Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trúc cơ đan

Vốn bên ngoài, mấy tên hộ vệ còn đang ngủ gục vì mệt mỏi. Nhưng nghe tiếng kêu thất thanh của Mộng Cơ, cả đám choàng tỉnh lại, không nói 1 câu đã đạp cửa xông vào.

Bất qua khi thấy cảnh tượng thiếu gia mặt mày toàn máu me, bên cạnh là Mộng Cơ chỉ mặc cái yếm đỏ. Bọn chúng đâu phải kẻ ngu, vừa nhìn đã biết thiếu gia vì thấy cảnh xuân của Mộng Cơ, kích động quá lên bị chảy cam.mà thôi.

Mấy tên lính nín nhịn, không dám cười. Dù biết cái này không có gì nguy hiểm chỉ cần ngưả đầu lên, cho máu không chảy cả nữa là được. Nhưng tất cả đều giả bộ như lo.lắng lắm. Vội vàng chạy tới, một tên ngửa đầu Thiên Tứ ra sau, tên khác vội lấy hai miếng vải sạch, nhét vào lỗ mũi Thiên Tứ. Động tác hoàn toàn trôi chảy, cứ như đã làm điều này nhiều lần rồi.

Cái này khiến cho Thiên Tứ có chút khó hiểu. Hắn nhớ chủ thân thể này tuy cũng háo sắc, nhưng cũng không có bị chảy máu mũi như này. Sao đám hộ vệ lại làm ra động tác nhuần nhuyễn như thế.

Hắn đâu có biết rằng, cái này là bọn hắn thường xuyên làm cho tam thiếu gia của bọn họ trước kia. Anh trai thứ 3 của hắn, mỗi lần cậu ta thấy gái xinh, thì đều phun máu như suối vậy. Lên trong người hắn luc nào cũng dự phòng mấy viên Huyết Tinh đan. Tránh chi việc mất máu mà chết.

Thiên Tứ được đám hộ vệ đưa ra ngoai cách ly với Mộng Cơ. Phải nói, cô nàng vừa rồi quá ư là min hoặc. Bình thường trông nàng xinh đẹp ,dễ thương. Không nghĩ tới, chỉ thay đổi y phục liền biến thành mị ma nha.

Một tên hộ vệ thấy Thiên Tứ đã ngưng chảy máu, liền quan tâm hỏi han

- Thiếu gia, người có cần Huyết Tinh đan không?

Thiên Tứ lắc đầu, hắn biết Huyết Tinh đan là đan dược dùng cho việc gì. Ban nãy chỉ là hắn kích động quá mà thôi, cũng không mất nhiều máu lắm. Dù sao đó cũng chỉ là máu bình thường, không phải tinh huyết. Với tu sĩ luyện khí như hắn mà nói, đã có thể ngưng tụ ra 1 giọt tinh huyết. Vì vậy, cho dù tất cả máu trong cơ thể có trào ra ngoài hết, miễn là có 1 giọt tinh huyết của mình, liền có thể sống thêm thời gian, đủ sức khôi phục lại khí huyết trong cơ thể nếu có đan dược phụ trợ

Mà nhắc đến chuyện đan dược, Thiên Tứ hỏi mấy người về chuyện đi thua mua Lam Ngân Thảo đến đâu rồi. Một tên hộ vệ lên tiếng trả lời hắn

- Bẩm thiếu gia, vì hôm nay lão gia cho toàn bộ gia nhân trong nhà nghỉ ngơi, lên chắc là không ai ra ngoài mua thuốc cho thiếu gia được.

- Cho mọi người nghỉ làm hôm nay sao?

Thiên Tứ nghi hoặc hỏi lại, tên lính chỉ biết cười khổ nói ra toàn bộ sự việc. Nghe xong Thiên Tứ cũng cảm thấy có chút áy náy. Quả thật đêm qua hắn kích động quá rồi. Nửa đêm luyện đan, không nghĩ tới lại kéo nhiều người tới xem như vậy.

Hắn cũng không trách cứ đám người bên dưới nữa. Đem hai miếng vải trên mũi vứt đi, hắn khịt khịt mũi, có lẽ do máu đông lại trong mũi khá nhiều, lên khi gã phì ra liền có mấy cục máu đỏ sậm bị gã cho ra ngoài. Lau qua mặt mũi, gã tự mình đi ra ngoài mua thảo dược đi. Hôm nay hắn cũng không luyện đan khuya nữa. Dù sao cũng không vội được. Đã 1 tuần không xong, thì 2 tuần đi. Mỗi ngày làm 500 viên cũng được. Cũng đủ thời gian để hắn đi thu mua thảo dược

Lần này ra ngoài, hắn cũng không định mang Mộng Cơ đi cùng. Nhìn bộ dáng nàng vừa nãy, hắn lo nàng ta còn chưa ngủ đủ, thì cứ để nàng ta nằm đó đi. Bất quá, chưa chờ hắn đi ra khỏi cửa. Mộng Cơ đã chạy ra ngoài hô lớn.

- thiếu gia, đợi ta với.

Lần này nàng ta đã mặc y phục như mọi khi, đã không còn bộ dáng của mị ma nữa. Mà chỉ còn bộ dáng dễ thương mà thôi. Nàng chạy đến chỗ của hắn, không ngừng nhìn quanh người hắn, lo lắng hỏi thăm

- Thiếu gia, người ban nãy là bị sao vậy? Làm ta lo lắng lắm đấy.

Thiên Tứ không muốn nhắc đến chuyện xấu hổ ban nãy nữa, hắn ho hắng 1 tiếng vội chuyển sang chủ đề khác

- Ta đi vào thành mua chút đồ, ngươi còn mệt thì ở nhà nghỉ ngơi đi.

Bất quá, Mộng Cơ lắc đầu cười tươi roi rói

- Hihi, không cần đâu thiếu gia. Ta hiện tại rất khoẻ nha. Mà ta có cảm giác mình đã đột phá rồi thì phải.

Thiên Tứ có chút ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó mở bảng trạng thái của nàng ra xem, sau đó hắn thốt lên đầy kinh ngạc

- Ngươi đã luyện khí tầng 9 viêm mãn rồi sao?

Ánh mắt của Mộng Cơ sáng lên, hai tay chống hông cười hì hì, đầy vẻ tự đắc

- Hehe, thiếu chủ tinh mắt thật đó. Ta sắp trúc cơ rồi. Có thể 1 tay đánh thiếu gia nằm sấp luôn.

Mấy tên hộ vệ thì kích động không thôi, bọn họ vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị với nàng. Ngưỡng mộ vì nàng được thiếu chủ cùng cha mẹ hắn cưng chiều, chẳng khác gì con cái trong nhà. Ghen tị vì thiên phú của nàng ta thật tốt. Chả bao giờ tu luyện mà tu vi cưa tăng vèo vèo. Nhìn sang thiếu gia nhà mình, cũng chỉ mới luyện khí tầng 3.

Thiên Tứ gãi cằm suy tư, tu sĩ muốn đột phá trúc cơ thì phải có trúc cơ đan hoặc hấp thụ 1 trong 3 loại khí. Thiên khí, địa khí hoặc sinh khí mới có thể đột phá.

Ở thế giới này, 3 loại khí kia được gọi là tam đại Khí linh, Do thiên địa hình thành tự nhiên. Trước giờ chỉ nghe nói đến nhưng cũng không ai sở hữu chúng, hay dựa vào chúng vào đó mà đột phá được trúc cơ

Còn Trúc cơ đan là một loại đan dược sơ cấp đặc biệt. Tuy nó được phân loại ở đan dược sơ cấp, cũng chỉ vì số nguyên liệu cần để chế luyện không đến 15 loại. quá trình luyện đan rất khó, yêu cầu khi luyện đan rất cao. Thêm vào đó, có một loại linh dược vô cùng hiếm cơ là Trúc Cơ thảo. Đây là loại linh dược chỉ sống trong những nơi có linh khí dồi dào. Mỗi nơi có Trúc Cơ thảo cũng chỉ có 1 cây duy nhất mà thôi.

Cho dù là đan sư trung phẩm, cũng không thể nào đảm bảo 10 lò Trúc cơ đan, có thể thành đan dược 1 viên. Vì vậy, tu sĩ luyện khí tầng 9 viêm mãn rất nhiều. Nhưng tu sĩ trúc cơ lại chẳng có mấy người. Chả nói đâu xa, ngay tại phủ đệ nhà hắn. Chỉ riêng đội ngũ gia nhân cũng có mười mấy người đạt cảnh giới tối cao của luyện khí kỳ. Đội hộ vệ thì gấp 3. Nhưng tu sĩ trúc cơ cũng chỉ có cha hắn cùng 5 vị trưởng lão mà thôi. Cũng bởi vì gia tộc đã dùng số tiền lớn, mua Trúc cơ đan trong những lần có hội đấu giá có bán đan dược này. Cho dù Thiên gia là gia tộc giàu có bậc nhất Hoa Nam Trấn, cũng chỉ có thể mua được mấy viên Trúc cơ đan là đủ hiểu rồi.

Khó thì đúng là khó thật. Nhưng đó là với người khác. Còn với hắn, 1 kẻ có hệ thống mà nói. Chuyện này lại chẳng phải là cái chuyện gì to tát cả. Chỉ cần có Trúc cơ thao hắn không những có thể luyện được Trúc cơ đan mà còn là Trúc cơ đan thượng phẩm trở lên nha. Vì thế tỉ lệ trúc cơ thành công sẽ tăng lên 9 thành.

Nghĩ vậy, hắn tự nhiên lại có hưng thú với Trúc Cơ đan này rồi. Nha đầu Mộng Cơ này bên ngoài là thị nữ của hắn, nhưng bản chất lại là bạn chơi duy nhất của chủ thân thể này. Còn đối với hắn, cô ấy có thể là 1 thành viên trong dàn hậu cung trong tương lai của hắn. Luyện cho nàng mấy viê  Trúc Cơ đan làm quà, cũng không tính là chuyện gì quá mức nhỉ.

Thế là hắn gật đầu đồng ý để Mộng Cơ đi theo mình. Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, cũng không còn nhắc tới chuyện ở trong phòng hắn nữa.

Tại Hoa Nam Trấn này, cũng có đến hơn 10 cái hiệu thuốc. Lớn nhất là Luyện Đan các thuộc Dược Đan Phường, tập đoàn buôn bán, sản xuất đan dược lớn nhất cả nước. Chỉ cần có đủ tiền hoặc tài nguyên đáng giá, sẽ không có loại đan dược nào là không thể có. Ngoại trừ 1 số loại đan dược khó kiếm được nguyên liệu mà thôi.

Tiếp đến là đan phường do các gia tộc lớn nhỏ trong thành chuyên về luyện đan, trồng thảo dược xây dựng. Về số lượng hay chất lượng của sản phẩm bán ra không bằng đồ của Luyện đan các, nhưng giá thành rẻ, lại dễ tiếp cận với những tu sĩ hay tán tu tầng lớp thấp.

Mục đích lần này của hắn chủ yếu vẫn là mua sắm Lam Ngân Thảo, nhanh chóng tăng lên kinh nghiệm luyện đan của mình. Tiếp đến là hỏi xem Trúc Cơ thảo xem có không. Hắn sẽ mua vài bao về luyện chế trúc cơ đan. Sau đó cho những người đủ điều kiện thăng cấp trong nhà đột phá

Mục đích đã có, thế lên hắn cũng không đi lòng vòng nhiều. Nhắm đến cửa tiệm gần nhất, chính là tiệm đan dược của Lý gia. Một trong số những tiểu gia tộc trong trấn.

Bất quá, trên đường đi, hắn nhận ra có nhiều người nhìn trộm hắn, nói nhỏ với người bên cạnh. Nhưng khi hắn nhìn lại, thì bọn họ đều giật mình cúi đầu, sợ hãi  cứ như gặp phải ma quỷ vậy.

Hắn cũng không quá ngạc nhiên trước thái độ của bọn họ. Bởi chủ thân thể trước kia, hễ ra ngoài thì không chọc trẻ con khóc cũng là trêu chọc phụ nữ. Thậm chí hắn còn không ngại ngùng gì, mặt dày trèo vào nhà nữ tử đang tắm nha. Cũng bởi vì mọi người vừa sợ vừa nể mặt cha hắn, mới nhắm mắt cho qua. Bằng không, đã sớm đánh cho hắn không lết được rồi.

Mộng Cơ thì lại chẳng có phản ứng gì với chuyện này. Đối với cô, ra ngoài chơi với thiếu gia là lúc nàng có thể thoải mái ăn đồ ăn vặt. Sẽ không bị lão gia và phu nhân trách phạt. Còn thiếu gia thì kệ đi, cùng lắm là bị người ta đánh cho 1 trận là cùng. Đợi người ta đánh xong, cô cho hắn ăn đan dược hồi phục, là lại khoẻ re ấy mà. Làm nhiều thành quen, lên cô có kinh nghiệm phong phú rồi.

Nhưng lần này, cô không chạy đến chỗ mấy quán hàng ăn bên đường nữa. Mà ung dung đi theo gã, vừa đi vừa bỏ Thanh Lam Đan vào miệng nhai ngon lành. Đến nỗi Thiên Tứ cũng không rõ, cô tích trữ bao nhiêu viên nữa cơ. Hắn muốn nói với cô ăn nhiều đan dược không tốt. Nhưng lại nhớ ra đan dược này không có tác dụng phụ. Ăn vào còn tăng cường linh lực, lại còn rất ngon miệng. Cô nàng này lại có cái bụng không đáy, ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Thế là hắn đành thở dài, mặc kệ nàng ta. Cùng lắm tối nay sẽ không cho nàng ta Thanh Lam Đan nữa.

Không bao lâu sau, hai người đã đứng trong tiệm thuốc của Lý gia. Bởi vì thân phận là Tứ thiếu gia của Thiên phủ, lên đích thân chưởng quỹ ở đây ra đón tiếp hắn một cách niềm nở. Mặc dù danh tiếng của Thiên Tứ không tốt lắm, nhưng lại là người hào phóng, về chuyện mua bán, chứ từng ăn bớt của người ta 1 đồng. Làm hắn hài lòng còn được thưởng nữa.

Chưởng quỹ nở 1 nụ cười thương mại, hai tay xoa xoa vào nhau, điệu bộ làm Thiên Tứ phải nín cười nói

- Tứ thiếu gia, không biết ngài đến cửa tiệm nhỏ của ta có chuyện gì không vậy?

Thiên Tứ ừ nhẹ 1 tiếng, cũng không vòng vo nhiều lời nói

- Ừ, ta đến mua Lam Ngân Thảo. Tiệm ông có bao nhiêu, ta mua bấy nhiêu.

Nhắc tới Lam Ngân Thảo, chưởng quỹ nhớ là đêm qua người làm nhà Thiên phủ đã đến đây, mua toàn bộ Lam Ngân Thảo trong tiệm đi rồi. Bây giờ trong tiệm không còn lấy 1 cây nào. Lão cười khổ, thành thật nói cho Thiên Tứ biết. Thiên Tứ cũng không thấy lạ, không làm khó chưởng quỹ hắn nói tiếp

- vậy ngươi có thể thu mua Lam Ngân Thảo ở bên ngoài về không? Ta cần số lượng lớn.

Chưởng quỹ suy nghĩ một chút, nếu là người ngoài. Biết họ đang cần dược liệu nào như Thiên Tứ bây giờ, lão sẽ giả bộ như chuyện đó rất khó, sau đó tăng giá dược liệu lên. Nhưng đây lại là Tứ thiếu gia nha. Có cho tiền ông cũng không dám làm thế. Nhỡ để phụ huynh Thiên Tứ biết ông lừa tiền của hắn. Chỉ sợ với tính cách chiều con của cha mẹ Thiên Tứ, cái tiệm này coi như xong. Mà gia tộc ông cũng sẽ sống không yên ổn chút nào.

Vì thế lão dù không muốn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này, nhưng vẫn cắn răng nói ra sự thật.

- Tứ thiếu gia, Lam Ngân Thảo cũng không phải dược liệu quý hiếm gì. Chỉ là nó cũng chỉ lad dược liệu phụ trợ đơn giản trong quá trình luyện đan, lên không được trồng nhiều. Nếu thiếu gia muốn số lượng lớn, vậy cần thời gian. Ta sẽ cho người lên núi hái Lam Ngân Thảo tự nhiên về cho ngài. Đảm bảo 1 ngày sẽ có 200 cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com