Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Vòng tay Hell Angel

 Dưới căn chòi, ba người đang cùng thưởng thức ngắm cảnh. Không khí im lặng hiếm có, đâu đây vang lên âm thanh tự nhiên phát ra từ những tán lá cây xen kẽ.

 Mizuki nhẹ nâng tay, ánh sáng tím vởn quanh viên đá trong tay Yannie như có sức sống lơ lửng trên không trung, rồi trở về tay chính chủ.

 Thấy Mizuki có thể thu phóng dễ dàng khả năng của mình, ánh mắt Rannie không khỏi nhìn về phía cô một chút. Rannie thông qua hệ thống nhìn thấy thanh cấp bậc trạng thái của Mizuki, trong lòng có phần nghi hoặc.

 Vì sao thanh trạng thái của Mizuki đều là 0?

 Có lẽ nào bị hỏng rồi không? Lần đầu tiên Rannie nghi ngờ hệ thống của mình đang dính phải lỗi gì đó. Mà bên kia Mizuki cũng dừng tầm mắt mình về phía Rannie, cảm thấy đối phương trước mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng cảm giác này chỉ đến giây lát, rất nhanh Mizuki đã bình tĩnh trở lại, cô không lên tiếng mở miệng trước, chỉ gật đầu với Yannie tỏ vẻ không có gì đối với vụ khi nãy.

 Ngồi giữa hai người mỗi người đều đang ở thế giới riêng, vẻ mặt Yannie tràn đầy nhàm chán. Cô nhóc nghĩ đã đến lúc nên rời đi rồi, ở lại cũng không biết kiếm chuyện gì để nói. Vì vậy đứng lên cười cất giọng:

 - Bọn em làm phiền chị nghỉ ngơi, trời tối chị nhớ ngủ sớm nha. Bọn em về trước ạ.

 Câu trước hoàn toàn là câu khách sáo, ai chẳng biết 'người chơi' cho dù không ăn không ngủ cũng vẫn tinh lực tràn đầy, chính yếu là nói đến câu sau thôi.

 Ngay sau khi vừa dứt lời, Yannie lập tức lôi kéo cánh tay chị gái. Trước khi đi, còn quay đầu nở nụ cười thân thiện chào tạm biệt hội trưởng. Rannie thấy thế cũng thuận theo cô, mỉm cười chào Mizuki, mãi cho đến khi hai người rời khỏi.

 Biểu cảm Mizuki vẫn không thay đổi gì, mà phía sau lưng cô xuất hiện thêm một bóng người. Người kia không cao, từ vóc dáng có thể xác định là con gái. Chỉ thấy cô ấy ngồi vắt vẻo lên lan can, giọng điệu thú vị hỏi Mizuki:

 - Thế nào? 

 Mizuki hơi nhướng lông mày, cô không trả lời vấn đề của đối phương, mà là nói:

 - Thi học kỳ lần này, tăng thêm độ khó đi!

 - Đã khó thế rồi, còn khó thế nào được nữa? 

 Cô gái trèo hẳn vào trong, ngồi xuống cái ghế Rannie từng ngồi, đối diện với Mizuki. Dưới ánh đèn trong căn chòi lộ ra khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn nét ngông nghênh. Ngũ quan tổng thể kết hợp lại của nhiều sự trái ngược, đối với người chỉ nhìn qua một lần hoàn toàn không thể dựa theo tướng mà đoán được tính cách. Sau đó lại nghe thấy từ giọng nói của cô gái:

 - Thật không hiểu nổi cậu. Không chỉnh dễ đi còn muốn tăng thêm độ khó, chẳng nhẽ cậu không muốn tất cả mọi người đều dễ dàng thăng cấp rời khỏi đây hay sao? Bị kẹt lại đây mãi mãi?

 Mizuki nghe câu này, cô không tức giận, dùng âm thanh thì thầm nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được:

 -Kẹt ở đây cũng là chuyện tốt…

 …

 Về phần hai chị em Rannie, sau khi chào tạm biệt hội trưởng, Yannie nhanh chóng dẫn cô trở về căn nhà của hội học sinh. Trên đường đi nhìn thấy tiệm bách hoá trong trường bày đủ đồ ăn vặt, Yannie nổi hứng tiến vào mua mấy đồ như bim bim, snack,... Đầy một túi to bự chảng, mà cô nhóc còn rất đại gia làm tư thế quẹt thẻ.

 Nếu mà ở ngoài đời thì chắc chắn hai chị em sẽ không dám tiêu xài như thế.

 Rannie giúp em gái mình cầm túi đồ, thắc mắc hỏi:

 - Thẻ của em tích được bao nhiêu điểm rồi?

 Bình thường Rannie không tiêu gì ngoài vật dụng hàng ngày nên điểm tích được cũng kha khá, nhưng Yannie thì chắc chắn sẽ mua nhiều hơn cô. Cô nhóc biết cách để cuộc sống mình không tẻ nhạt, mà điều kiện là điểm kiếm được phải đủ để cô nhóc hào phóng được thế kia.

 Yannie cười hắc hắc, đáp lại:

 - Em á? Thì chị cứ ở hội học sinh một thời gian, có nhiều đãi ngộ mà.

 Rannie bật cười. Cũng phải ha, làm gì còn chỗ nào đãi ngộ như hội học sinh đâu. Nhìn toà nhà kia là đủ biết rồi.

 Nhìn em gái hết lấy đồ này đồ nọ, mà túi trong tay cũng ngày càng nặng. Không hiểu sao trong đầu Rannie lại xuất hiện hình ảnh Cherry ngày trước. Chỉ cần mở cửa vào, sẽ thấy cô nàng ngồi giữa đống đồ, cái miệng không bao giờ nghỉ ngơi, luôn luôn ngậm chiếc kẹo mút.

 Rannie rũ mắt, quyết định không nghĩ đến nữa.

 - À phải rồi. - Yannie bỗng nhiên dừng bước, cô quay lại nói với Rannie: - Mấy ngày nữa là hội mình chuẩn bị thủ tục cho Miko rồi đó.

 - Thủ tục gì vậy? - Rannie ngạc nhiên hỏi lại.

 Nhưng Yannie không nói gì nữa, cô nhóc giơ ngón trỏ lên miệng khẽ suỵt, bổ sung thêm câu:

 - Chuyện này không thể nói ra miệng được, bọn em đang thử nghiệm một thứ. Ít ngày nữa chị sẽ biết thôi.

 Thấy em gái mình ra vẻ thần thần bí bí, Rannie bắt đầu mơ hồ. Hình như hội học sinh này có nhiều điều bí mật mà cô không biết.

 - Không nói cho chị thì thôi, bây giờ chúng ta về được chưa? 

 Cô vẫn còn ám ảnh buổi tối ở nơi đây, thường là sẽ chẳng gặp được chuyện gì tốt đẹp. 

 Yannie cười híp mắt, khoác tay chị gái rồi rời đi.

 Ở toà nhà hội học sinh, Rannie ngồi trên giường trong phòng của mình. Cô em gái của cô đã tự trở về phòng, chỉ còn lại mình cô. Mọi thứ về cơ bản thì đã được sắp xếp đâu vào đấy, nên căn phòng của cô không đến nỗi bừa bộn. Rannie đắp ít chăn mỏng lên chân mình, lưng dựa vào gối trên đầu giường. Ánh mắt cô dõi xuống cửa sổ nhìn ra bên ngoài. 

 Có vẻ như phong thủy phòng này không tốt lắm, chỗ có cửa sổ đúng lúc bị cành cây che khuất. Mà vị trí bên ngoài lại chẳng có gì ngoài bức tường cao ngất. Rannie nếu muốn ngắm cảnh thì đành thất vọng rồi.

 Nhưng thực tế thì không phải cô đang muốn ngắm cảnh, mà tầm mắt Rannie đang nhìn lên hành trang của hệ thống. Nhiệm vụ vừa rồi mang đến cho cô kha khá kinh nghiệm và phần thưởng.

 Ngón tay Rannie di động, chạm đến cái rương phần thưởng. Lập tức trước mặt Rannie hiện lên một vòng ánh sáng trắng, sáng đến nỗi làm cô phải nhắm mắt lại.

 Mãi một hồi sau, khi cô cảm giác được ánh sáng đã nhạt đi, Rannie chậm rãi mở hai mắt ra. Tiếp đến là vẻ mặt đầy kinh ngạc.

 [Chúc mừng người chơi số một trăm chín mươi bảy nhận được phần thưởng vòng tay Hell Angel cấp hai. Tăng thuộc tính phòng ngự +2, thuộc tính hồi phục +2. Thêm dòng thuộc tính kháng trí mạng +1]

 Từng dòng chữ chạy ngang qua ánh lên con mắt cô, theo đó là chiếc vòng tay vốn đã bị vỡ từ lâu giờ đang quấn vào cổ tay Rannie. Cô theo phản xạ sờ lên vòng tay của mình, xác định đây không phải giả mới cúi đầu nhìn xuống.

 Vòng tay về hình dáng thì tương tự so với vòng tay ban đầu của cô. Chỉ khác một điều đôi cánh được khắc chi tiết hơn, ở phía trung tâm có một viên ngọc nhỏ. Nhìn kỹ có thể thấy ánh sáng xanh nhạt lưu chuyển trong đó.

 Trước mắt Rannie lại hiện lên bảng hệ thống, cô dời mắt nhìn lên, từng dòng chữ xuất hiện như vừa đánh máy.

 [Vòng tay Hell Angel cấp hai có tính năng đặc thù, khi nhận cho phép một lần biến đổi hình thái theo ý muốn của chủ nhân. Có muốn thay đổi không?]

 Theo đó là các loại lựa chọn khuyên tai, kẹp tóc,... Rannie nhìn một hồi, trong lòng suy nghĩ: Hèn gì trong hội học sinh cô không thấy ai đeo vòng tay, có thể là họ đã chuyển đổi hình dạng rồi. Cô giơ tay nhấn nút [Từ chối], cảm thấy dùng vòng tay vẫn khá tiện lợi.

 Đợi Rannie quyết định xong rồi, dòng chữ trên bảng hệ thống bắt đầu thay đổi. Mà Rannie sau khi đọc dòng chữ này, vẻ mặt cô bắt đầu trở nên đăm chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com