Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Vô đề - Phần 2

 Ba tháng trôi qua.

 Trong ba tháng, vô vàn thay đổi. Từng người từng người, thậm chí là cảnh vật xung quanh. Sự biến thiên này xuất phát từ một hệ thống có tên là Hell Angel. Không có định hình cụ thể, cũng không ai biết cách thức vận hành của nó ra sao. Chỉ có một trang sức mang hình dạng trung tâm đôi cánh sải rộng, và một giọng nữ máy móc vang lên vào thời điểm nhất định. 

 Nó sẽ cho bạn năng lực siêu nhiên mà người thường không có, quay ngược thời gian khiến năm tháng thanh xuân và tuổi tác của bạn được toàn vẹn giữ lại. Và đặc biệt, nó còn giúp bạn đạt được ước nguyện mà bản thân tiếc nuối!

 Nhưng trên đời có cái gì có thể toàn vẹn! Có cái gì là miễn phí!

 Luôn có một cái giá tương xứng!

 Gấp quyển sách lại, cô gái ngả người tựa vào những giá sách nhìn qua có phần cổ điển. Giá sách không nhẹ, tựa vào khá chắc chắn. Cô gái thả quyển sách đang đọc dở xuống, dõi mắt nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. 

 Chỗ ngồi của cô khá khuất, may thay có ánh nắng chiếu vào rọi xuống bóng dáng cô. Khiến góc khuất hơi tối có thêm chút sáng sủa. Mái tóc dài xoã xuống tự do, không có bất kì trang sức, làm người khác nhìn vào có cảm giác sạch sẽ gọn gàng. 

 Bỗng, vai bị người vỗ nhẹ. Cô gái đang dần thiu thiu chợt tỉnh táo, quay đầu nhìn ra sau.

- Cậu làm mình hết hồn!

 Thanh âm dễ chịu xen lẫn bất đắc dĩ vang lên, cô gái hướng mắt nhìn người đang cười hì hì trước mặt mình. 

 Đó là một cô gái mang phong cách năng động, tóc cột đuôi ngựa tạo vẻ trẻ trung khoẻ khoắn. Bộ đồ đồng phục được cô nàng cải biến mang đậm chất thể thao, chiếc tai nghe màu hồng vẫn lắc lư trên cổ như là vật bất ly thân của cô nàng. Tiếp đến lại nghe thấy cô gái ấy đáp lại:

- Hiếm khi thấy cậu trốn học ra đây ngồi, tôi chỉ đang tò mò thôi. Này Rannie, nghe giáo viên trực thư viện nói từ đầu giờ chiều lúc cậu vào, mãi đến giờ vẫn chưa thấy cậu ra. Trốn học sao không đi chơi mà ngồi đây làm gì?

 Cô gái tên Rannie nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết cô đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ một lúc lâu, mà cô gái bên cạnh lại rất kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, mới thấy thanh âm dễ chịu ấy trả lời:

- Cậu rảnh tới đây xem mình sao? Sắp tới thi học kỳ rồi, không ôn tập là cẩn thận đội sổ đấy Sarrchi.

 Sarrchi xùy một tiếng. Ngón tay cô cuốn lấy lọn tóc của mình, sảng khoái ngồi bên cạnh Rannie. Biểu cảm rõ ràng hiện ba chữ 'không quan tâm', nói:

- Cậu xem! Có ai ở đây là đơn thuần muốn học hành gì đâu.

 Ở đây càng lâu, cô càng nhận rõ một việc. Cho dù có khoác lên đồng phục học sinh, thì cũng chẳng nghiêm túc học hành được.

 Nghe câu nói này, Rannie thở dài. Không phải là có người không nghiêm túc học hành, chỉ là họ có chịu bỏ qua tất cả để dung nhập vào môi trường hay không. Ví như Demon, cậu ta rõ ràng có năng lực cao, nhưng lại chỉ thích biến thành người thường mỗi ngày đấu khẩu cùng Zumy.

- Bỏ qua chuyện này một bên! Cậu không phải là người hay trốn học, có phải cậu cảm thấy gì ở thư viện này không?

 Vẻ mặt Sarrchi nghiêm túc. Ánh mắt cô nàng chăm chú nhìn vào Rannie, chỉ sợ sẽ bỏ qua chi tiết nào.

 Sau khi kết thúc phó bản quân đoàn khô lâu, tính tình Rannie trở nên trầm lại. Mọi cảm xúc đều không còn thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Sự biến mất của Cherry và gần một nửa số người tham gia phó bản ngày hôm ấy đã tạo thành đả kích cho tất cả những người còn sống sót, kể cả đội trưởng Kansai nằm trong hội học sinh. Lúc ấy mọi người đều chìm đắm vào cảm xúc của mình, nên không ai để ý đến Rannie khác thường. Cho đến ngày hôm sau, Rannie đột nhiên mất tích.

 Cô gần như bốc hơi trong trường. Không ở ký túc xá, không đến lớp, câu lạc bộ căng tin, tất cả các nơi mà bọn họ có thể nghĩ đến. Nhưng tuyệt nhiên không hề có một dấu hiệu gì. Lúc Kansai nhận được tin từ Tina và Sarrchi, ném ra một lá bùa sử dụng năng lực truy tìm nhưng vẫn không ăn thua. Phút chốc bọn họ có suy đoán, có phải Rannie nóng đầu đã kích hoạt một phó bản cấp cao nào đó mà biến mất như Cherry luôn không.

 Ròng rã cứ một tháng như vậy, cho đến khi Sarrchi như thường lệ về phòng. Bỗng thấy Rannie - người vốn mất hút, bây giờ lại vô tư ngồi lật sách nghe nhạc. Vẻ mặt lúc ấy của cô như không có chuyện gì xảy ra, lúc thấy Sarrchi còn mỉm cười chào.

 Nghĩ lại, Sarrchi cảm thấy vẻ mặt mình lúc ấy nhất định rất đặc sắc, như gặp quỷ.

 Lúc ấy mọi người có gặng hỏi, nhưng Rannie chỉ cười cười lảng sang vấn đề khác. Không hề nói mình đã đi đâu làm gì.

- Không, mình chỉ hơi nhức đầu nên trốn đến đây cho yên tĩnh thôi.

 Và đọc sách để nâng cao kiến thức. Rannie bổ sung thêm một câu trong lòng.

Sarrchi không tin nhìn chằm chằm Rannie. Thấy cô nàng không giống nói dối, nên miễn cưỡng cho qua.

 Nghĩ đến một việc, Sarrchi lên tiếng hỏi đối phương:

- Sắp tới cậu chuyển chỗ ở đến toà nhà dành cho hội học sinh rồi phải không?

 Cách thức hội học sinh ở đây không có khác biệt lắm so với ngoài đời. Có điều để được vào hội học sinh, phải đánh bại và thay thế được một người trong đó mới có thể vào được.

 Rannie ở hai hôm trước, vừa vặn tỉ thí với một người xếp thứ năm trong hội học sinh. Trận đấu vốn không ai coi trọng, bỗng chốc lật ngược ván cờ.

 Mường tượng lại hình ảnh ác liệt hôm ấy, Sarrchi cảm thán, giọng điệu cũng cảm thán không kém:

- Tôi không ngờ năng lực cậu lại mạnh thế, đánh bật được cả người xếp thứ năm. Người kia tính tình không tốt, cậu cẩn thận bị trả thù lại đấy.

 Nguyên nhân dẫn đến trận đấu thật ra rất đơn giản. Trong lần tình cờ Rannie nhận ra được em gái mình cũng nằm trong hội học sinh, hai chị em tìm cơ hội để liên hệ với nhau. Qua nói chuyện, Rannie mới biết em gái mình ở trong hội học sinh không quá thoải mái. Cái người xếp thứ năm kia luôn châm chọc em gái, vì vậy Rannie mới đi thách đấu cậu ta.

 Nhưng người quen thuộc với Rannie đều biết, cô không dễ dàng xúc động như vậy. Mà Yannie cũng không phải quả hồng mềm dễ bắt nạt. Chẳng qua là tìm một cái cớ để vào được hội học sinh mà thôi.

 Muốn biết nhiều bí ẩn hơn, chạm đến tầng cao nhất của hệ thống này, thì phải tự mình nâng bản thân đến độ cao tương ứng.

 Dĩ nhiên, trong mười người ở hội học sinh, thì người thứ năm rất dễ dàng trở thành mục tiêu.

- Có người thân bên cạnh sẽ có cảm giác an tâm hơn, không phải sao?

 Rannie nở nụ cười. Đối với cô, có gia đình bên cạnh giữa chốn xa lạ giống như liều thuốc an thần vậy. Vừa nhắc đến, tiếng chuông đồng hồ kêu lên điểm sáu giờ tối.

- Sắp đến giờ cơm rồi. Cậu cũng về đi, hạn chế đi lại trong trường ban đêm. - Rannie đứng dậy, cô cất quyển sách về vị trí cũ, rồi nói: - Không phải là 'sắp tới' đâu, mà ngay hôm nay tôi phải qua đấy rồi.

 Cô đã nhận được tin từ em gái, nên không bất ngờ. Ngược lại Sarrchi lại ôm ngực tỏ vẻ thương tâm.

- Một phòng bốn người, thoáng chốc còn mỗi tôi và Ruby. Đau khổ quá!

 Vốn là phòng ký túc xá đầy ắp tiếng cười. Ấy vậy mà một lúc đi mất hai người, bảo Sarrchi không buồn sao được.

- Đừng tưởng tôi không biết, cậu và Ruby sẽ được sát nhập ở cùng với phòng Tina.

 Phòng Tina từ đầu có ba người. Một người trong một phó bản tự do đã biến mất, chỉ còn Tina và một người nữa. Nên hai người được quản lý ký túc sắp xếp cùng một phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com