không gian 4 : bẻ lái
bước vào nhà ăn, Y Y phất tay cho câu người hầu đi làm việc, cậu ta khó nhọc nói cảm ơn rồi tập tễnh đỡ bụng bước đi.
Y Y ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là dao nĩa tinh xảo bày sẵn theo quy cách quý tộc. Có lẽ nên nói qua 1 chút về gia đình này. Mẹ của nguyên chủ là chủ gia đình, với truyền thống hành hạ dựng phu, bà ta còn biến thái và nhiều trò hơn cô. Khi baba của nguyên chủ đẻ ra cô cũng phải trải qua 1 tuần thống khổ mới có thể sinh ra người thừa kế cho gia tộc. Và đặc biệt, mỗi một đời chỉ sinh ra 1 người thừa kế, thế nên phải là người được chấp nhận thì mới sinh ra con gái còn nếu không thì chỉ đẻ ra được con trai. và những người con trai đó sẽ được nuôi dưỡng làm thê nô trong nhà, thành món đồ chơi cho gia chủ, hầu hạ và phục vụ. Nếu sai phạm sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc. Thế nên cái người lúc nãy hẳn là em trai nào đó của nguyên chủ này. Chậc chậc Y Y khẽ ngẩm lại tình tiết truyện mà thầm mắng hệ thống biến thái.
" Cạch " dĩa đồ ăn tinh xảo được đặt trước mắt Y Y
cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên bụng bự, ông ta là quản gia, cái thai trong bụng ông ta hẳn là của mẹ cô.
nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của ông ta đi, thế nhưng quần áo đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm ép sát vào người. nhìn ông ta chật vật rót nước cam ra cốc, Y Y cũng cảm giác được bất thường. Theo kí ức của nguyên chủ, hình như ông ta đã quá ngày sinh 2 tuần rồi thì phải...
không thể nghi ngờ thêm vì quần ông ta ướt sũng nước ối và đũng quần tây còn gồ lên 1 vòng tròn nhỏ. Y Y khẽ giật mình, cái trò biến thái này hẳn là mẹ cô nghĩ ra chứ không ai. Dù rất muốn giúp nhưng Y Y cũng không thể nào hiền lành được, tại cái hệ thống chết tiệt kia đấy.
cô đưa tay vỗ nhẹ lên cái bụng bự của lão quản gia, ông ta run lẩy bẩy, vốn dĩ hai chân đã không đứng vững, động tác vỗ của Y Y khiến ông ta giật bắn, loạng choạng sắp ngã. và ông ta ngã thật, cơ thể cồng kềnh bị bó trong bộ đồ quản gia chặt rít người. lão quản gia bị bất ngờ lùi về sau vài bước rồi ngã ngồi xuống đất.
" Phịch " mông đập thẳng xuống sàn đá lạnh lẽo. đau đớn xâm lấn đại não như lăng trì khiến lão quản gia muốn hét lên, nhưng kinh nghiệm nghề nghiệp không cho phép, ngay lập tức cắn chặt lấy tay mình, nước mắt ứa ra, hơi thở dồn dập.
Y Y không nghĩ một hành động nhỏ của mình lại khiến ông ta thống khổ như thế, cô bối rối nhưng vẫn ra vẻ lạnh nhạt.
" Đứng lên ngay cho tôi "
" Thưa...v-vâng...xin...xin lỗi cô...ưm hộc hộc ..." ông ta không có thì giờ để đau đớn, bỏ tay ra khỏi miệng, bàn tay bị cắn đến tứa máu, xoa loạn lên bụng trấn an bảo bảo rồi gian nan chống tay đứng dậy.
Y Y khua tay 1 cái, toàn bộ dao nĩa cốc chén trên bàn loảng xoảng rơi trên đất. Lão quản gia rét run cúi đầu ngầm chịu cơn thịnh nộ. mấy người hầu ngoài cửa cũng giật thót, họ thầm cầu nguyện cho lão quản gia tai qua nạn khỏi.
Y Y nhìn cái bàn trống trơn hài lòng, kéo ông ta nằm ngữa ra bàn. Lão quản gia hơi bất ngờ với hành động của cô, nhưng nằm ngữa ra bàn đỡ hơn đứng đôi chút. Y Y cầm lấy cái kéo mà người hầu đưa tới, cắt đi cái quần tây đen vướng víu. đoạn, cô hất mặt về đám người hầu.
" Cút hết ra ngoài, đóng cửa phòng ăn lại cho tôi "
đám người hầu sợ hãi cun cút làm theo. Lão quản gia đầu chảy mồ hôi, lòng thầm cầu nguyện. nếu bây giờ gia chủ muốn làm ông thì e rằng...
Y Y tách mở hai chân ông ta, hai chân và bụng đầy vết roi đánh nhìn cũng biết là của ai. lỗ đít sưng đỏ hiện ra trước mắt, khác với tưởng tượng của cô, miệng huyệt căng chặt đang báo lấy 1 quả táo thay vì cái đầu của đứa bé. Vốn nó đã trồi ra ngoài 1 nữa xong cú ngã khi nãy đẩy hoàn toàn nó trở lại, bịt chặt đường ra của đứa trẻ.
" Đây là mẹ tôi bỏ vào sao "
" Thưa... ưm aa...thưa cô....là...là bà...chủ bỏ...ưm...bỏ vào "
Chậc, cũng quá biến thái rồi đi.
" Làm cho tôi bắn ra, tôi cho ông đẻ, dùng miệng ! " Y Y cảm thấy yêu cầu này cũng tương đối dễ rồi nha, thiệt sự là không có hành dựng phu được mà.
Y Y ngồi dựa ra ghế. Lão quản gia lồm cồm bò dậy, đỡ bụng quỳ xuống bên ghế Y Y, kéo khóa quần cô, ngậm lấy dương vật bắt đầu bú mút. Trong bụng ông ta mấy đứa trẻ đấm đá loạn, đau đớn khiến nước mắt ông ta tuôn dài. tiếng rên rỉ hàm ẩn trong cổ họng. Nhưng so với những đòn roi tối qua thì cô chủ đã rất nương tay với ông rồi. sở dĩ ông ta đã đau đẻ từ 4 ngày trước, sau rất nhiều ngày phải uống thuốc kéo dài thời gian mang thai, vì bà chủ muốn thấy ông thống khổ đau đẻ, lại thêm 3 ngày đau đớn, bà ta nghĩ tối hôm qua là lúc thích hợp, sau 1 trân đòn roi, bà cho ông ta rặn, nhưng chỉ sau 15 phút, đầu đứa trẻ đã trồi ra, điều đó khiến bà ta không hài lòng vậy nên đã đẩy đầu đứa bé lại và nhét vào lỗ đít quản gia 2 quả táo. Lão quản gia nhớ lại kí ức tối qua mà run người. cảm thấy may mắn vì gặp được cô chủ, nếu không không biết ông ta phải chịu dày vò bao lâu mới sinh ra được 3 đứa trẻ này.
nghĩ lão quản gia tận lực bú mút dương vật đang dần trướng căng trong miệng. 30 phút sau đó Y Y cũng bắn tinh đầy miệng ông ta, ông ta vui vẻ nuốt xuống toàn bộ.
Y Y ra lệnh cho ông ta nằm xuống sàn, hai chân banh rộng và rặn đẻ.
lão quản gia chỉ chờ có thế, ông ta nắm chắc hai bắp đùi, kéo căng sang 2 bên, tì đầu vào ngực rặn, tiếng rên rỉ thống khổ phát ra ngày càng nhiều và to.
quả táo đỏ dần nhích ra khỏi hậu huyệt.
" AAAAAAAAAA..." sau 1 tiếng thét dài nó bắn ra khỏi lỗ đít và lăn lóc trên sàn nhà. lỗ đít co bóp đẩy ra dịch huyệt trắng đục cùng nước ối vàng nhạt. đau đớn trong bụng thôi thúc ông ta tiếp tục rặn mạnh. Lỗ đít lại 1 lần nữa dần được chống căng lên. và cái Y Y thấy không phải là 1 nhúm tóc mà lại là 1 quả táo khác. Y Y đen mặt, cũng không hiểu sao mẹ cô có thể biến thái đến thế.
Lại qua 3 lần rặn đẩy, trái táo thứ 2 cũng bật ra khỏi người quản gia, ông ta ngữa người thở dốc mệt mỏi, bên dưới được giải thoát tinh dịch cùng nước ối ào ạt tuôn ra ngoài. mùi tanh nhanh chóng bốc lên. nhìn đống nhớp nháp giữa 2 chân lão quản gia cô khẽ nhăn mày.
Không để ông ta nghỉ lâu, co thắt mạnh mẽ đánh tới, lão quản gia lại nắm lấy bắp đùi, tì đầu rặn.
" Hự....aaaaaaaa....ô...huhu aaaaa...đau...ô uwmmmm "
" Ách...aaaaaa...ô đau quá....con...mau ra...ưm...mau ra nhanh ư aaaaa "
" Hức...aaaaaa hự....awwwwww " từng đợt rên rỉ thống khổ đánh vào tai, Y Y nhìn bộ dạng của ông ta mà xót, nhưng hết cách, cô cũng không thể giúp gì.
Y Y nhìn xuống dưới, cái bụng phập phồng nhô cao, lỗ đít dần hé mở, và nhúm tóc đen của đứa trẻ dần lấp ló. Y Y khẽ vui mừng, thầm khích lệ trong lòng.
" Hự...aaaaaa...con...ơi ưm....aaaaa "
" Hô...đau...ưm aaaa...đau quá huhu ư....hự ...aaaaaa " đầu dần nhích ra ngoài.
" Ư...ưm aaaaaaa ô to quá aaaaa "
" HỰ AWWWWWWWW " giản gia bật lên một tiếng thét dài rồi thở hồng hộc, cái đầu to bật ra ngoài cùng nước ối, nhìn kích cỡ Y Y cũng thấy cảm khái.
Lão quản gia thở hồng hộc, đứa trẻ theo nhịp thở khẽ xoay người.
" Hự....uwmmmm " Lão quản gia nhắm chặt mắt, rặn mạnh một hơi.
1 bên vai bật ra rồi cả thân thể mập mạp trượt ra ngoài. thằng nhóc nằm trên vũng nước ối, giữa háng ba nó, khóc thật to. hẳn là để được chào đời, nó cũng không dễ dàng gì.
Lão quản gia cười khẽ, nước mắt đầm đìa trên mặt, thầm cảm tạ trời phật, vì trải qua bao nhiều đó khắc nghiệt, nó vẫn sống, nếu không vì cơn co thắt lại đánh tới và bên dưới lai trào nước ối thì ông đã ngồi dậy vỗ về nó rồi.
Nhưng trong bụng ông còn 2 đứa trẻ đang nóng lòng đòi ra.
" Hự....ưmmmmm... hô mau ra aaaaa "
có đứa đầu mở đường nên 2 đứa sau cũng thuận lợi ra đời.
lão quản gia thở phì phò mệt mỏi, giữa háng ông ta là ba đứa bé đang khóc và cả 3 sợi dây rốn còn nối với nhau thai bên trong ông.
" Cút mau lên, ồn ào quá " Y Y khẽ gắt. Lão quản gia vội ngồi dậy chật vật ôm lấy 3 đứa trẻ, đi ra ngoài.
Người hầu nhanh chóng dọn sàn sạch sẽ rồi lại bày ra cho Y Y một bữa sáng khác.
Lúc cô chuẩn bị ăn thì cửa nhà ăn lại bật mở. Người phụ nữ tàn ác bước vào, sau bà ta là người đần ông bụng bự trong bộ đồ ren bó sát xuyện thấu. Y Y thấy rõ bầu ngực đang rỉ sữa của ông ta và cả cái bụng bự, ông ta bước đi khó nhọc, miệng rên rỉ mặt phủ 1 tầng mồ hôi. nhưng ông ta không phải đang đau đẻ mà tiếng rên quả thực rất dâm đãng, kích thích thứ đồ chơi trong quần cô hơi cương lên.
khi ông ta bước tới gần, Y Y mới nhìn rõ, thứ khiến ông ta rên rỉ chính là cái dương cụ giả đang không ngừng khuấy đảo trong lỗ đít ông ta, nó bị nhét vào 2/3 và bị cố định bằng 1 bộ đồ ren bó sát. nước dâm từ lỗ đít ông ta nhỏ tong tong xuống sàn theo mỗi bước chân.
người phụ nữ bước tới và xoa đầu cô
" Con gái ngoan, vì sao lại cho tên quản gia đẻ một cách dễ dàng như thế, hửm ? "
" Ông ta cũng lớn tuổi rồi mà mẹ "
" Nhưng mẹ cảm thấy chưa đủ ? sao con lại xót thương cho hắn chứ, chỉ là 1 tên nô lệ thôi "
bà ta nghiệm giọng giáo dục con gái đoạn vỗ bốp lên cái bụng bự của Mục Phong. cái bụng trắng nõn lập tức hằn 5 dấu tay đỏ chói.
" Lát nữa mẹ và ba con sẽ chơi, con có muốn tham gia không ?"
" Được " Y Y gật đầu đồng ý, khẽ nhìn về người đàn ông đang rên rỉ và run rẩy vì tình dục.
Ba người cùng xuống tầng hầm, nơi mà chứa đầy những dụng cụ biến thái giúp bà ta hành hạ dựng phu.
Đẩy mở cánh cửa, trước mắt Y Y là căn phòng rộng lớn với những bóng đèn mờ tối, hàng loạt các loại kệ để trưng bày đồ chơi tình thú. Y Y cùng mẹ cô bước vào, còn ba cô, người đàn ông bụng bự thì bước vào căn phòng đó bằng cách bò, cái bụng 7 tháng trĩu xuống chạm sàn, ông ta bò một cách khó nhọc vào trong. Mẹ Y Y đi sau bà ta cầm 1 cây roi da vừa đi vừa quất mạnh vào 2 cánh mông căng tròn. qua 1 lúc phần ren ở đó đã rách toạt lộ ra hậu huyệt nhóp nhép nước đang ngậm dương cụ và hai cánh mông bị đánh rướm máu.
bà ta tiến tới rút dương cụ giả ra khiến Mục Phong giật bắn, lỗ đít mất đi dương cụ, co rút trào nước dâm. bà nhét vào đó 1 cái đuôi thỏ, lại xé toạc bộ đò bó mà ông đang mặc. cả người Mục Phong lõa thể bò quanh phòng. Mẹ Y Y cũng cởi đồ, lộ ra dương vật thô to, bà bắt Mục Phong quỳ đứng lên và nắm đầu ông 1 cách thô bạo, dí nó vào háng bà ta, Mục Phong há miệng ngậm lấy dương vật của vợ bắt đầu bú mút, phun ra nuốt vào.
khẽ rên thoải mái, bà ta nhìn về phía Y Y
" sao chưa cởi nữa, để ba con phục vụ con đi, dạo này kĩ thuật của ông ấy khá tốt "
" À, mẹ cứ chơi trước đi "
Y Y nói rồi tùy tiện ngồi xuống 1 cái ghế bành, cô ghé mắt quan sát mấy kệ đạo cụ xung quanh. Trần nhà còn có cả trục xích để treo người lên. Y Y rùng mình. Cái thú vui gì đây không biết.
" Á..." tiếng la khiến Y Y giật mình. Cô quay sang. Mẹ cô đang dùng roi vụt liên hồi vào người đàn ông. Y Y vội chạy đến.
" Tên chết tiệt này, sao dám cắn ta hả, ta đánh chết ông "
" A...xin...xin lỗi gia chủ...au aa...xin lỗi..."
Tiếng roi vẫn quất vun vút vào Mục Phong. Trên người ông dần xuất hiện từng mảng đỏ chói rướm máu.
Y Y vội ngăn bà ta lại.
" có chuyện gì thế mẹ, bình tĩnh đã, ông ta chết mất "
" Hừ, lão ta phản rồi, hắn dám cắn vào dương vật của ta. Tên chết tiệt, ta đánh chết ông "
" a...xin lỗi bà chủ...xin tha...xin tha cho tôi...tại bảo bảo bỗng dưng đá...tôi bị giật mình...xin lỗi...xin hãy tha cho tôi..." ông ta vừa khóc lóc cầu xin, nhưng người đàn bà độc ác vẫn vụt roi vào người ông.
" MẸ !!!" Y Y hét lên khiến bà ta dừng tay, cả Mục Phong cũng ngơ ngác.
" Sao con dám hét lên trước mặt ta hả ? "
" Mẹ, đủ rồi, ông ta đã xin lỗi rồi, đừng đánh nữa, sẽ xảy thai mất "
" Ha ? xảy thai ? ta đánh chết ông ta còn được nói gì đến xảy thai " nói rồi bà ta lại vung roi lên, Mục Phong sợ hãi ôm chặt lấy bụng. Y Y nhìn dựng phu trước mắt người đầy vết đánh, lòng thương cảm trỗi dậy mạnh mẽ. cô nhắm mắt, hít một hơi. Thôi, dẹp mịa cái hệ thống chó các người đi.
Mở mắt, Y Y tiến tới, giật lấy cây roi trong tay bà ta ném ra xa. Hành động khiến cả 2 người đều sửng sờ.
" Sao...sao con dám ? " bà ta không ngờ con gái mình sẽ làm thế.
" Con đã bảo mẹ thôi đi rồi, chuyện không đáng để mẹ đánh ông ấy như thế, đó là ba con " Mục Phong nghe lời cô nói, cảm động không thôi, nhìn về phía bà chủ, sự tức giận lộ rõ trong ánh mắt. Bà ta gầm lên
" Hắn chỉ là 1 nô lệ, không hơn. Con cần gì phải bảo vệ 1 tên nô lệ ? "
" Con cảm thấy đây là việc nên làm "
" Giỏi lắm, con phản rồi, còn dám bao che cho tên chết tiệt này, nếu vậy thì con mau cút đi, cả 2 người nhanh chóng dọn đồ rồi cút đi cho tôi "
" Đừng...xin lỗi bà chủ...là tại tôi...không...không sao...bà cứ đánh tôi đi...đánh tôi là được " Mục Phong cố lết lại chỗ bà ta, van xin.
Y Y thấy chướng mắt cực độ, cô tiến tới kéo người đàn ông đứng dậy
" Được thôi, như mẹ muốn, con sẽ đi ngay bây giờ "
" Giỏi, giỏi lắm, cô mang luôn cả cái tên quản gia chết tiệt và cả cái thằng hầu của cô đi đi, cả mấy cái người hầu của cô nữa, mang hết đi cho tôi. Hừ "
Y Y chỉ chờ có thế, cô đỡ lấy ngừơi đàn ông đang khóc như mưa đi ra ngoài. Mục Phong vẫn cố van xin nhưng nhanh chóng bị Y Y kéo lên lầu.
Cô để ông ngồi lên giường, rồi mở tủ lấy thuốc thoa lên vết đánh, thoa mãi cũng không hết.
" Thật ra ...cô chủ...tôi...tôi không sao...ưm...cô...cô mau đi...mau đi xin lỗi bà chủ đi "
" Ba, người không cần phải như vậy, không cần phải ở cái nơi này chịu khổ nữa, chúng ta tìm một nơi tốt hơn sống "
Mục Phong cảm động nhìn cô, Y Y cũng không có thời gian mà quản nữa, cô mau chóng lục tung căn phòng để kiếm đồ giá trị, ờm thì chính là kiếm đồ giá trị đó không sai đâu, mạnh miệng vậy thôi chứ ra ngoài mà không có tiền thì sao mà sống ?
thế nhưng lục tung phòng cũng chả kiếm ra 1 xu nào. Đừng hỏi tại sao, vì 1 gia chủ như cô luôn ở trong nhà được cung phụng mọi thứ thì cần tiền làm quái gì.
Hệ thống : là do cô tự chuốc lấy đấy
Y Y : aaaaaa
được rồi, Y Y bất lực từ bỏ, cô vơ đại mấy món trang sức trên kệ tủ, chắc cái này bán ra tiền chứ ha. Mục Phong nhìn cô đi tới đi lui tìm kiếm, bèn khuyên nhủ
" hay là cô chủ đi cầu xin bà chủ đi...có lẽ bây giờ còn kịp "
" Câm miệng " Y Y gắt, trong đầu cô giờ có 1001 tình huống sắp xảy ra đây, lão già này còn lải nhải nữa chứ.
Mục Phong bị quát bèn im lặng, ông cúi mặt tự trách. Nếu không phải tại ông có lẽ Y Y sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. vuốt ve cái bụng chằng chịt những vết roi rướm máu, ông cảm thấy có lỗi với bảo bảo trong bụng. Nước mắt không tự chủ rơi xuống.
Y Y vẫn đang tìm những thứ giá trị, quay lại thì thấy lão nam nhân kia cư nhiên lại ngồi khóc là thế nào.
" Sao thế ? ba đau ở đâu ? " Y Y bước tới hỏi, đưa tay vuốt ve bụng ông.
" Ưm... không, chỉ là tôi...vì tôi mà cô chủ chịu khổ rồi...hức..."
" Ai, phiền chết đi được, đã bảo không phải tại ba rồi mà. Và nữa, từ nay đừng kêu là cô chủ nữa, con là con, ba là ba, hiểu chưa ? "
" Ưm... "
" Mau đi sắp xếp đồ đi, chúng ta sẽ rời khỏi đây trước khi trời tối "
Khi Y Y và Mục Phong sắp xếp đồ xong thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Y Y ra mở cửa thì thấy, ông quản gia và cả cậu trai lúc sáng đang ở trước cửa, còn xách cả túi đồ. Đầu Y Y bỗng toát mồ hôi. Chết cha, nuôi 1 người đã đủ khổ, giờ còn thêm 2 người này nữa, tưởng cô ba đầu sáu tay chắc ? Hệ thống !!!!!!!
khi cả 4 người xách đồ ra khỏi biệt thự đã là gần tối. Y Y nhìn cánh rừng trước mắt, bỗng thấy hối hận. Ai mà có ngờ cái biệt thự to bự này lai tọa lạc giữa núi thế này nha ?
Đương lúc Y Y đang đau đầu thì lão quản gia đã nhanh nhảu gọi một chiếc taxi, ừ ha ! quên mất còn có dịch vụ này luôn đó, sướng mãi nó quen xừ rồi.
cả 4 lên chiếc xe taxi, tài xế hỏi đi đâu thì cả 3 người nhìn chằm chằm vào cô.
" Ừ...đến tiệm trang sức gần nhất đi "
Xe chạy tầm 15 phút ra khỏi cánh rừng, đến với chốn phồn hoa tấp nập. Y Y bước xuống xe, dựa vào độ sắc bén và đanh đá đem toàn bộ số trang sức chôm được đem bán với giá cao, thu về 1 món tiền cũng coi là đủ sống.
Y Y hăng hái cầm tiền bước vào xe, trong đầu cô dự định sẽ mua 1 căn nhà nhỏ rồi làm công việc gì đó, hẳn sẽ sớm ổn định cuộc sống.
" Ưm...aaa " tiếng rên khẽ vang lên khiến Y Y chú ý, tiếng rên từ cậu người hầu ban sáng. cậu ta ôm bụng rên rỉ, trán lấm tấm mồ hôi. Ùynh !! tin tức như 1 quả bom dội vào đại não, trời ơi, cô lại quên mất cái dựng phu này. chết mất phải làm sao đây. cô nói với tài xế
" Đưa chúng tôi đến khách sạn gần nhất, tốt một chút " Nhà cửa hay công việc gì đó cứ từ từ đi, đẻ đã !!
Xe nhanh chóng đưa họ đến một khách sạn. Cả 4 cùng thu xếp đồ đạc, vaò phòng xong đã là 30 phút sau.
Đặt cậu trai lên giường, chờ cho 2 người kia ổn thỏa rồi tất cả cùng ngồi xuống, Y Y nói:
"Tôi biết hiện tại khá khó khăn, đầu tiên là xin lỗi vì để mọi người vì tôi chịu khổ, sau đó thì hi vọng chúng ta có thể nương tựa nhau mà sống thôi "
" Không sao, ba ở bên con "
" Tôi cũng cam tâm tình nguyện thưa cô. Nhờ cô mà các con tôi đã sinh ra thuận lợi "
" Được rồi, được rồi, bây giờ ông đó, rành đường thì mua cho tôi băng gạc cùng kéo và cả thuốc sát trùng, thuốc cầm máu gì đó nữa "
" Vâng " Lão quản gia cầm lấy tiền rồi chạy ra ngoài.
" Ba tạm lánh đi 1 lát được không ? sợ lúc cậu ta đẻ sẽ ảnh hưởng đó "
" Ba...được...vậy ba đi dạo một lát "
Y Y quay lại giường, nhìn cậu trai đã lã đi vì đau, cô xốc cậu nằm lại ngay ngắn, sau đó tách mở hai chân. Nước ối đã sớm chảy ướt đẫm giường. Y Y vói tay vào hậu huyệt, đầu đứa bé đã kề sát.
" Mau rặn đi, muốn nó chết hả ? "
Cậu trai mở mắt, khó nhọc hít thở, vận sức rặn xuống. bên dưới căng rát cùng đau bụng sinh kéo dài khiến cậu ta không còn hơi sức đâu mà rặn mạnh.
qua nhiều lần dùng sức yếu ớt, cái đầu nhỏ chỉ nhích ra 1 chút lại thụt vào, Y Y lắc đầu đỡ trán, chỉ có cách đẩy bụng.
" Phối hợp với tôi, khi tôi đẩy bụng thì cố gắng rặn, không thì em bé sẽ ngạt chết "
" Ưm...ưm awwwwww...."
" Hô ưmmm ...."
" Mạnh lên sắp ra rồi "
" Ách...aaaaaa phù phù ưmmmm "
" Cố lên, hít thở "
" Hư....aaaaa....phù phù ách AAAAAAA..."
Cái đầu nhỏ khó khăn bật ra cùng máu loãng, nước ối đã cạn gần hết, khiến quá trình bé đến với thế giới thực khó khăn. Y Y ngừng đẩy bụng, đưa tay kéo 1 bên vai ra rồi kéo cả cơ thể nhỏ ra ngoài. nước ối cùng máu ào ạt tuôn thấm đỏ một mảng. Cậu trai cảm thấy bên dưới nhẹ bẫng, đau đớn bỗng chốc biến mất. Ngã mạnh ra giường thở dốc.
Đoạn cậu ta ngẩng đầu lên hỏi:
" Sao...sao nó...không...không khóc ? "
Y Y vẫn đang căng thẳng sơ cứu cho thằng bé, vì kẹt quá lâu nên thằng nhóc tím tái, lại không có dụng cụ hay sơ cứu, cô phải dùng thủ thuật thông thường để móc hết đờm trong miệng nó ra.
Cậu trai không thấy Y Y trả lời thì càng hốt hoảng, mặc kệ bên dưới vẫn chảy máu, cậu cố sức chống tay ngồi dậy.
" Khục...oa oa oa oa " thằng bé ho lên 1 tiếng, oa oa khóc.
Tiếng khóc nhỏ khiến ba nó thở phào, cậu trai nhẹ nhõm nằm xuống nghỉ ngơi. Mà Y Y cũng thở hắt ra. Lỡ mà nhóc con này bị gì chắc cô ân hận chết mất.
Vừa lúc này, lão quản gia cũng quay về cùng với bữa tối, Y Y cắt dây rốt rồi đưa thằng nhóc cho quản gia đưa đi tắm. Còn cô thì tiêm thuốc cầm máu cho cậu trai.
Cơm nước xong xuôi, tất cả ngồi lại với nhau. cậu trai ôm đứa trẻ trong lòng cho nó bú sữa.
" Tình hình như hiện tại thì mọi người cũng đã rõ, nếu mọi người muốn tách ra tìm hướng đi riêng thì rôi cũng không phản đối "
" Ba theo con "
" Cô chủ, tôi cũng theo cô mà "
" Tôi...tôi cũng theo cô chủ "
" Mọi người đều nghĩ theo tôi ? không sợ khổ ? "
" Không ! " cả 3 cùng đồng thanh.
" Ồ vậy trước tiên, ba người phải sửa cách xưng hô cái đã, mọi người đừng kêu tôi cô chủ nữa. Chú quản gia, chú tên gì ? "
" Tôi họ Bạch, tên gọi Bạch Dã "
" Còn nhóc con ? "
" Em...em không có tên "
" Cậu hẳn cũng do ba tôi sinh ra đi, vậy làm em trai tôi, ba họ Mục, vậy gọi cậu Mục Thiên, thế nào ? "
" Dạ được "
" Tốt, vậy từ nay chúng ta là gia đình rồi, lần lượt là chú Bạch, ba Mục, nhóc Thiên và con là Y Y "
" Được "
" Vậy bây giờ mọi người đi nghỉ sớm một chút, ngày mai sẽ nói đến tìm nhà và kiếm sống "
Sau đó cả 4 người tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com