Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✽ Chương 22: Cha con triền miên + Bàng thị chi tử 【22】

✽ Tể tướng VS nữ nhi __ Cha con triền miên + Bàng thị chi tử 【22】

Lo lắng Lạc Anh bị nhận ra, sau khi quay về tướng phủ, trừ bỏ mấy tên thuộc hạ thân tín, Mộ Dung Dược đem toàn bộ hạ nhân bán đến vùng Lĩnh Nam cực xa, sau đó trong phủ đặt mua một đám hạ nhân mới.

Kim Hi đường, trước kia là nơi Mộ Dung Dược sống một mình, hiện tại có thêm Lạc Anh cùng vào ở.

Ban đêm, trên chiếc giường bằng gỗ đàn hương giá trị xa xỉ, Mộ Dung Dược bỏ quần áo Lạc Anh, tuyệt thế dung nhan dưới ánh nến cực kỳ kiều mị, Mộ Dung Dược trong lòng từng đợt dóng tình không ngừng nhấp nhô. Tách hai đùi của cô ra, bàn tay nóng rực của hắn xâm nhập vào mật huyệt phấn nộn.

"A... Cha..." Hoa huyệt nhỏ hẹp của Lạc Anh bị hai ngón tay xâm nhập không ngừng uốn lượn xoay tròn.

Thân thể cô trắng nõn nằm trên đệm giường màu đỏ rực, phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều mềm mại.

"Mới sờ hai ba cái đã ướt sũng như vậy! Bảo bối thật nhiều nước a." Mộ Dung Dược bị tiếng kêu "cha" dâm đãng của con gái là trong lòng ngứa ngáy.

Hắn thích cô kêu mình là cha, làm cho hắn có một loại tình cảm cực kỳ thân mật. Rút ngón tay ra, nhìn dịch lỏng trong suốt, đưa vào trong miệng liếm mút, cảm thấy không đã ghiền dường như. Nhìn mật dịch róc rách chảy ra từ hoa huyệt kiều nộn của nữ nhi, đồng tử màu đen nổi lên ánh sáng yêu dị, hô hấp trở nên dồn dập hơn, đem quần áo toàn thân cởi sạch, lộ ra thân thể đàn ông cường tráng.

"Anh Nhi, mau liếm dương vật cho cha!"

Mộ Dung Dược dùng tư thế 69 đè lên người nữ nhi, nghĩ đến cô đang mang thai, hắn chống khuỷu tay song song với hai bên sườn, tách cặp đùi thon dài trắng nõn ra, dùng đầu lưỡi nóng cháy tách ra cánh hoa ướt đẫm, khẽ liếm lên âm đế, Lạc Anh theo bản năng cảm thấy rùng mình. Mộ Dung Dược cười khẽ một tiếng, đem côn thịt thô dài dưới háng thọc vào cái miệng nhỏ phía trên của nữ nhi, đầu lưỡi phía dưới chuyên tâm liếm láp hoa huyệt.

Lạc Anh trong mắt hiện lên một mảnh sương mù, thân mình run rẩy, côn thịt trong miệng quá lớn làm cô ngậm không hết, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm ô ô.

"Con gái, tiểu huyệt ướt đến vậy sao!"

"Thích cha liếm âm hộ không?"

"Nữ nhi con chảy nhiều nước quá, toàn bộ đầu lưỡi của cha đều ướt hết."

Nhất thời Lạc Anh chịu không nổi những câu tán tỉnh dâm đãng như vậy, mật dịch càng phun càng nhiều, theo kẽ mông chảy ra đầy đệm giường, phía dưới mông ướt thành một bãi.

Đầu lưỡi Mộ Dung Dược liếm trên âm đế nữ nhi, hai ngón tay phải chia ra cắm vào hoa huyệt, hai ngón tay trái cọ xát cúc huyệt phía sau, chậm rãi tham nhập trực tràng. Một trước một sau, bốn đầu ngón tay giống như đang giao cấu, bên trong cơ thể nữ nhi ra sức đâm thọc.

Lỗ đít nữ nhi bị hai ngón tay hắn căng ra, tiểu huyệt tham lam cắn nuốt hai ngón tay khác, hình ảnh thật quá dâm đãng.

Trong long hắn vang lên một giọng nói, đây là con gái hắn, là sinh mệnh kéo dài của hắn.

Con gái hắn, có lý nào mà hắn lại không được chịch.

Hắn từng xem qua sách cổ, thời kỳ viễn cổ, nhân loại chẳng phân biệt huyết thống, phụ thân thao nữ nhi, nhi tử thao mẫu thân là chuyện hiển nhiên.

Chúng ta đều là hậu đại của những kẻ loạn luân, vì cái gì tổ tiên có thể loạn luân, hậu nhân lại không thể?

"Ô ô... Ngô ngô... Ha hả... A..." Lạc Anh trong miệng ngậm lấy côn thịt khổng lồ của Mộ Dung Dược, không cách nào phát ra âm thanh rõ ràng, lỗ đít cùng tiểu huyệt bị ngón tay khoáy đảo toàn thân từng đợt run rẩy. Tính dục liên tục không ngừng tăng lên, da thịt nóng rực, tràng đạo cùng âm đạo càng lúc càng xiết chặt, kẹp lấy ngón tay bên trong bắt đầu co giật liên hồi.

"Nữ nhi con lên đỉnh rồi sao?"

Mộ Dung Dược biết đây là biểu hiện nữ nhi sắp cao trào.

Lạc Anh không nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Dung Dược, hai vai cô đè nặng lên chân hắn, đầu bị hai chân hắn kẹp lấy, trong miệng bị cây gậy giống thô to dưới háng lắp đầy. Cô đang muốn cao trào, cầu xin phụ thân dùng sức thọc cô, thọc nát cũng không quan trọng.

Thật là khó chịu, dương vật trong miệng làm cô hít thở không thông.

Ngón tay Mộ Dung Dược trong hai huyệt động của nữ nhi bỗng nhiên nhanh gia tăng tốc độ, tần suất nhanh như lên dây cót.

Hắn thích quan tâm đến cảm thụ nữ nhi, thích nhìn bộ dáng nữ nhi bị mình kích thích ý loạn tình mê.

"Ô a..."

Lạc Anh phun côn thịt cường tráng trong miệng ra, phát ra tiếng khóc thút thít giống như mèo kêu, bờ mông kịch liệt giật nảy, toàn thân co rút không ngừng, tiểu huyệt cùng lỗ đít gắt gao cắn nuốt ngón tay. Lúc Mộ Dung Dược rút ngón tay ra, dâm huyệt phun ra một cổ mật dịch ngọt ướt đẫm.

Hắn lập tức dùng miệng đem tất cả dâm thủy toàn bộ nuốt xuống.

Mộ Dung Dược uống hết dâm thủy, há miệng thở hổn hển, mở rộng hai đùi ngồi trên đệm giường, bắt nữ nhi dẩu mông quỳ bò dưới hang hắn, đem côn thịt thô to nóng hổi cắm vào miệng Lạc Anh giao cấu. Hắn hai tay banh rộng mông của cô, ngón tay thâm nhập vào tiểu huyệt nóng ướt đào móc.

Lúc hắn trong miệng nữ nhi bắn ra tinh dịch đặc sệt, Lạc Anh một lần nữa bị hắn móc đến cao trào.

Hai cha con không thèm lau đi dấu vết hoan ái, hắn đem hạ thể của cô liếm sạch sẽ, Lạc Anh cũng đem dương căn của hắn liếm không sót chỗ nào sau đó hai người ôm nhau nằm xuống.

Trước khi ngủ, Mộ Dung Dược đem ba quả táo nhét vào hoa huyệt nữ nhi. Sáng sớm ngày hôm sau hắn vừa tỉnh lại bèn đem ba quả táo moi ra bỏ vào miệng, lại tiếp tục bỏ vào ba quả khác, nói buổi tối trở về ăn tiếo. Sau đó để cô ngủ bù, hắn ăn mặc chỉnh tề vào triều sớm.

Tiệc rượu trong tướng phủ tổ chức vào ngày thứ bảy, Mộ Dung Dược cho Lạc Anh một hôn lễ long trọng. Đại Chu triều không có tân nương đội khăn voan, Lạc Anh một thân lễ phục tân nương hoa mỹ cùng Mộ Dung Dược nhất bái thiên địa, nhị bái bài vị tổ tông Mộ Dung gia, cuối cùng là phu thê giao bái.

Lễ xong, Mộ Dung Dược mặt đầy vui sướng dìu Lạc Anh hướng tân khách kính rượu, sống đã 32 năm, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác làm tân lang.

"Lạc Anh, muội ở trong ngục cùng đi tướng gia vượt qua ba tháng cô đơn, ta cũng chưa kịp nói lời cảm tạ muội, thừa dịp ngày vui hôm nay, tỷ tỷ liền kính muội một ly."

Mộ Dung Dược bị đồng liêu kéo đi uống rượu, Lạc Anh cùng các quý phụ nói chuyện phiếm, Bàng thị bưng hai ly rượu trong khay bước đến trước mặt Lạc Anh.

Lạc Anh khóe môi gợi lên ý cười, cái này gọi là "thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông đầu". Vì đảm bảo an toàn, Lạc Anh vẫn dò hỏi hệ thống trước, kết quả là trong ly rượu kia có chứa thạch tín.

Lạc Anh hai mắt híp lại, làm bộ lơ đãng cao giọng nói với phía sau Bàng thị: "Tướng gia, sao mới đó người đã quay trở lại?"

Quả nhiên, vừa nghe xong Lạc Anh nói, Bàng thị lập tức quay đầu lại nhìn.

Nhắm chuẩn thời cơ, Lạc Anh lập tức đem hai ly rượu trong khay hoán đổi vị trí, sau đó làm bộ ngượng ngùng nói: "Thật xin lỗi a, tỷ tỷ, là muội muội nhìn lầm người. Phạt muội kính tỷ tỷ một ly như thế nào?"

"Hôm nay là ngày đại hỉ của muội, phải là tỷ tỷ kính rượu muội mới đúng."

Nói đoạn Bàng thị cầm lấy ly rượu trên khay, ngẩng đầu lên uống một ngụm.

"Tỷ tỷ thật hiền huệ." Lạc Anh cũng đem ly rượu trước mặt đưa lên uống, ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt Bàng thị trở nên điên cuồng.

"Ha ha ha..." Bàng thị giống như phát điên, cười ha hả, "Ngươi biết không? Ly rượu ngươi vừa uống chính là rượu độc,". Mọi người đại kinh thất sắc.

Bỗng nhiên giọng điệu Bàng thị thay đổi, trở nên lạnh lùng hướng đám tân khách nói: "Mộ Dung Dược, ngươi không quan tâm ta, phế nữ nhi ta, ta sẽ không cho ngươi sống tốt đâu, tâm can bảo bối của ngươi sẽ chết nhanh thôi. Ha ha ha..."

Các quý phụ đều ồ lên lên, cuống quýt tránh xa Bàng thị đang lâm vào trạng thái điên cuồng, sợ vạ lây tới mình. Mọi người đều không ngờ tới, Bàng thị độc ác đến như thế, lại dám hạ độc tân nương ngay trong ngày cưới. Có mấy vị phu nhân có địa vị giống như Lạc Anh đều quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình.

Mộ Dung Dược vừa nghe thấy, vẻ mặt kinh hoàng đau đớn chạy tới, ôm chặt lấy Lạc Anh, hai mắt rưng rưng: "Đều là ta liên luỵ cô."

Hắn ngàn phòng vạn phòng, phòng ngừa thủ hạ của Bàng thị, lại vẫn tránh không thoát.

Đúng lúc này, Bàng thị bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã gục trên mặt đất, giống triệu chứng của người phát bệnh nặng, tay chân không ngừng run rẩy.

Mộ Dung Dược vẫn còn đang nghi hoặc, chỉ nghe Lạc Anh nói:

"Bà ta lấy nhầm chén rượu."

Mộ Dung Dược đôi mắt tỏa sáng, giờ khắc này trong ngực tràn đầy cảm xúc ấm áp, hạnh phúc tới quá đột ngột, làm hắn có cảm giác không chân thật.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nuton