Chương 3: TG1: Bàn tay vàng của khí vận chi nữ x Phản diện vận xui (02)
Đằng Du Hi không nông nổi như trước, cô từ từ đứng dậy bám chặt vào thành giường tập đi với đôi chân mới mẻ này. Chậm mà chắc Đằng Du Hi đã nhanh chóng thích nghi được với cơ thể này. Cô ra ngoài nơi tràn đầy ánh sáng ấm áp của mặt trời. Cô nheo mắt ngước nhìn thứ xa vời không tưởng cô cũng muốn giống mặt trời, đem lại ánh sáng cho vạn vật. Đằng Du Hi đi dạo quanh ngôi trường rộng lớn với cấu trúc thiết kế của châu Âu cùng với các loài hoa nổi tiếng được trồng ở khuôn viên trường như hoa tử đằng, hoa cẩm tú cầu, hoa thược dược, hoa tulip, hoa hồng, hoa oải hương, hoa hướng dương, hoa bồ công anh...tất cả tạo nên đủ loại mùi hương hoà quyện vào nhau cùng phong cảnh mờ ảo của làn sương thật hữu tình. Đằng Du Hi khẽ nhắm đôi lông mi dài cảm nhận bằng khứu giác. Cô chầm chậm mở đôi mắt long lanh chớp chớp.
- Thơm quá! Ta có hảo cảm với nơi này rồi.
Đang ngây người thưởng thức phong cảnh đột nhiên phía sau Đằng Du Hi xuất hiện một thanh âm trầm ấm:
- An Linh.
Đằng Du Hi hoàn hồn trở lại: "An Linh là tên nữ chính đúng không? Hình như là vậy". Cô xoay người lại nhìn thanh niên mặc sơ mi trắng tinh khiết, nụ cười dịu dàng ánh mắt tràn đầy ôn nhu mà thuần tuý. Cậu ấy như ánh mặt trời vậy, thật sự quá ấm áp. Cô nhìn chàng thanh niên trước mặt hồi lâu chàng trai đó lo lắng hỏi cô:
- An Linh cậu không sao chứ? Nay tớ thấy bạn cùng lớp nói cậu đang ở phòng y tế. Tớ xuống không thấy cậu đâu liền đi tìm khắp sân trường. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi nhé!
Trong khoảnh khắc ấy Đằng Du Hi đã cảm nhận được sự ấm áp từ một người đem lại nhưng nó không thuộc về cô...
- Cậu không cần lo đâu tớ ổn mà. Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé Lục Quân.
Trên mặt Thuần Lục Quân thoáng xuất hiện vẻ mặt tái nhợt. Đặt đôi tay thon dài lên trán cô:
- An Linh à cậu không sao chứ? Có phải bị sốt đến hỏng rồi không? Bình thường cậu sẽ nói "Tên tiểu tử nhà cậu cũng biết lo lắng cho tôi đấy" không thì "Tôi không cần cậu quan tâm" cậu cũng không gọi tớ là Lục Quân mà sẽ gọi là "Quân muội". Cậu không khoẻ ở đâu à? Để tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé, có được không?
Đằng Du Hi thoáng chột dạ:
- Lục Quân, từ giờ tớ sẽ thay đổi tớ không còn là Thế An Linh khẩu xà tâm phật như ngày trước nữa. Tớ sẽ bộc lộ suy nghĩ chân thành của mình.
Thuần Lục Quân thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy ư tớ tưởng cậu bị đập đầu hỏng rồi xem ra là tớ nghĩ nhiều. Chúng mình đi ăn không?
Đằng Du Hi phân vân:
- Nhưng mà giờ chưa tan học mà cậu định trốn học sao?
Thuần Lục Quân cười hì hì nghịch ngợm:
- Không sao chúng mình trèo tường.
Đằng Du Hi: "Đây là một học bá lạnh lùng nghiêm túc trong việc học sao? Trong tiểu thuyết viết vậy mà. Ta nhầm ở đâu sao? Không sai mà ta".
- Tớ không biết tr...trèo tường.
Gò má người thiếu nữ ửng hồng giọng nói có chút lúng túng. Dường như thấy biểu cảm này của cô, Thuần Lục Quân ngạc nhiên:
- An Linh này cậu có phải Thế An Linh mà tớ biết không vậy? Không chỉ thay đổi cả lời nói mà còn cả tính cách nữa...
- Tớ đây mà hôm nay tớ mệt nên má nóng thôi không có gì đâu.
- Aiza lại là soái ca này nghĩ nhiều rồi. Gửi lời xin lỗi chân thành đến cậu nha.
Nói xong Thuần Lục Quân nắm tay Đằng Du Hi ra sau trường. Lúc cậu không thấy người phía sau đang có cảm xúc gì Đằng Du Hi lặng lẽ thở phào: "May quá suýt bị phát hiện rồi. Lần sau phải cẩn thận mới được". Thuần Lục Quân thả tay Đằng Du Hi ra khi đã đến nơi.
- Tường không cao lắm chúng ta có thể trèo được. Còn không thì nếu cậu lùn quá có thể đặt chân lên vai tớ rồi trèo ra.
Đằng Du Hi trợn mắt nhìn chàng thanh niên ôn nhu trước mắt. Quả thật cô gọi người khác lùn cũng không ngờ cũng có ngày mình bị gọi như thế. Luật hoa quả không chừa một ai mà. Vì lòng tự trọng Đằng Du Hi sẽ không để mình đặt chân lên vai ai. Huống hồ cô còn mặc váy nếu đứng trên vai Thuần Lục Quân thì cô sẽ bị lộ. Hiểu được suy nghĩ của cô Thuần Lục Quân hắng giọng:
- Khụ khụ...cô nương yên tâm ta sẽ không nhìn. Ta là quân tử sao có thể là tiểu nhân được.
Đúng vậy trong tiểu thuyết có nói nam chính Thuần Lục Quân là quân tử chính hiệu luôn lịch sự tử tế với các bạn. Vẫn vì lòng tự trọng mà Đằng Du Hi quyết không để chân lên vạ chàng trai có ý định giúp cô.
- Tớ cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng thật sự tớ không cần. Tớ muốn trải nghiệm cảm giác trèo tường là như nào. Mà tớ tưởng cậu là học bá sẽ không biết trèo tường?
Lần này Thuần Lục Quân ngạc nhiên x2 nhìn cô bạn trước mắt:
- Tớ tưởng cậu biết anh đây mặc dù học giỏi nhưng cũng rất nghịch?
Đằng Du Hi: Ahaha tớ quên chút thôi...
Thuần Lục Quân: Bỏ đi bỏ đi cậu vừa ốm dậy tớ không tính toán với cậu. Mà cậu trèo trước đi.
Đằng Du Hi hít một lần lấy đà rồi trèo, cô đáp xuống một cách hoàn mĩ.
Thuần Lục Quân không nghĩ thử một lần có thể thành công:
- Chậc chậc cô bạn nhỏ của tôi quả thật nghịch thiên quá đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com