Chương 73: Thăm quan
Sự tồn tại về người mang danh hội trưởng hội học sinh ngày khai giảng, đã mang đến cho cô ấn tượng quá lớn. Cho đến bây giờ, đọng lại trong mắt cô vẫn là mái tóc dài màu tím ấy.
- Ý chị nói là hội trưởng Mizuki sao? Chị ý bình thường không ở đây đâu.
Yannie lên tiếng giải thích. Mizuki không hay ở toà nhà này mà ở nơi khác. Ngay cả thành viên trong hội học sinh cũng không thường gặp, trừ khi có việc khẩn cấp mới đến chỗ đó tìm Mizuki.
Rannie nghe vậy thì gật đầu đã hiểu.
Có Mika và Jing mở màn, nên không khí phần nào bớt đi sự câu nệ nghiêm túc. Miko từ nãy đến giờ bị bỏ qua một bên, bẹp miệng cất giọng:
- Chị Ran không thèm nhìn em!
Cô nhóc cố ý ăn mặc chỉn chu ngồi đây từ sớm. Vậy mà bây giờ bị hết người này người kia chặn lời, đã vậy chị Ran còn không thèm hỏi han cô nhóc mà lại đi hỏi thành viên không có ở đây. Miko cô là người mờ nhạt vậy rồi hả?
Miko rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Chết rồi, lỡ không để ý mất! Rannie giả vờ ho nhẹ một tiếng, cô biện bạch chữa lời:
- Không phải đâu, chị nhìn thấy em mà. Lúc nãy ngay câu hỏi đầu tiên chị hỏi Mika là nói đến em rồi đó thôi.
Quả thật từ khi vào nơi này thì câu hỏi đầu tiên của Rannie là nhắc đến Miko, làm cho vẻ mặt cô nhóc mới giãn ra. Rannie thầm nghĩ, may là tính cách cô nhóc không để bụng.
Mika thì đã sớm cười nắc nẻ với biểu cảm của Mika, nói với Rannie:
- Chị đừng để ý đến nó làm gì!
Miko nghe Mika nói thế thì lườm nguýt. Jing ngồi giữa hai chị em, nhưng chả mấy ảnh hưởng. Cậu vẫn ung dung uống trà làm việc của mình.
- Chị là người sử dụng song kiếm sao?
Rannie quay đầu nhìn sang. Không biết ý của cô nàng là gì, nhưng cô vẫn gật đầu trả lời:
- Ừ là chị. Những vườn cây ngoài kia là em chăm sao?
Rannie quăng lại một câu hỏi. Lúc nãy Yannie có giới thiệu người này là Jako, lại nhớ đến mảnh vườn khi nãy mình vừa đi qua.
Jako gật đầu. Trong khi đó, Yannie lại ghé sát bên tai Rannie thì thầm:
- Jako quyền lực lắm nha chị, hồi đầu còn dạy cho chị Mizuki cách trồng cây nữa.
Người còn lại tai thính, lắc đầu nói:
- Không phải đâu, mình và chị Mizuki cùng chung sở thích nên thỉnh thoảng mới trao đổi kiến thức cho nhau. Không gọi là dạy được.
Jako rất giỏi chăm cây, điểm này ở ngoài thế giới thực Rannie đã biết đến. Không chỉ chăm cây, mà cô nàng còn biết đến nghệ thuật cắm hoa. Ở các cuộc thi cắm hoa, luôn luôn thấy tên Jako ở vị trí đầu bảng. Cho nên khi Rannie nghe em gái mình nói mảnh vườn bên ngoài kia là Jako chăm mới không phản ứng rất ngạc nhiên. Điều làm cô ngạc nhiên bây giờ là một chuyện khác.
Mizu tỷ có sở thích trồng cây sao?
Ngoài đời số lần cô tiếp xúc với Mizuki không nhiều, sau khi ra trường làm việc càng không còn gặp nhau. Nhưng cô chắc chắn một điều, Mizuki không thích trồng cây. Cô ấy chỉ thường đọc sách yên tĩnh dưới tàng cây mà thôi.
Tạm thời nén nghi hoặc trong lòng, Rannie thầm nghĩ có cơ hội sẽ đi tìm hiểu xem.
Hai người Runa và Katori thì không biểu lộ ra sự hào hứng lắm khi thấy thành viên mới. Có lẽ họ có mặt ở đây là do mọi người bắt ép đi?
Lúc này Kansai đột nhiên đứng dậy. Anh hướng về phía mọi người vỗ tay hai cái, đồng thời nói:
- Đã không còn sớm, tất cả trở về phòng nghỉ ngơi đi. Yan em dẫn Ran về phòng đi, có muốn tham quan gì thì tham quan nốt.
Nhận được mệnh lệnh của Kansai, tất cả mọi người đều đứng dậy qua cái nhìn hơi ngạc nhiên của Rannie.
Chờ tất cả đã đi hết, cô mới quay sang hỏi em gái mình:
- Mọi người không ăn cơm tối sao?
Vừa tan học cô đã đi tới đây luôn, nói không còn sớm như lời Kansai nói thì hơi quá.
Yannie đóng vai cô em gái hiếu thảo, lập tức giải đáp thắc mắc cho chị mình:
- Có phải chị quên rồi không. Ở thế giới ảo này thân thể cho dù không cần ăn vẫn sống được mà. Với lại sắp tới là kì khảo hạch, đồng thời mở đấu trường. Cho nên ai nấy đều gấp rút dành thời gian tập luyện, hội học sinh cũng không ngoại lệ.
Nghe Yannie nói mới làm cho Rannie giật mình. Khoảng thời gian sống cùng với Ruby, Cherry và Sarrchi khiến cô nhất thời quên đi. Mùi vị khó ăn như ăn giấy cũng trở thành thói quen. Bỗng nhiên nhớ đến những chuyện ngày trước làm cho cô cảm thấy ưu tư.
Nhưng câu nói tiếp theo lại làm Rannie cảm thấy bất ngờ:
- Đấu trường sao?
- Đi nào đi nào, để em dẫn chị tham quan một chút rồi về phòng. Chị hỏi nhiều quá đi.
Hai tay Yannie giơ lên đẩy nhẹ lưng Rannie, miệng liên tục giục cô. Thấy vậy, Rannie đành thuận theo lực đẩy của cô nhóc bước tiếp.
Toà nhà dành cho hội học sinh tổng cộng có bốn tầng. Không gian mỗi tầng lầu đều rất rộng. Tầng một là phòng bếp và phòng khách chung. Phía trong có một phòng họp, thi thoảng những việc quan trọng cần triệu tập đủ người mới mở phòng này. Thông thường sẽ không ai vào đây.
Tầng hai gồm có phòng của Katori, Runa, Mika và Miko. Cạnh đó có phòng trống, phòng kho nhỏ và phòng tập luyện. Tầng ba là phòng của Kansai, Jako, Jing và Yannie, bên cạnh đó là phòng trống, phòng nghiên cứu và phòng sách. Nguyên tầng bốn là của hội trưởng Mizuki, không được phép của cô thì không ai được lên. Vậy nên Yannie chỉ dẫn cô tham quan ở ba tầng dưới. Tính ra hai tầng ở giữa này mỗi tầng có bảy căn phòng.
Bây giờ bọn họ đang ở tầng ba. Yannie dẫn Rannie đến trước cánh cửa một căn phòng, bên trong không bày biện gì cả. Chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế và tủ treo đồ mà thôi.
- Từ giờ đây sẽ là phòng của chị, chị gái. Đối diện là phòng của em luôn, nên có gì cần thiết hai chị em ở gần nhau sẽ tốt hơn.
Bọn họ dầu gì cũng là chị em ruột, có nhiều khi người nhà sẽ đem đến cảm giác an tâm hơn. Yannie dẫn Rannie vào phòng xong cũng không đi vội. Cả hai hỗ trợ nhau sắp xếp đồ trong hành lý mang ra, thu dọn trang trí quét tước qua căn phòng một lần. Khoảng chừng hai tiếng sau, hai người mới đại khái biến căn phòng trở nên có chút sức sống.
Hai chị em ngồi xuống chiếc thảm trải cạnh giường, mỗi người uống một chai nước giải khát.
- Chị phải trả tiền công dọn dẹp đấy.
Tuy nói thể lực nhờ hệ thống gia cố, những việc nhỏ nhặt này chẳng đáng kể gì. Nhưng Yannie vẫn lầu bầu ra miệng.
- Ừ ừ, trả tiền công cho em.
Rannie lườm cô em gái một cái. Nhưng sau đó cô lên tiếng hỏi thắc mắc trong lòng mình từ nãy:
- Hình như chị chưa được nghe nói gì về đấu trường cả.
- Chắc sắp có thông báo rồi đấy chị, kiểu gì chả có. Mà thôi để em giải thích trước. - Yannie đặt chai nước xuống, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu một lần, cô nói: - Đấu trường là một hình thức khiêu chiến giữa những người chơi với nhau. Chỉ mở ra khi bắt đầu kì thi học kỳ ở trường, thời gian kết thúc cũng là thời điểm thi xong. Phần thưởng hấp dẫn lắm nha, thứ hạng càng cao phần thưởng càng có giá trị. Cho nên mọi người đều thi nhau đấu, bầu không khí cũng rất náo nhiệt.
Về hình thức khiêu chiến thế nào thì Yannie bảo khi nào có thông báo. Mục thể lệ đều được ghi chi tiết trong thông báo cả.
Xem ra mình không thể bỏ qua đấu trường này rồi.
Trong đầu nghĩ vậy, ánh mắt nhìn Yannie còn rất nhiều điều muốn nói. Cô hé miệng, đang định cất lời. Nhưng bỗng, một thanh âm máy móc vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên.
Đing!
[Kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến: Đánh bại 25 Dark Soul]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com