Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không gian 4: bảo bảo tới đây(6)

Gia Khánh và Bạch Dã còn cách dự sinh 2 tuần. Nhưng thời gian của Y Y không còn nhiều nữa. Bữa tối cô đã lén trộn thuốc kích sinh vào đồ ăn cho 2 người. Sau đó liền sinh hoạt bình thường

Trước khi đi ngủ cô ghé qua phòng 2 người, hôn lên mỗi bụng bầu rồi chúc ngủ ngon. Phát hiện nó co cứng thầm hài lòng.

Căn villa này có tổng 3 phòng ngủ. 2 phòng dưới và 1 phòng trên lầu. Vì mang thai bất tiện nên Gia Khánh với Bạch Dã cùng ngủ chung, dù sao hai người này mỗi lần làm tình đều thích chơi 3. Đỡ cho Y Y lần này đỡ đẻ không phải chạy lên chạy xuống.

Hai ông bầu cứ nghĩ là co thắt giả do sắp sinh nên cũng không để ý mấy. Liền tùy ý cùng Y Y hôn môi nút lưỡi, sau đó còn nũng nịu bắt cô xoa bụng.

"Y Y xoa xoa cho anh nữa " Gia Khánh vuốt ve bụng bầu đang bị mấy đứa trẻ đấm đá. Nhìn Y Y đang xoa xoa bụng bầu của Bạch Dã còn áp tai lên bụng nghe ngóng liền giở giọng hơn thua.

"Rồi rồi, biết rồi mà"

Y Y mỗi tay vuốt ve 1 bụng bầu, lại hôn hôn các ba ba em bé mấy cái rồi mới trở về phòng cùng Mục Phong.

Cửa vừa đóng, Bạch Dã liền thở hắt ra, tay vuốt ve bụng lớn cau mày.

"Sao vậy, chú đau à?"

"Cảm giác ưm...phù phù giống...giống như co thắt..."

"Nhưng còn...còn 2 tuần...ưm...ai da..."

"Sao vậy, cũng đau sao?"

"Bụng...bụng gò cứng lên...ô...chú Bạch...có phải...ưm...có phải sẽ sinh sớm không?"

Gia Khánh lo lắng, tay vòng dưới đáy bụng vuốt ve, chỗ đó cứng rắn và tê nóng, giống như con đang thúc xuống vậy.

Bạch Dã nghe cậu nói liền hoảng hốt, xoa vòng vòng lên bụng đang đau xiết.

"Không, không nên đâu...ưm...sinh non sẽ...sẽ không tốt cho mấy đứa nhỏ...nếu...nếu sinh bọn nhỏ không khỏe mạnh...Y Y ưm...Y Y sẽ không yêu chúng ta nữa..."

"Vậy...vậy phải làm sao...ô...ưm con à, có...có thể đừng ra sớm được không ô ưmmmm...lại tới a..."

Hai ông bầu nhăn nhó xoa xoa bụng. Sau 1 lúc co thắt giảm dần liền hò nhau đi ngủ. Còn kê gối dưới thân tránh cho đứa nhỏ xuống thấp. Bụng lớn bị đổ ngược về khiến hai người khó chịu, hít thở không thông. Nhưng thà như vậy, chứ không chịu bỏ gối ra.

Lúc Y Y về phòng, Mục Phong đang cho mấy đứa nhỏ bú sữa.

"Đào Đào bú....bú nhẹ...nhẹ thôi...ba ba....ưm...ô...sướng quá...bú nhẹ...a...ưm...đừng...nghiến..."

Y Y vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng rên dâm.

Mục Phong vừa cho đứa nhỏ bú, vừa dùng tay ngắt đầu vú còn lại của mình, dâm đãng rên.

"Ba ba, sao mới vừa đẻ xong đã dâm như vậy rồi"

"Ô Y Y mau tới đây, bọn nhỏ ưm...ưm...bắt....bắt nạt ba..."

Y Y nhìn một bên vú còn cương sữa của Mục Phong liền đánh mắt về đứa nhỏ trong nôi, hỏi:

"Hoa Hoa đã bú chưa?"

Thấy Mục Phong gật gật liền sảng khoái ngậm bên vú còn lại kia vào miệng, hút mạnh 1 cái, dòng sữa ấm nóng phụt phụt tuôn vào khoang miệng cô. Y Y nuốt xuống cái thứ beo béo tanh tanh kia, vừa bú vú vừa dùng đầu lưỡi quần quanh núm vú nghịch ngợm khiến cả người Mục Phong bị kích thích run lợi hại.

"Y Y bú...bú chậm thôi mà, ưm aaa"

Một lát sau, Mục Phong bị con gái lớn chơi vú mà cả người đổ 1 tầng mồ hôi nhưng đúng là vú đã không còn cương sữa nữa. Hai bầu vú Mục Phong trộm vía rất nhiều sữa, cho hai em bé Hoa Hoa Đào Đào bú no mới hết 1 bên, bên còn lại để cho Y Y bú. Y Y nhận lấy Đào Đào đã ngủ say, đặt lại vào nôi kế bên Hoa Hoa rồi nằm xuống kế bên Mục Phong, vùi mặt vào cặp vú ông hít hà. Tay ôm lấy eo ông, thỉng thoảng còn ngắt nhéo mông khiến Mục Phong rên ư ử. Bất quá, Mục Phong thực sự mãn nguyện, có thể sinh ra một lúc hai đứa con gái. Mục Phong cảm giác sự nghiệp sinh nở của mình thăng hạng nha.

"Nứng quá, mau...mau chơi núm vú ba tiếp đi..."

"Dâm đãng quá đi, vừa đẻ xong đã nứng như vậy sao" Y Y vừa nói vừa ngắt nhéo núm vú tím sẫm.

"A đừng...nhẹ...nhẹ thôi..."

"Nhẹ thì ba sẽ thích sao ?"

"Ô ưm...không....a...Y Y...con...con thích là...ưm...là được"

"Hảo, mau dùng miệng nhỏ của ba bú cặc cho con đi"

"Được..."

Mục Phong rất vui sướng tuột ra quần ngủ của Y Y, con cặc gân guốc bật ra trước mắt, ông há miệng ngậm lấy nó, đầu lưỡi thuần thục liếm từ trên xuống. Y Y thoải mái muốn bắn, cô vẫn ưng nhất Mục Phong liếm cu cho mình.

Y Y bắn 2 lần rồi ôm ba Mục ngủ, đến nửa đêm vẫn không thấy ai kêu mình liền thắc mắc, không lẽ thuốc hết tác dụng sao? Lần đó ở nhà đẻ hiệu nghiệm lắm mà. Y Y nghĩ nghĩ liền đi qua coi thử.

Bạch Dã và Gia Khánh bị đau đẻ tra tấn. Cổ tử cung mở, đứa nhỏ cũng muốn trượt vào ống sinh nhưng bị đẩy ngược trở về không ngừng tay đấm chân đá. Co thắt đẩy thai ngày càng sát khiến cả 2 vã mồ hôi như tắm, chỉ biết nắm chặt chăn kìm nén tiếng rên rỉ. Lỗ đít nóng rát sớm đã ra dịch nhầy, Gia Khánh muốn rặn quá, cậu cảm giác thở mạnh một cái có khi con sẽ chui ra ngay lập tức, liền kẹp chặt đùi, túm chăn hít thở. Mà hít thở như này lại khiến sản trình đẩy nhanh hơn. Đau đớn gấp bội.

Y Y mở cửa, quái lạ, không ngửi ra được mùi máu hay nước ối, cũng sắp 7 tiếng mà vẫn chưa vỡ ối sao ?

Phòng lớn nên đến khi cô đi gần đến giường mới miễn cưỡng nghe ra được tiếng rên rỉ kìm nén. Nhưng nhìn 2 ổ chăn có vẻ kì quái, trái tim vừa thả lỏng của cô lại căng thẳng. Đến gần chỗ Gia Khánh, soạt 1 cái kéo chăn sang 1 bên, cảnh tượng trước mắt khiến Y Y có chút bàng hoàng.

Hai người đau đến mê man nên lúc cô kéo chăn mới biết cô đã vào phòng. Gia Khánh thấy cô liền túm tay cô, khóc nức nở.

"Y Y....Y Y... đau quá...con muốn ra rồi...ô...đau...đau sắp chết...bụng gò...cứng"

Y Y kìm chế cơn giận, nắm chặt tay anh, vỗ về:

"Ngoan, không khóc, không khóc, mau sinh em bé, để em giúp anh"

Cô toan lấy mấy cái gối ra thì Gia Khánh đã vươn tay túm chặt lấy mấy cái gối dưới mông làm Y Y nhíu mày.

"Không...không muốn huhu...không muốn sinh sớm...ách aaa...ưm...sẽ...em sẽ...không cần anh...ô...không muốn"

"Ngoan, em sẽ không có không cần anh đâu, bảo bối anh mau sinh con ra đi, nếu không sẽ bị ngạt chết trong bụng anh" Gia Khánh nghe được liền sợ hãi gật gật đầu.

Y Y vừa rút mấy cái gối ra, đặt anh nằm lại bằng phẳng, đứa trẻ lập tức chúi xuống dưới. Đau đớn như xé rách khiến Gia Khánh thét dài. Nước ối dường như là bắn ra cùng tiếng hét. Thấm đẫm chiếc quần ngủ. Y Y ném chiếc gối trong tay vội lần mò, cởi quần ngủ của anh. Thấy tóc máu đã trồi ra căng chặt lỗ đít sớm nở đủ. Cô vỗ vỗ lên đùi trong ra lệnh.

"Mau dạng chân ra, rặn đi, con sắp ra rồi, đã thấy đầu rồi"

Gia Khánh túm hai bên gối đầu, theo cơn gò rặn xuống. Vì sinh thiếu tháng nên đứa trẻ cũng dễ dàng đi ra.

"HỰMMMMM....Ư...Ư...AAAAAAA"

"Phóc...ào..."

"ĐAU....Y Y...AAAAAA..."

Cái đầu nhỏ bắn ra rồi tự xoay cổ, ở cú rặn tiếp liền trượt hết ra ngoài theo dòng nước ối. Thằng bé chui ra trong tích tắc làm Y Y còn không kịp đỡ lấy đầu nó.

Gia Khánh thở hổn hển ngã mạnh ra sau. Đau chết mất, lần trước còn không đau như bây giờ. Nhưng anh thấy thiếu gì đó.

"Sao...nó...không khóc..."

Lúc này Y Y mới chú ý đến đứa nhỏ mặt mũi tím tái, mắt nhắm nghiền. Y Y vội dùng khăn lau mặt rồi vỗ vỗ lên mông nó mấy lần. Đứa trẻ vẫn mềm oặt. Gia Khánh lúc này đã òa khóc lên.

"Y Y huhu...xin lỗi Y Y xin lỗi huhu..."

Tâm tình bị kích động nên dưới thân Gia Khánh ồ ồ chảy đầy máu, Y Y bối rối vừa an ủi anh, động tác sơ cứu cũng gấp gáp. Ấn ấn vỗ vỗ 1 hồi thằng bé cũng oa oa khóc khiến Y Y thở phào, vội cắt dây rốn rồi đưa nó lên cho anh. Gia Khánh nghe tiếng khóc của con càng khóc tợn. Ôm lấy thằng nhóc nhỏ xíu xin lỗi không ngừng.

Y Y ôm 2 ba con hôn hôn an ủi mấy cái Gia Khánh mới ngưng khóc, vội cho nhóc con bú sữa. Cô nhìn 1 mảng đỏ lòm giữa 2 chân anh mà nhức mắt. Tiêm thuốc cầm máu rồi trải ra tấm khăn lót mới, lúc này mới nhớ ra mình còn 1 ông bầu nữa.

Bạch Dã đau đến mức không rên nổi nữa. Miệng cứ mê sảng gọi Y Y.

Cô bước tới nhấc chăn, thấy nước ối đã thấm đẫm xuống tầng gối liền đau lòng vội rút mấy cái gối đi. Không có vật đỡ, đứa nhỏ liền thuận thế thúc xuống dưới nhanh chóng làm Bạch Dã nhíu mày thét 1 tiếng sau đó nức nở.

"Y Y...đau...đau...quá...ô...không...không sinh sớm...ưm...không muốn..."

Y Y đau lòng cởi bỏ quần ngủ ướt đẫm. Bạch Dã nằm nghiêng nên bụng đổ xuống giường. Hai chân ông vẫn kẹp chặt, cả người run rẩy. Y Y nhìn vào giữa khe mông nhỏ hẹp đã thấy 1 chút tóc đen thập thò liền nôn nóng kêu lên.

"Bảo bối, co chân lên đi"

Bạch Dã đau nhức cả người, nhất là phần bụng, cơn gò nối đuôi nhau ập tới khiến ông nghẹt thở, bên tai vang lên tiếng gào của Gia Khánh rồi tiếng thét, mọi thứ cứ lơ mơ. Đến khi cảm nhận được quần bị cởi, ai đó kêu ông co chân lên, Bạch Dã liền liều mạng kẹp chặt hơn. Lắc đầu nức nở

"Không...không muốn...cứu...Y Y mau ưm....đau quá...ông xã...cứu..em...ơ huhu ách...đau...đau quá...không muốn...ưm đừng mà...đừng chui ra...ô...con ơi...đừng..."

Y Y nghe tiếng nỉ non mà lòng chua xót. Vội nhào lên ôm người kia.

"Bảo bối? Tỉnh tỉnh, con ở đây"

Bạch Dã nghe giọng nói quen thuộc bên tai, mở mắt thấy là cô thì liền trào nước mắt nũng nịu

"Y Y, đau quá...bọn nhỏ...bọn nhỏ muốn ra sớm..."

"Á....Y Y...lại...lại tới...hưm...a....aaa...con muốn ra...ô...đau quá...hức ưmmm"

Bên kia, Gia Khánh lại rên lên, giữa 2 chân anh lại ọc ọc trào nước ối.

"Ngoan, mau rặn đi, chờ em 1 lát"

Y Y quay đầu nói với anh rồi lại quay sang ông bầu bên này dỗ dành.

"Bảo bối, không sao hết, mau rặn con ra cho con được không?"

"Ưm...ôm...ôm người ta..."

"Được được, mau co chân lên"

Y Y vòng tay qua cổ ông, để ông dựa trong lòng mình, đỡ đầu ông. Bạch Dã co chân, dùng tay kéo gập nó về phía mình. Vì nằm nghiêng nên Bạch Dã vùi đầu vào ngực cô rặn đẻ. Tay còn lại của cô đặt lên bụng gò cứng vuốt xuống dưới. Y Y không nhìn được bên dưới nên chỉ có thể nói:

"Bảo bối, thấy đau liền nén hơi rặn mạnh được không ?"

"Ưm...được...a...au...muốn...muốn rặn"

"Ngoan, rặn đi"

"Hựmmmmm....a...ha...phù phù đau quá..."

"Giỏi lắm bảo bối " Y Y hôn lên cái trán đẫm mồ hôi động viên.

"Ách...a...lại...lại muốn...Hựmmmm...ô..."

Bạch Dã kéo chân mỏi nhừ. Bên dưới căng rát khó chịu, cứ có cơn gò lại ngoan ngoãn thông báo một tiếng rồi lại gồng lên dùng sức.

"A...Y Y... đau ô...muốn rặn a...nó sắp ra...ô...Ghrrrrr...ách...phù phù...mệt...ưm...ưmm..."

"A...ưm... hộc hộc đau quá huhu...ô không...không rặn nổi...huhu a...ưmmm"

Bạch Dã ngã ra sau, nước mắt hòa cùng mồ hôi ướt đẫm mặt. Y Y phải hôn mấy cái, ông mới miễn cưỡng tỉnh táo.

"A...lại...tới...ách hừ...con ơi...đau...ưm...đau quá...rát...mau...mau ra ngoài Ha Hựmmmm....ô...AAAA"

"Ghrrrrr....ưmm....a...hộc hộc ựmmmm"

Y Y thấy Bạch Dã rặn một lúc không thấy tiến triển định đặt ông nằm xuống gối liền bị níu lại.

"Ưmm....đừng...đừng đi...muốn...muốn rặn...hô...ưmmm"

"Ngoan, rặn đi, con phải kiểm tra 1 chút, được không ?"

"Ưm...ưm..." thấy Bạch Dã gật gật đầu cô liền ngồi dậy, nhìn xuống dưới, 1 mảng máu đỏ lòm nhức mắt. Vì Bạch Dã vỡ ối sớm nên lúc này ối đã sắp chảy cạn. Đầu đứa nhỏ ma sát thành ruột khiến nó chảy máu.

Đầu bé có máu bôi trơn cùng lực rặn của ba ba miễn cưỡng nhích ra tới phần rộng nhất, bây giờ vẫn đang kẹt ở đó. Y Y kinh hãi vội dùng khăn lau lau vết máu, nhìn tình hình, thở phào, may mà chỗ đó không rách nhiều. Liền vỗ vỗ đùi kêu Bạch Dã kéo chân lên cao hơn. Cô tách 2 cánh mông, chen ngón tay vào lỗ đít khít rịt khuếch trương.

"Cục cưng, bây giờ con đếm 1 2 3 liền rặn mạnh được không ?"

"Vâng...vâng "

"Á...Y Y...đau...ô...đau quá...con sắp ra rồi...ưm..a..." Gia Khánh kêu to, anh cảm nhận đầu con đã thập thò ở lỗ đẻ của mình, nơi đó bỏng rát và có gì đó cưng cứng đang không ngừng thúc xuống.

"Chờ em 1 lát, nào rặn mạnh nhé, 1 2 3"

Phòng có máy lạnh nhưng Y Y sớm cũng đổ mồ hôi đầy đầu. Dần cảm thấy quyết định của mình thật là sai quá. Biết vậy cô đã bỏ thuốc từng người 1.

Bạch Dã nghe nhịp đếm liền dùng sức. Có thêm Y Y khuếch trương, đầu nhỏ ma sát thành ruột mẫn cảm, từng chút bị đẩy ra ngoài.

"Nào cố lên, 1 2 3"

"Ô aaa...rách...rách mất ưm...á..Y...Y Aghhhhh...Hựmmmmm..."

"Phóc"

Y Y đón lấy đầu nhỏ bết máu, lau sơ rồi xoay cổ nó, Bạch Dã rặn mạnh đẩy vai nhỏ ra rồi cả người bé được Y Y kéo ra ngoài oa oa khóc lớn.

"Phù phù...hức...mệt...mệt quá...ra...ra rồi...ô huhuhu "

Bạch Dã mệt mỏi tựa ra gối, nhớ lại đau đớn lúc nãy mà nức nở. Cảm nhận âm ấm ươn ướt trên bụng liền mở mắt ôm lấy vật nhỏ đang khóc oe oe kia vỗ về, nhét núm vú căng sữa vào miệng nó.

Y Y quay sang Gia Khánh, nhìn cái đầu đã ra được 1 nửa liền động viên

"Rặn đi cục cưng, đầu sắp ra hết rồi"

"Ô...a...mau...mau đón lấy Ưm AAAAA"

Y Y vừa đưa tay tới, cái đầu liền trượt hẳn vào tay cô, sau đó chưa kịp làm gì, đứa nhỏ theo tiếng thét của ba nó xoay cổ rồi trồi 1 bên vai ra. Y Y nhấc người nó kéo bên vai còn lại rồi cả người bé trượt ra ngoài.

"AAAAA....ưm...phù phù..."

"Oe oe oe..."

Y Y lau người đứa nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thán, Gia Khánh đúng là rất có khiếu trong việc rặn đẻ đó nha. Rặn một hơi đầu đã chui ra rồi.

Cô ấn ấn lên bụng Gia Khánh, thấy có vẻ vẫn còn đứa nhỏ nhưng bụng lúc này vẫn mềm mại liền an tâm quay sang Bạch Dã.

Lúc này Bạch Dã đã có co thắt lần 2, nhưng túi ối vẫn chưa vỡ.

Cô kéo mấy sợi tóc tán loạn trên mặt ông, hôn hôn mấy cái.

"Ưm...nắm...nắm tay em..."

Y Y nắm lấy tay liền bị ông ghì xuống dùng sức.

"Còn chưa có vỡ ối đâu bảo bối, hít thở thôi được không?"

"Ô...Y Y...muốn...muốn rặn quá...ưm...rát...lỗ...đẻ rát quá..."

"Vậy...quỳ lên một chút được chứ ?"

Bạch Dã gật gật, cô liền đỡ ông quỳ bằng 2 chân. Buộc 1 sợi vải rủ xuống từ trần nhà. Bạch Dã níu dây vải làm điểm tựa, 2 chân quỳ trên giường, dang rộng sang 2 bên, đưa đẩy mông.

Y Y tranh thủ tắm cho mấy đứa nhỏ rồi để chúng vào nôi.

Chậc, còn chưa tới 2 tiếng nhà đã nhiều thêm 3 đứa trẻ. Cô nhìn ra cửa sổ, trời đã sắp sáng liền ngáp 1 cái. Vô tình đều bị 2 ông bầu chú ý, lôi kéo cô lên giường nằm. Y Y sờ bụng cả hai, nghĩ thàm chắc cũng còn lâu nữa nên nằm giữa 2 người lim dim ngủ.

Độ 1 tiếng sau, cô bị tiếng rên nhỏ đánh thức. Mở mắt thấy 2 bên là 2 ông bầu đang quỳ, không biết từ lúc nào Gia Khánh cũng quỳ lên, bám víu vào sợi dây vải. Hai ông bầu quỳ trước mặt, ễnh 2 cái bụng to về phía cô, 2 chân dạng rộng, nước ối tí tách chảy thấm xuống drap giường. Gia Khánh đang cố gắng hít thở, thấy cô mở mắt liền vội vàng hỏi.

"Ách...làm...làm em tỉnh sao ?"

"Không...không có gì...đây...hai người làm cái gì, vỡ ối lúc nào vậy?" Cô vừa nói vừa toan ngồi dậy liền bị Bạch Dã ngăn lại.

"A...đừng...đừng...mau...mau nằm xuống...ưm...đây ách đau...là...bọn chú chuẩn bị cho ưm cho con..."

"A?"

"Đúng...đúng vậy, bọn anh...a...đừng đá...ô...ưm...đã định...sẽ...sẽ biểu diễn...còn...còn có...đồ tình thú hô...  ưmm...nhưng...nhưng bọn nhỏ...ưm..a...đòi ra sớm..."

"Biểu diễn ?"

"Ừm...đúng, đúng vậy...nhưng...đồ...đã để ở nhà...ách a...Y Y...sắp ra tới...ô...ô muốn rặn..."

"Vây...vậy giờ em làm gì nha ?"

"Xoa...mau...xoa...lỗ đẻ cho bọn anh..."

Y Y đưa tay sang 2 bên, có thể sờ tới 2 cái lỗ mềm xốp đang không ngừng co rút chảy ối, cô xoa nắn xung quanh nơi đó cùng tiếng rên đau đẻ của 2 ông bầu, thành công kích thích cặc lớn đang say ngủ. Hai người chỉ chờ có thế. Thấy nơi đó phồng lên liền 1 tay nắm dây vải. 1 tay vươn tới.

Hai người 2 bên kéo quần Y Y xuống, vuốt ve con cặc vừa bật ra.

"Ưm..."

Hai tay thuần thục sóc lên xuống khiến Y Y thoải mái rên khẽ, hai tay cũng vuốt ve khuếch trương lỗ đẻ 2 bên.

Bạch Dã cùng Gia Khánh nhịn xuống cơn rặn đẻ, cố gắng hầu hạ Y Y.

"Ưm...thoải mái...a....giỏi lắm"

Hai người được khen thì cười khẽ, đau đớn trong bụng tăng dần, lỗ đẻ được Y Y sờ đến mềm, cố gắng tăng nhịp tay.

"Ưm...thích...thích không...ô..ưm...cặc to quá...ưm...đau...đừng...đừng đá"

"Ừm...thoải mái...nhanh lên...sắp bắn..."

Hai người chỉ chờ có thể, tăng nhịp tay, vuốt ve con cặc gân guốc nóng rẫy.

Y Y được sóc cặc sướng điên luôn, hai trứng dái giật giật bắn tinh dịch đặc quánh ra 2 bàn tay hư hỏng kia.

"A..."

Y Y rên lên 1 tiếng thoải mái, bên tai liền có tiếng dùng sức. Lòng bàn tay truyền tới cảm nhận 2 cái lỗ đẻ nở ra nhanh chóng, sau đó vật cứng rắn chống căng lỗ đẻ lồi ra áp vào lòng bàn tay cô.

Y Y vuốt ve 2 cái chóp đầu, ngón tay len vào trong vẽ vòng tròn xung quang đầu đứa nhỏ nhằm khuếch trương.

Hai ông bầu thở hổn hển, cô vừa bắn liền dùng sức rặn mạnh, đầu em bé vừa trồi ra đến điểm rộng nhất liền hì hục thở dốc. Sau đó lại bám víu lấy dây vải ghì xuống rặn đẻ.

"Hựmmmmm..aaaa...hộc hộc...Ư...aaa..."

"Ách hừ...ô...đau...đau ưm...AAAAA..."

"Á...Y Y...hựmmmm....a...ưmm...ô...ô..."

"Ghrrrrrr... au ưmmmm..."

Y Y nghe tiếng rên rỉ bên tai, 2 chóp đầu cứ thi nhau trồi ra rồi lại thụt vào.

"Á...Y Y...đón...đón lấy hựm...AAAAA..."

"Phóc...xùy..."

Đầu đứa nhỏ của Bạch Dã ướt át trượt vào lòng bàn tay Y Y. Bạch Dã bám lấy dây thở dốc. Sau đó lại banh rộng chân, gầm lên trầm thấp.

"Hựmm...a...aaaaa....đau đau đau ô Y Y..."

"Hựm....Ghrrrrrrr...ha...ưm...GHRRRR..."

"Phóc" cái đầu thứ hai trượt vào tay cô. Gia Khánh đổ người về trước, dựa vào dây vải thở phào, khuôn mặt đẫm mồ hôi khẽ mỉm cười.

Bạch Dã cảm nhận đứa nhỏ xoay cổ, liền rặn mạnh, đẻ ra vai của đứa nhỏ. Sau đó nhờ có trọng lực, nhóc con liền chào đời. Nằm nữa háng ba ba khóc oe oe lên. Bạch Dã tuột khỏi mớ dây vải, ngồi ngửa ra giường thở hồng hộc.

Bên này, Gia Khánh rặn mấy lần, đứa trẻ vẫn chưa chịu xoay cổ. Y Y vuốt ve xung quanh lỗ đẻ, lại vỗ vỗ 1 bên má đùi dấp dính nước ối của anh, ra lệnh:

"Dạng rộng chân, nhấc mông cao lên"

"Ưm...vâng...a...hựmmmmm"

"Ào"

Gia Khánh vừa nhấc mông cao hơn, có trọng lực cùng nước ối bôi trơn, vai nhỏ thúc xuống dưới, Gia Khánh dùng sức rặn nhẹ, em bé liền bị đẩy ra ngoài, bịch 1 cái nằm giữa 2 chân oa oa khóc.

Bên này, Bạch Dã đã rặn ra nhau thai, mệt mỏi ôm lấy đứa trẻ, cho nó bú sữa.

Gia Khánh còn chưa kịp buông ra dây vải. Bụng lại xiết mạnh 1 cái. Nước ối vỡ ra, chảy ào xuống cái mông nhỏ của em bé vừa sinh ra.

"Ưmm....a...là...là sinh 4 sao...ái ui...đau...ô..."

Y Y cũng bất ngờ, cô toan ngồi dậy thì bị hành động của Bạch Dã làm cho sửng sốt. Đứa nhỏ bú say lăn ra ngủ. Túi ối thứ 4 của Gia Khánh vừa vỡ, hai người liền kín đáo nhìn nhau.

Bạch Dã há miệng, ngậm lấy con cặc vẫn còn cương của Y Y mút xuống rồi lại phun ra, đầu lưỡi linh hoạt liếm xung quanh rồi ngậm vào. Y Y bị hành động của ông làm cho thoải mái nhũn cả người.

Gia Khánh tuột khỏi dây vải, quỳ sấp bằng 2 tay 2 chân, chìa mông về phía cô, hai cánh mông mập dạng ra 2 bên làm cho Y Y thấy rõ lỗ đẻ sớm nở to, bên trong còn 3 sợi dây rốn nối liền, vì đã đẻ 3 lần nên lỗ đít căng to có thể thấy được vách thịt đỏ au bên trong, cô còn nhìn thấy tóc máu của đứa nhỏ thứ 4 lấp ló.

Y Y được bú cặc phê, đánh cái chát lên cánh mông nộn thịt của Gia Khánh khiến anh giật mình. Lỗ đẻ co rút ọc ọc ra 1 đợt nước ối.

"Ừm...sướng quá...a...mau rặn đi...ưm...đúng rồi...bú mạnh lên..."

Y Y dùng tay còn lại nhấn đầu Bạch Dã xuống cặc mình, để ông nuốt vào hơn nữa con cặc lớn. Mặt Bạch Dã đỏ gay bị nhồi cặc đầy miệng, thích thú phát ra tiếng ưm ưm...

Gia Khánh nhẫn nại hít thở, kìm chế cơn rặn đẻ.

Y Y nhìn cái đầu nhỏ cứ thập thò trong động thịt. Rõ ràng là Gia Khánh không có rặn xuống nha. Nhìn nước ối tong tong chảy xuống giường. Cô lại vươn tay đánh lên cánh mông bên kia cái chát nữa.

Nhưng Gia Khánh vẫn một mực kìm xuống. Đến khi anh đã nghẹn đỏ mặt sắp không chịu nổi liền nghe được âm thanh bắn tinh của cô.

Y Y bắn tinh đầy tràn trong khoang miệng ấm nóng của Bạch Dã, toàn bộ bị ông nuốt xuống, Bạch Dã phun ra con cặc đã xìu xuống, cô toan ngồi dậy thì nghe tiếng Gia Khánh rít lên cao vút. Hai tay cậu nắm drap giường đến nổi gân, dường như là đồn hết sức lực rặn mạnh 1 cú. Đầu nhỏ phọt 1 cái bật ra ngoài, nước ối bắn ra tứ phía. Sau đó theo cơn gò, Gia Khánh lại rặn đẩy thêm 3 lần.

"Ưm...a...a...ô ô..."

"Ứm....Ghrrrrrrrr...."

"AGRRRRRRRRRR..."

"Ào..."

Đứa trẻ thành công được sinh ra, cùng với anh trai ở giữa háng ba ba gào khóc ầm ĩ.

Lúc này Gia Khánh mới quay lại, ôm lên 2 đứa nhỏ, áp lên 2 bầu ngực căng sữa.

Y Y lấy lại bình tĩnh, ngồi dậy, xoa xoa khuôn mặt còn đỏ gay, bết mồ hôi của anh, khẽ mắng:

"Làm liều, lần sau không cho phép như vậy "

"Ừm...kích...kích thích mà...ưm...giúp anh kéo...ô kéo nhau thai ra..."

Y Y ấn ấn lên bụng đã xẹp của Gia Khánh khiến anh nhíu nhíu mày.

"Rặn đi"

Sau đó cầm dây rốn, theo nhịp rặn kéo nhẹ. Bánh nhau cùng máu trôi ra ngoài.

Đến khi xử lí và tắm cho mấy đứa nhỏ xong đã là một tiếng sau. Trời sắp sáng hẳn. Y Y leo lên giường nằm giữa, giang cánh tay sang 2 bên, 2 người tự giác kê đầu lên, rúc vào người cô. Bao nhiêu đau đớn đổi lấy phút giây này cũng thật xứng đáng.

Y Y quay qua hôn mỗi người 1 cái. Mỗi lần lại khẽ nghĩ thầm trong lòng tạm biệt. Rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Hệ thống: khá đó Y Y, ở nhiệm vụ này, cô tạo ra được hẳn 20 đứa nhỏ. Vượt chỉ tiêu 5 đứa. Tạm thời hình phạt của cô được tha đi. Giờ thì đến nhiệm vụ cuối thôi nào.

Y Y:  cái gì? Không thưởng một chút hả, tôi đã cố gắng lắm đó.

Hệ thống: thưởng sao? Ồ được rồi, vậy thì cứ qua không gian cuối đi đã nhé.

Y Y: ây dà, còn không được nghỉ ngơi nữa.

Hệ thống: muốn nghỉ ngơi sao, ồ được được.

_______________

Dạ thì em bảo là 11/11 nhưng nay em ngoi lên luôn đó được hông?

Hiu hiu sorry các bác nha, toy thích bất ngờ nên toy cũng muốn làm bất ngờ choa mng he he. Chúc mng đọc truyện vui. Hong vui thoi mình bỏ qua đừng có báo cáo em nha huhu khộ lắm ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com