi nghiêng, khóe môi như thoáng một nụ cười:
"Cũng lạ, trước kia ta thường phải chờ rất lâu mới được gọi. Sáng nay lại thấy mọi thứ sẵn sàng từ sớm. Thời tiết cung đình... cũng biết đổi thất thường như trời đất."
Một thoáng im lặng. Hạ phi cụp mắt, ngón tay siết nhẹ khăn lụa.
Duệ Thiên khẽ thở ra, tiếng như một nụ cười bị gió cuốn:
"Người ta bảo khi gió đổi chiều, hương hoa cũng khác. Có lẽ đúng thật."
Ánh nhìn của anh lướt qua Hạ phi chỉ một khắc, nhẹ như chạm nước.
"Dù sao, đổi vị cũng hay. Trà hôm nay... dễ uống hơn hẳn."
Anh nhấc chén lần nữa, ánh sáng đầu ngày soi lên sống mũi cao, còn Hạ phi thì chỉ cười gượng, không dám nhìn thẳng.
Tiếng bước chân khẽ vang ngoài cửa. Cung nữ cất giọng:
"Điện hạ, thái y đã tới."
Duệ Thiên đặt chén trà xuống, thản nhiên phẩy tay.
"Cho mời."
Một vị lão thái y râu bạc, tay cầm hòm thuốc tiến vào, vừa thấy Duệ Thiên đã khựng nhẹ nửa nhịp. Ánh mắt ông ta quét từ đầu tới chân, như thể đang nhìn một... người khác.
"Thái y," Duệ Thiên nghiêng đầu, nụ cười mảnh, "nghe nói đầu ta đập đá suýt tiêu. Hôm nay vất vả cho ngài tới xem ta còn đủ... óc không."
Lão thái y ho khẽ, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị.
"Điện hạ đùa. Vi thần xin được bắt mạch."
Ông đặt ba ngón tay lên cổ tay Duệ Thiên, mắt khẽ nheo. Tim đập vững vàng, hơi thở đều, tinh thần sáng rõ đến lạ.
"Hừm..." Ông nhướng mày, nhìn sang Hạ phi đang đứng một bên.
"Mạch tượng hoàn toàn bình ổn, thậm chí tinh lực sung mãn hơn trước."
Hạ phi cười gượng: "Vậy... vết thương đầu thì sao?"
Thái y hơi do dự, cúi xuống quan sát chỗ tóc được vén gọn. Chỉ một vết trầy nhỏ, đã liền da. Ông thở ra:
"Chẳng hề hấn gì. Chỉ là—"
Ông liếc nhìn Duệ Thiên, ánh mắt pha chút khó tin.
"—Tinh thần điện hạ... minh mẫn khác thường. Giống như... như vừa được khai mở."
Duệ Thiên nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Ngài đang ám chỉ ta... trước đây kém minh mẫn?"
Thái y suýt nuốt lưỡi, vội cúi thấp:
"Vi thần... không dám! Ý là—đầu va chạm, đôi khi... khiến người sáng suốt hơn."
"À," Duệ Thiên kéo dài giọng, ánh nhìn lướt qua Hạ phi như gió lạnh, "hèn chi sáng nay mọi người nhìn ta... khác lạ. Ra là đầu đá một cái, thiên hạ đổi cách xưng hô."
Ông thái y ho khan, mồ hôi lấm tấm.
"Điện hạ chỉ cần tịnh dưỡng, mọi thứ... rất tốt."
Duệ Thiên chắp tay sau lưng, đứng dậy, áo dài khẽ lay:
"Tốt. Truyền đi, cú đập đầu kỳ diệu, bổ não khai thông."
Anh quay sang Hạ phi, khóe môi nhấc cao một đường tinh nghịch:
"Xem ra cú ngã hôm qua... đáng giá chén trà sáng nay, phải không?"
Hạ phi vội cúi đầu, nụ cười cứng ngắc.
Dưới nắng sớm, gương mặt Duệ Thiên sáng rõ từng đường nét: sống mũi thẳng, hàng mi rợp, ánh nhìn trầm tĩnh. Đặc biệt... có đến tám phần giống bệ hạ thuở trẻ.
Tim bà ta thoáng đập lỡ một nhịp.
Trời cao thật biết trêu người. Một kẻ từng bị xem như trò cười, giờ lại mang dáng dấp của hoàng thượng...
Nếu ta khéo léo một chút, có lẽ—
Ý nghĩ ấy lướt qua như tia chớp. Nét mặt Hạ phi lập tức đổi sang dịu dàng, giọng mềm như tơ:
"Điện hạ... quả thật khí chất hôm nay khiến bản cung nhớ đến khi thánh thượng còn là hoàng tử. Thật là... khiến người ta bồi hồi."
Duệ Thiên liếc nhẹ, nụ cười mảnh như lưỡi dao:
"Vậy ư? Hóa ra một cái đầu va đá cũng đủ khiến mẫu phi nhớ đến hoàng thượng. Quả là... diệu kỳ."
Hạ phi khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn tiến một bước, giọng ngọt như mật:
"Điện hạ giờ đã thông tuệ, dung mạo lại xuất chúng. Nếu có thể... cùng bản cung vào cung chính dâng trà cho bệ hạ, chắc hẳn người sẽ rất vui. Có khi... ân sủng năm xưa cũng..."
Bà ta khéo dừng câu nói, ánh mắt lấp lánh hàm ý.
Duệ Thiên chắp tay sau lưng, nghiêng đầu như cười mà không cười:
"Ân sủng à? Ta chỉ sợ... kẻ được sủng ái quá nhanh lại bị dòm ngó quá gắt. Mẫu phi, người chắc đã chuẩn bị hết thảy?"
Lời nói nghe như quan tâm, nhưng ẩn sau là mũi kim lạnh lẽo. Hạ phi hơi khựng, nhưng vẫn giữ nụ cười:
"Điện hạ quá lo xa. Có mẫu phi ở đây, ai dám—"
Duệ Thiên nhẹ nâng chén trà, cắt ngang bằng giọng trầm thấp:
"Triều đình này, dám hay không dám... chưa chắc đã là do chúng ta định."
Khoảnh khắc im lặng rơi xuống, chỉ còn tiếng gió lùa qua hành lang.
Hạ phi nắm chặt tay áo, trong lòng dậy lên cảm giác khó hiểu: một thứ vừa quen thuộc, vừa khiến bà bất giác lạnh gáy.
Duệ Thiên nhấp ngụm trà, khóe môi khẽ nhếch, tựa hồ vừa thả một quân cờ xuống bàn cờ rộng lớn—nụ cười ấy, lần này, chẳng còn chút bóng dáng của "kẻ ngốc" năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com