.
An Hữu Trân đi theo Lục Minh, băng qua những con đường lát đá rêu phong của Tinh Vân Học Viện. Không khí buổi chiều dịu mát, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán lá, tạo thành những mảng sáng tối nhảy nhót trên mặt đất.
Lục Minh vừa đi vừa kể, giọng hào hứng như một hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình. Hắn chỉ trỏ khắp nơi, từ Tàng Kiếm Các – nơi lưu giữ những vũ khí huyền thoại – đến Linh Tuyền Đỉnh, nơi các học viên cấp cao tu luyện để hấp thụ linh khí từ thiên địa.
“Ngươi biết không, Bạch Thần,” Lục Minh nói, mắt sáng rực,
“Thư Viện Cấm không phải ai cũng được vào đâu. Chỉ những học viên xuất sắc hoặc có đặc quyền từ trưởng lão mới được phép. Nhưng ta biết một lối đi bí mật. Hôm trước, ta vô tình phát hiện ra khi đang… ừm, trốn tiết học trận pháp.”
An Hữu Trân nhướn mày. “Trốn học? Không ngờ ngươi cũng có gan đấy.”
Lục Minh gãi đầu, cười ngượng.
“Tại ta không có linh khí, học trận pháp cũng chẳng làm được gì. Thầy giáo toàn bảo ta đứng ngoài nhìn, chán lắm.”
Cô gật gù, cảm thấy đồng cảm. Không có linh khí ở cái thế giới này đúng là như bị tật nguyền. Nhưng cô không định ngồi đó than vãn. Nếu hệ thống đã ném cô vào cơ thể Bạch Thần, cô sẽ tìm cách lật ngược tình thế, dù có phải lật tung cả Tinh Vân Học Viện.Hai người đi qua một khu vườn hoa rực rỡ, nơi những bông hoa phát ra ánh sáng mờ ảo như đèn lồng.
Lục Minh dừng lại trước một bức tường đá cũ kỹ, phủ đầy dây leo. Hắn nhìn quanh, chắc chắn không có ai, rồi thì thào:
“Đến rồi. Lối vào ở đây.”Hắn đẩy nhẹ một viên đá lồi ra trên tường. Một tiếng “cạch” vang lên, và bức tường từ từ trượt sang một bên, để lộ một hành lang tối om, ẩm thấp. Mùi đất và rêu bốc lên nồng nặc. An Hữu Trân nhăn mũi.
“Ngươi chắc đây là Thư Viện Cấm chứ không phải cống ngầm chứ?”Lục Minh cười khì.
“Tin ta đi. Đi thôi!”Cô bước theo, tay vô thức siết chặt, sẵn sàng gọi thanh đao Quỷ Diệt từ không gian trữ vật nếu có gì bất thường.
Hành lang hẹp và dài, chỉ có vài ngọn đuốc lập lòe trên tường, ánh sáng yếu ớt chiếu lên những hoa văn cổ xưa khắc trên đá.
Sau vài phút, họ dừng trước một cánh cửa gỗ khổng lồ, được chạm khắc hình một con rồng cuộn tròn, đôi mắt đỏ rực như đang sống.“Đây là cửa vào Thư Viện Cấm,” Lục Minh thì thầm.
“Nhưng có một vấn đề nhỏ… Cửa này cần linh khí để mở. Ta từng thử, nhưng không đủ sức.”
An Hữu Trân thở dài. “Hệ thống, mày nghe thấy không? Đưa tao đến đây mà không cho linh khí, giờ tính sao?”
Hệ thống, như thường lệ, im lặng. Cô đảo mắt, rồi quay sang Lục Minh.
“Ngươi nói cửa này cần linh khí, nhưng có cách nào khác không? Kiểu… phá cửa chẳng hạn?”Lục Minh hoảng hốt.
“Phá cửa? Ngươi điên à? Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ bị đuổi khỏi học viện ngay!”
“Thì đã là phế vật rồi, bị đuổi cũng chẳng mất gì,” cô nhún vai. “Để ta thử xem.”
Cô nhắm mắt, tập trung vào không gian trữ vật. Thanh đao Quỷ Diệt hiện ra trong tay, nặng trịch nhưng mang lại cảm giác mạnh mẽ. Cô giơ đao lên, nhắm vào cánh cửa. Lục Minh hét lên: “Khoan! Ngươi định làm gì—”Chưa kịp dứt lời, An Hữu Trân đã vung đao. Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ lưỡi đao, và một vết cắt sắc nét xuất hiện trên cánh cửa gỗ. Nhưng thay vì vỡ ra, cánh cửa rung lên, phát ra ánh sáng đỏ rực. Một giọng nói trầm thấp, như từ cõi u minh, vang lên:
“Kẻ không có linh khí, dám xâm phạm Thư Viện Cấm?”
An Hữu Trân giật mình, lùi lại. Lục Minh thì run như cầy sấy, mặt trắng bệch. “Ta bảo rồi mà! Giờ chết chắc!”
Nhưng hệ thống trong đầu cô bất ngờ lên tiếng:
[Nhiệm vụ khẩn cấp: Thuyết phục Hộ Linh của Thư Viện Cấm cho phép vào. Thưởng: Linh khí khởi đầu +50. Phạt: Bị phong ấn trong cửa 7 ngày.]“Hộ Linh? Là cái giọng ma quái vừa nói à?” Cô lẩm bẩm, rồi hít sâu, bước lên trước cánh cửa.
“Này, Hộ Linh, hay gì gì đó, ta là Bạch Thần, không có linh khí nhưng có gan. Ta cần vào Thư Viện Cấm để tìm cách tu luyện. Ngươi mở cửa, ta sẽ không phá nữa. Deal không?”
Lục Minh suýt ngã ngửa. “Ngươi… ngươi đang thương lượng với Hộ Linh? Nó là linh hồn cổ xưa đấy!”
Cánh cửa rung lên, ánh sáng đỏ dịu đi. Giọng nói trầm thấp lại vang lên, lần này có chút tò mò: “Ngươi không có linh khí, nhưng lại mang thanh đao Quỷ Diệt. Kẻ như ngươi, ta chưa từng gặp. Nói đi, ngươi muốn gì ở Thư Viện Cấm?”
An Hữu Trân nhếch mép. “Ta muốn bí thuật để tu luyện mà không cần linh khí. Nghe nói trong đó có thứ đó. Ngươi cho ta vào, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa.”
Hộ Linh im lặng một lúc, rồi cánh cửa từ từ mở ra, phát ra tiếng kêu rền rĩ. Một luồng gió lạnh thổi qua, khiến cả hai rùng mình. Hộ Linh nói:
“Ta cho ngươi một cơ hội. Nhưng nếu không tìm được thứ mình muốn trong ba canh giờ, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi học viện.”
“Ba canh giờ? Đủ rồi!” An Hữu Trân gật đầu, kéo Lục Minh đang ngây người vào trong.Bên trong Thư Viện Cấm là một không gian rộng lớn, với những giá sách cao ngút, kéo dài đến tận trần nhà.
Những cuốn sách phát ra ánh sáng mờ ảo, như thể chúng đang sống. Không khí nặng nề, mang theo mùi giấy cũ và một thứ gì đó thần bí. Lục Minh thì thầm:
“Ta không ngờ mình thực sự được vào đây…”
“Ít nói, tìm đi,” An Hữu Trân cắt lời.
“Ngươi biết gì về bí thuật không cần linh khí?”
Lục Minh gật đầu, dẫn cô đến một góc thư viện, nơi có những cuốn sách bụi bặm, ít người đụng tới. Hắn lật qua vài cuốn, rồi dừng lại trước một quyển sách bìa da đen, khắc hình một vòng tròn kỳ lạ.
“Đây là ‘Huyền Công Vô Linh’. Nghe nói nó dạy cách hấp thụ năng lượng từ thiên địa mà không cần linh khí. Nhưng… nó rất khó luyện, và nguy hiểm.”
An Hữu Trân cầm cuốn sách, cảm nhận luồng khí lạnh từ nó. Cô mở ra, thấy những dòng chữ cổ xưa, phức tạp, kèm theo các hình vẽ trận pháp. Với 120 điểm trí thức từ hệ thống, cô hiểu được phần nào nội dung, nhưng vẫn cảm thấy chóng mặt.
“Hệ thống, mày có thể dịch cái này không?”[Hệ thống không cung cấp dịch vụ dịch thuật. Ký chủ tự nghiên cứu.]“Đồ vô dụng,”
Cô lẩm bẩm, rồi quay sang Lục Minh.
“Ngươi biết đọc mấy thứ này không?”
Lục Minh lắc đầu. “Ta chỉ nghe kể thôi. Nhưng ta có thể giúp ngươi tìm thêm tài liệu liên quan.”Hai người chia nhau lục lọi. An Hữu Trân tập trung vào cuốn “Huyền Công Vô Linh”, cố gắng ghi nhớ các bước cơ bản.
Theo sách, bí thuật này yêu cầu người luyện phải kết nối với “khí vận” của thiên địa, thay vì linh khí. Nhưng nếu thất bại, người luyện có thể bị phản phệ, mất hết sức sống.“Nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng không thử thì mãi là phế vật,” cô tự nhủ.
Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ lối vào. Cánh cửa Thư Viện Cấm bật mở, và một nhóm học viên bước vào, dẫn đầu là Nguyên An. Cô ta vẫn lạnh lùng như băng, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng.
Đi bên cạnh là Tề Phong, mặt vẫn còn dấu đỏ từ cái tát của An Hữu Trân.“Sao phế vật như ngươi lại ở đây?”
Tề Phong gầm lên, chỉ tay vào cô.Nguyên An nhíu mày, nhìn An Hữu Trân.
“Bạch Thần, ngươi vào Thư Viện Cấm bằng cách nào? Nơi này không dành cho kẻ không có linh khí.”
An Hữu Trân nhếch mép, giơ cuốn sách lên. “Ta tự có cách. Còn ngươi, dẫn cả đội đến đây chỉ để bắt nạt ta à?”
Nguyên An không đáp, nhưng ánh mắt cô ta dừng lại trên cuốn “Huyền Công Vô Linh”.
“Ngươi định luyện thứ đó? Đồ ngu ngốc. Ngay cả thiên tài cũng không dám đụng đến nó.”
“Thiên tài hay không, để ta thử rồi tính,” An Hữu Trân đáp, giọng đầy thách thức.Hệ thống lại vang lên:
[Độ hảo cảm của Nguyên An: -20. Nhiệm vụ phụ đang gặp nguy cơ thất bại.]
“-20? Con nhỏ này ghét tao đến mức nào nữa đây?”
An Hữu Trân gào thét trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô nhét cuốn sách vào không gian trữ vật, rồi quay sang Lục Minh.
“Đi thôi, ở đây ồn ào quá.”Trước khi rời đi, cô liếc Nguyên An, nở một nụ cười khiêu khích.
“30 ngày, ta sẽ khiến ngươi đổi ý về ta, băng giá à.”
Nguyên An không đáp, nhưng ánh mắt cô ta lóe lên một tia khó hiểu. Tề Phong định lao tới, nhưng Nguyên An giơ tay chặn lại.
“Để cô ta đi. Phế vật thì mãi là phế vật.”An Hữu Trân bước ra khỏi Thư Viện Cấm, lòng đầy quyết tâm. Cô sẽ luyện
“Huyền Công Vô Linh”, dù có phải đối mặt với nguy hiểm. Và Nguyên An? Cô sẽ tìm cách khiến cô ta phải nhìn mình bằng con mắt khác – không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn để chứng minh rằng, dù không có linh khí, cô vẫn là An Hữu Trân, kẻ không bao giờ chịu thua.
--
mốt chăm hơn. nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com