Quyển 1 - Chương 114: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (111)
Một sự màu mè, khoe mẽ đầy kiêu căng và oai nghiêm đến từ quyền lực hoàng hậu.
Mái tóc vàng kiêu sa, chiếc váy óng ả hoa lệ, ngọc trai và đá quý đính tinh xảo, tất cả tựa như người phụ nữ mang theo cả mặt trời trên vai.
Dáng người Elisabeth thẳng tắp, uy nghi trong mỗi bước đi, khí chất toát lên đúng dáng vẻ của thiên hầu quyền lực không thể nhầm lẫn.
Chiếc vương miện tinh xảo trên đầu bà không kém cạnh, chúng chính là sự khẳng định tối cao địa vị dưới một người trên ngàn người của hoàng tộc.
Vài ánh mắt của các tiểu thư liền dõi theo tam hoàng tử, hôm nay chàng trai ăn diện lại có chút khác biệt, lạnh lùng hơn trước, cao quý hơn trước, ánh mắt sắc sảo vừa quét qua làm bao người rùng mình.
Có quái lạ nhưng rất cuốn hút người nhìn.
Hoàng tử ngu ngốc đây sao!? Chậc chậc, lụa tôn dáng người, tôn được cả nhân phẩm thối tha.
''Ôi trời hoàng tử còn có chân để đi cơ à!''.
Không biết kẻ nào bắt đầu, ngay sau đó những lời thầm thì càng thêm khó nghe.
Tiếng xì xào bàn tán khi hoàng tộc bước vào vừa lộ liễu lại bành trướng.
"Chắc chắn là dùng thuốc tiên rồi, người hoàng tộc là toàn kẻ kẹt xỉ..."
"Sao lại nói vậy, bắt cóc được những dược sĩ tốt nhất thì phải độc chiếm cho riêng mình chứ haha".
Đám người quý tộc lịch thiệp lúc này lại tựa tiểu nhân hành lễ qua loa. Khi hoàng hậu vừa bước qua chỗ mình liền xúm lại với nhau thì thầm, đánh giá.
Thật sự không coi mặt mũi hoàng gia ra gì.
Thật sự vô lễ đến cùng cực.
Elisabeth xiết chặt tay, căm phẫn.
Dù vụ việc kia xảy ra trong lâu đài nhưng cửa kín khó ngăn được tiếng gió.
Tại nó danh tiếng hoàng tộc trong giới xuống dốc không phanh nhưng bà ta đâu ngờ đám người này lại chẳng hề khiêng nể mà nói toẹt ra trước mặt bà.
Họ cậy đây là địa bàn của bá tước mà không thèm kiêng nể hoàng tộc!?
Đúng là chó cậy ở nhà voi.
Hoặc có thể David mời bà đến đây là để bà phải chịu nhục nhã.
''David_''. Bà ta nghiến đi, nghiến lại cái tên này trong lòng.
"Quý tộc là nhất, hoàng gia cũng chỉ là cái đinh mà thôi!". Một tiểu thư nào đó không rõ mặt mũi gia tộc, nói rõ to.
Không khí chính điện liền im bặt, họ quay qua nhìn cô gái với ánh mắt kỳ quái.
Cô tiểu thư này là quý tộc nông thôn, do không hiểu rõ tình hình vì muốn mà lấy lòng quý tộc thành thị liền hùa theo không chút suy nghĩ.
"Haha tôi nói có gì sai sao!?". Cô tiểu thư sửng sốt một chút nhưng vì tính tình từ từ nhỏ được nuông chiều cộng với việc thấy các quý tộc còn nói lời tệ hại hơn, nên cô không nghĩ mình sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com