Trưởng Phòng À! Yêu Tôi Đi (1)
Ánh sáng hắt vào phòng với khí nóng mùa Hè, Tạ Vân Sương nằm trên giường lăn qua lộn lại, khẽ nhíu mày rồi úp mặt xuống gối.
Tối qua trước khi ngủ không kéo rèm, nên giờ nắng lọt qua màn kính đục làm cô thức giấc.
"Mấy giờ rồi nhỉ..." Lời vừa dứt, một cuộc điện thoại kéo đến, tiếng chuông dồn dập như sấm.
Tạ Vân Sương rên vài tiếng "ựa ựa" kéo lê vẻ làm biếng.
Tay mò mẫn khắp nơi với lấy chiếc điện thoại trên bàn đèn bên cạnh, ngước mặt, tầm nhìn mờ mờ chỉ thấy được dòng tên lưu trong danh bạ.
"Trần Thanh Khả"
Nhấn vào nút xanh lá, cô sát áp vào lỗ tai, đầu tóc bù xù xong nằm lại vào gối, giọng nhừa nhựa cô nói, "Khả Khả à, gì thế? Mới sáng ra lại gây chuyện nữa à? Hết người làm phiền rồi sao... Thiệt tình".
Bên kia vang lên giọng mếu máo như sắp khóc, tiếng than vãn ngoáy vào màng nhỉ Tạ Vân Sương.
"... Tiểu Sương Sương... tên đó quả nhiên là một tên tra nam, tớ thấy hắn ta ôm một cô gái khác, váy ngắn tới đùi rồi đi vào một ngôi nhà... cô ta còn gọi hắn bằng tên trong rất thân mật. Tớ khổ quá mà... tớ còn đã nghĩ ra tên con của hắn với tớ rồi đấy, huhu đúng là tên khốn nạn, lưu manh, sở khanh"
Trần Thanh Khả luyên thuyên, túm cái quần lại thì cũng do ả quá ngu si. Tạ Vân Sương đã nói hắn ta là đèn đỏ, nhưng cuối cùng bị cấm cho một cặp sừng to tùng rồi ngồi khóc ỉ oi.
Trả lời lại, giọng lại như bao lần vẫn thế, Tạ Vân Sương nói, "Được được rồi! Coi như lần này tớ không đủ năng lực khuyên cậu, ôi trời ơi vì một gã tra nam mà sưng cả mắt? Đáng sao, hửm? Hôm nay tớ không tăng ca, lên đồ đi chiều tớ dẫn cậu đi chơi".
Giọng bên kia có vẻ bình tĩnh lại chỉ còn rung rinh tiếng thút thít, "Ừm, được tớ muốn ăn bánh bao cay tứ xuyên..."
"Ok, cậu muốn ăn gì cũng được, giờ tớ phải chuẩn bị đi làm đây. Nay có cuộc hợp quan trọng, không được muộn đâu... thế nhé, chiều rồi gặp, bye".
Tiếng "tun tút" ngân lên hồi, Tạ Vân Sương bất lực nụ cười lạnh lướt qua miệng.
Đồng kim chỉ ngay đỉnh đầu số sáu, đến giờ đi làm rồi...
...
Tôi tên Tạ Vân Sương, một người dễ gần nhưng khó làm thân, với một người tự hào với chủ nghĩa nữ quyền và độc toàn thân. Tôi nói không với tình yêu, đỉnh điểm khi tôi được ứng tuyển vào công ty hiện tại, ngoài thời gian giải quyết vấn đề cho ả bạn thân Trần Thanh Khả, thì còn lại tôi bận bịu với đống công việc của mình, chả còn chỗ cho yêu với đương chen vào.
Bước xuống chiếc xe taxi màu đỏ chói, bàn nhỏ chân bọc trong đôi guốc đen tuyền, áo trắng tinh buột thành cái nơ giữ bụng, váy ngắn đến đùi nâu sẫm, tôi tự tin bước đi kiểu hãnh lên bậc thanh tiến vào công ty.
Hôm nắng hơi rắt, nhưng nắng sớm tốt mà, chứa rất nhiều vitamin.
Cửa cảm biến vừa mở thì người bảo vệ ngay cửa lên tiếng, chú Trương ngoắt tôi lại nói nhỏ, tính tò mò tôi ghé sát tai nghe thử, giọng chú ồm ồm.
"Này Sương Sương, biết gì không?"
"Chú không nói tổ gia nhà cháu cũng chả biết" Tôi vội trả lời.
Chú Trương nói tiếp, "À chú có thói quen hỏi thế thôi... này nhá, chú nghe đâu bên bộ phận marketing của cháu sắp có trưởng phòng mới đấy. Nghe đâu rất đẹp trai lại giàu có mà lại, rất có năng lực đấy nhá"
Tôi nghe xong có chút ngạc nhiên, bộ phận của tôi trước giờ vẫn ổn sao nói đổi là đổi chứ, trưởng phòng cũ cũng đâu có tệ hại đến nỗi. Tôi đảo một vòng mắt, vuốt càm tôi hỏi thêm.
"Thế chú biết tên của trưởng phòng mới không?"
Chú Trương cười khẩy, vênh mặt muốn chạm cả mây, giọng to khỏe chú nói tiếp, "Tên là Tống Tư Hàn, cao tầm 1m87".
Bỗng phía sau tôi, bóng người mặt vests đen lịch lãm lướt qua lưng, cảm giác lạnh gáy nổi cả da gà, mang theo một mùi hương thơm nhẹ nhàng nhưng lần đầu tôi ngửi thấy. Bất giác tôi ngoáy theo nhìn theo tấm lưng to lắm bọc trong chiếc áo đen, mái tóc trắng bạc gọn gàng vuốt ra sau.
Vô thức tôi nói, "Ai thế nhỉ? Trước giờ chưa từng gặp?"
Đang ngẩn ngơ thì chú Trương nói tiếp, "Haha, tuổi trẻ các cháu về mảng tiếp nhận thông tin còn thua xa chú lắm nhé, năm xưa lệch xíu là chú đi làm thám tử luôn rồi đó haha".
Ôi trời, các cô chú bây giờ chả thua gì thời sự, tôi quả thực đã xem thường chú Trương, không hổ danh là fan lâu năm của "conan" mà.
Xong cuộc trò chuyện, tôi tạm biệt chú Trương, đẩy cánh phòng làm việc không khí ngập tràn lời nói xì xào. Thấy tôi bước vào, mọi người lần lượt qua chào hỏi vô cùng thân thiện.
"Ối trời, Tạ Vân Sương, ngán ngẩn với danh công nhân gương mẫu rồi sao? Trễ thế tôi cứ nghĩ cô xin phép nghĩ rồi ấy chứ, tôi lên văn sự ba lần để chắc chắn cô sẽ không xin phép nghĩ luôn ấy"
Tôi ngoài là một người tẻ nhạt, còn là người công nhân chăm ngoan, số lần tôi nghỉ trong năm năm tôi đi làm đếm chưa tới năm ngón tay. Nhận ra lời giễu cợt, tôi trả lời ngay tức khắc.
"Tiêu Cố Hoài à, anh định tìm người để tranh tiền thưởng siêng năng thì chắc anh đụng nhầm người rồi đấy. Vì tôi là một con nhã đầu chính hiệu!"
Tôi và Tiêu Cố Hoài tháng cũng tranh nhau tiền thưởng siêu năng, nhưng lúc nào cả hai cũng hòa nhau kết quả đôi người đều có. Ha... tranh chấp vô nghĩa thế thì tôi cũng chả hứng thú, vì người thua chỉ có thể là anh ta thôi.
Ngồi vào góc làm việc, bên cạnh là cốc cà phê nhiều sữa đặc mà tôi thích. Mắt tôi lóe lên quay qua trái nhìn người nọ. Giọng tôi chút cảm động nói.
"Chị Thẩm à, em yêu chị quá đi~" Mắt tôi lánh lấp như sao, giọng nũng nịu.
Thẩm Dương Mịch, chị ấy nhìn tôi, khí chất chị đại lan tỏa xung quanh làm tôi ngưỡng mộ vô cùng, chị ấy nói.
"Uống đi cô nương, dạo này công việc hơi nhiều chị thấy mày gầy đi đấy, đến lúc thành bộ xương khô chị không có tiền tẩm bổ mày đâu đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com