Thật lạnh lùng!!
An Hữu Trân – giờ đây trong cơ thể Bạch Thần – đứng giữa Đại Điện Đo Linh, đầu óc quay cuồng như vừa bị cuốn vào một cơn lốc. Cái tát vang trời dành cho Tề Phong vẫn còn khiến tay cô hơi run, nhưng cảm giác hả hê trong lòng lại lớn hơn tất cả. Đám đông xung quanh vẫn đang xì xào, những ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khinh bỉ chĩa thẳng vào cô. Nhưng cô mặc kệ. Nếu đã xuyên không vào cái thế giới quái gở này, cô không định sống như một kẻ lép vế.
Hệ thống trong đầu cô lại vang lên, giọng máy móc đều đều nhưng đầy vẻ trêu cô:
[Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành: Tát Tề Phong và chửi hắn xối xả.]
[Phần thưởng: Vẻ ngoài +50, Trí thức +100, Thanh đao Quỷ Diệt từ đời nhà Lục – sát thương kinh khủng.]
[Ký chủ hiện tại: Nhan sắc 60/100, Trí thức 120/200, Sức mạnh 0/1000.]
An Hữu Trân nhếch mép.
“Nhan sắc 60 thì cũng tạm ổn, trí thức 120 thì chắc đủ để đấu mồm với đám rác rưởi ở đây. Nhưng sức mạnh 0 là sao? Hệ thống, mày định để tao cầm thanh đao Quỷ Diệt đi chém người bằng tay không à?”
Hệ thống im lặng một lúc, rồi đáp:
[Thanh đao Quỷ Diệt đã được gửi vào không gian trữ vật của ký chủ. Hãy tự tìm cách kích hoạt nó khi cần.]
“Không gian trữ vật? Kích hoạt? Mày không định cho tao hướng dẫn sử dụng à?”
An Hữu Trân gào thét trong đầu, nhưng hệ thống lại câm như hến. Cô thở dài, tự nhủ:
“Thôi được, đã nhục thì nhục cho trót. Để tao xem cái thanh đao đó có gì hay ho.”
Trước khi cô kịp lục lọi “không gian trữ vật” mà hệ thống nhắc tới, Nguyên An – hoa khôi băng giá của Tinh Vân Học Viện – bước qua đám đông, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng. Cô ta dừng lại trước mặt Tề Phong, giọng nói như băng tuyết:
“Tề Phong, ngươi làm ầm ĩ đủ chưa? Ta đang luyện công, đừng ép ta phải ra tay.”
Tề Phong, dù vẫn còn ôm má trái đỏ rực vì cái tát của An Hữu Trân, lập tức thay đổi thái độ. Hắn cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Nguyên An, ta không cố ý. Chỉ là phế vật này dám xúc phạm ta trước mặt mọi người…”
Nguyên An không thèm nhìn hắn thêm, ánh mắt sắc bén chuyển sang An Hữu Trân. Cô ta nhíu mày, như thể đang đánh giá một thứ gì đó không đáng để tâm.
“Ngươi là ai? Sao lại đứng ngây ra đó như kẻ mất hồn?”
An Hữu Trân giật mình, vội đáp: “Ta… ta là Bạch Thần.”
Trong lòng cô thầm nghĩ:
“Mẹ kiếp, phải diễn sao cho giống thiên tài học thuật đây? Chẳng lẽ đọc rap diss Tề Phong tiếp?”
Hệ thống lập tức chen vào:
[Độ hảo cảm của Nguyên An với ký chủ: -10.]
[Nhiệm vụ phụ: Ghép đôi với Nguyên An trong 30 ngày. Thưởng: Kỹ năng ‘Hấp Linh Thuật’. Phạt: Biến thành heo 1 năm.]
“-10 rồi? Mới gặp có 5 giây mà đã ghét tao thế à?”
An Hữu Trân gầm gừ trong đầu. “Mà ghép đôi là sao? Tao không thích con gái, hệ thống! Mày nhầm người rồi!”
[Hệ thống không quan tâm sở thích cá nhân của ký chủ. Nhiệm vụ là nhiệm vụ.]
Cô suýt nữa hét lên giữa đại điện, nhưng kịp kìm lại. Nguyên An, không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của cô, quay sang Tề Phong:
“Đừng để ý đến phế vật này. Đi theo ta, ta có việc cần ngươi.”
Tề Phong gật đầu, liếc An Hữu Trân một cái đầy khinh bỉ trước khi bước theo Nguyên An rời đi. Đám đông dần tản ra, để lại cô đứng một mình giữa đại điện, tay vẫn siết chặt vì tức giận và nhục nhã.
“Hấp Linh Thuật nghe thì ngon đấy, nhưng ghép đôi với con nhỏ băng giá đó? Mày đùa tao à, hệ thống?”
Cô lẩm bẩm, rồi chợt nhớ đến phần thưởng vừa nhận được.
“Thôi, để xem cái thanh đao Quỷ Diệt kia thế nào đã.”
Cô nhắm mắt, cố gắng tập trung theo kiểu mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên không mà cô từng đọc.
“Không gian trữ vật… không gian trữ vật… mở ra đi nào!” Sau vài giây lẩm nhẩm, một luồng sáng mờ ảo hiện lên trước mắt cô. Trong không gian đó, một thanh đao đen tuyền với lưỡi sắc bén lơ lửng, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo khiến cô rùng mình.
“Đẹp thì đẹp thật, nhưng làm sao kích hoạt đây?” Cô đưa tay chạm vào thanh đao trong không gian, và ngay lập tức, một luồng điện chạy dọc sống lưng cô. Thanh đao rung lên, rồi tự động xuất hiện trong tay cô giữa đời thực. Nó nặng trịch, nhưng cảm giác cầm nó lại khiến cô thấy… mạnh mẽ một cách kỳ lạ.
[Thanh đao Quỷ Diệt đã nhận chủ. Sát thương: 500 đơn vị linh khí mỗi đòn. Yêu cầu: Ký chủ phải có linh khí để sử dụng.]
“500 sát thương mỗi đòn? Nghe ngon đấy! Nhưng linh khí thì tao không có, hệ thống! Mày cho tao món đồ ngon mà không dùng được là sao?” An Hữu Trân nghiến răng, cảm giác như bị hệ thống chơi xỏ.
[Ký chủ hãy tìm cách khắc phục. Gợi ý: Nhiệm vụ phụ với Nguyên An có thể là chìa khóa.]Cô thở dài, cất thanh đao trở lại không gian trữ vật.
“Được rồi, Nguyên An, huh? Để xem tao xử lý mày thế nào trong 30 ngày tới.”
..
Sau vụ lùm xùm ở Đại Điện Đo Linh, An Hữu Trân quyết định rời khỏi đó trước khi đám học viên khác tiếp tục xì xào. Cô bước ra ngoài, ánh nắng chói chang của thế giới mới này chiếu thẳng vào mặt. Tinh Vân Học Viện rộng lớn, với những tòa tháp cổ kính xen lẫn rừng cây xanh mướt. Không khí ở đây mang một mùi hương kỳ lạ – vừa thanh mát, vừa thần bí, như thể linh khí đang trôi nổi khắp nơi.Cô dừng lại bên một con suối nhỏ chảy qua học viện, ngồi xuống bờ đá và nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước. Gương mặt của Bạch Thần quả thực xinh đẹp: đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng mịn không tì vết.
Với 50 điểm nhan sắc cộng thêm từ hệ thống, cô tự tin giờ đây mình còn nổi bật hơn trước.“Phế vật thì đã sao? Tao sẽ chứng minh cho cái học viện này thấy, không cần linh khí tao vẫn sống tốt!”
Cô tự nhủ, rồi bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân phía sau.Quay lại, cô thấy một thiếu niên gầy gò, mặc áo học viên màu xám, đang tiến tới. Hắn ta có đôi mắt sáng nhưng gương mặt đầy tàn nhang, trông không quá nổi bật.
“Ngươi là Bạch Thần, đúng không?”
Hắn hỏi, giọng hơi run.“Ừ, thì sao?”
Cô đáp, cảnh giác.
“Ta tên là Lục Minh, học viên khóa dưới. Ta… ta thấy ngươi tát Tề Phong ở Đại Điện Đo Linh. Thật sự rất ngầu! Ta chưa bao giờ thấy ai dám làm vậy với hắn.”
Lục Minh cười gượng, gãi đầu.An Hữu Trân nhíu mày. “Ngầu thì có ngầu, nhưng giờ cả học viện gọi ta là phế vật. Ngươi tới đây để cười nhạo ta à?”
“Không, không phải!” Lục Minh vội xua tay.
“Ta cũng không có linh khí. Ta chỉ muốn nói… ta ngưỡng mộ ngươi. Dù không có linh khí, ngươi vẫn dám đứng lên chống lại Tề Phong. Ta thì không bao giờ dám…”
Cô nhìn Lục Minh một lúc, rồi bật cười.
“Không ngờ ở cái nơi toàn thiên tài này lại có người giống tao. Được rồi, Lục Minh, từ giờ ngươi là bạn tao. Có gì hay ho ở học viện này, chỉ tao với.”
Lục Minh sáng mắt lên.
“Thật sao? Vậy để ta dẫn ngươi đi xem Thư Viện Cấm! Nghe nói ở đó có những bí thuật cổ xưa, có thể giúp người không linh khí tìm cách tu luyện đấy!”
“Bí thuật cổ xưa?” An Hữu Trân nhếch mép.
“Nghe được đấy. Dẫn đường đi!”
..
29 ngày sau 100% JWY sẽ coi AYJ là vợ tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com