Chương 78: Katori
Sau khi nhận xong phần thưởng nhiệm vụ, Rannie xuống giường đứng dậy. Cô vươn tay vặn eo, làm vài động tác thể dục giãn cơ. Tiếp đến, Rannie vớ lấy áo khoác nhẹ đang vắt trên ghế ra, mở cửa rời khỏi phòng.
Cô không định quấy rầy em gái mình nghỉ ngơi, vì thế dưới sảnh biệt thự chỉ có Rannie ở đó. Đừng cho rằng cô muốn thám thính gì, chẳng qua là cô muốn xuống uống nước nhân tiện hít thở không khí thôi. Bản tính cô vốn không phải thích ra khỏi phòng, mà ngược lại cô là một trạch nữ chính hiệu. Không cần thiết sẽ không ra khỏi 'vỏ ốc' mình nửa bước.
Ấy thế mà cô lại đang tự mình xuống lầu, lại còn tối khuya như vậy chứ. Rannie chậc lưỡi.
Cô được phân cho phòng có diện tích khá ổn, chỉ trừ một điều là quá bí bức. Có lẽ do hướng cửa sổ phòng đó bị che khuất rất nhiều, theo phong thủy thì là đường đi không thoáng.
Cạch!
Rannie mở cửa phòng bếp, bật điện lên. Cô định bụng sẽ tìm thứ gì đó ăn được trong tủ lạnh. Tủ lạnh hai cánh rất lớn, lúc mở ra ngay lập tức có khí lạnh tràn tới, khiến Rannie hơi rùng mình.
'Hừm... Thôi lấy đại vậy.' Trong tủ không có nhiều đồ như tưởng tượng, chỉ có mấy lon nước ngọt. Có lẽ do bọn họ đều là người chơi, không cần ăn uống nên sẽ không phí sức mua đồ ăn làm gì.
Rannie lấy tạm một lon nước, tay dùng lực định đóng cửa tủ lại. Đột nhiên, thời điểm cô đóng tủ, đập vào mắt là khuôn mặt khiến Rannie không kịp phản ứng. Trái tim nhảy thót lên cổ.
- Kat... Katori?!
Sau giây phút đứng hình, Rannie mới phục hồi tinh thần. Có trời mới biết màn vừa rồi đúng kiểu kinh điển trong mấy bộ phim kinh dị. Cô suýt nữa thì đã tự tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín tình huống rồi.
Katori khoanh tay dựa người vào bệ bếp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Một hồi lâu sau, mới lên tiếng ngờ vực:
- Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?
Câu hỏi quen thuộc, gần như mỗi một người khi bất đắc dĩ bị cưỡng ép lạc vào thế giới này. Câu cửa miệng của họ lúc gặp đối phương chính là họ đã từng quen nhau chưa.
Có hai kiểu người: Cái đầu, nói là quen nhau, thực chất đa số chỉ biết nhau hoặc từng tiếp xúc thoáng qua. Còn lại cái sau là những người ngày trước từng thân nhau nhưng sau một số lí do hoặc do mài mòn năm tháng khiến mối quan hệ trở nên xa cách lúc nào không hay.
- Có thể do cậu thân với Sarrchi nên chắc có nghe qua tôi một lần đi?
Rannie nghĩ, gợi ý giúp Katori. Cô đã từng nghe nói về Katori qua miệng của Sarrchi. Hai người họ rất thân nhau, cho đến tận bây giờ vẫn giữ tình bạn tốt đẹp.
Nhưng Katori nghe xong vẫn nhíu mày, sâu trong đáy mắt là mơ hồ khó hiểu. Tiềm thức cô giống như bị phủ đầy sương mù, dường như một đoạn kí ức nào đó của cô bị gián đoạn. Không nghĩ ra, Katori chỉ có thể bực bội nói ra hai chữ:
- Không phải.
Sau đó không chờ Rannie có phản ứng gì, đã xoay người rời khỏi phòng bếp.
Ánh mắt Rannie nhìn theo bóng lưng Katori, vẻ mặt hơi nghiêng đầu khó hiểu. Cô tặc lưỡi một tiếng, cầm lấy lon nước rồi cũng về phòng mình.
Ngày mai còn phải đi học nữa.
Sáng hôm sau.
Rannie thức dậy hơi sớm, cô tắt đồng hồ báo thức chưa kịp kêu. Sửa soạn bản thân xong xuôi mới đi tới phòng đối diện của mình, gõ cửa:
- Yannie, em dậy chưa?!
Trong dự đoán, không thấy đáp lại. Rannie bất đắc dĩ lắc đầu cười. Em gái cô có một thói quen, chuông báo thức đặt rất sớm và nhiều, cứ cách năm phút sẽ lại báo thức lần nữa cho đến khi dậy mới thôi. Nhưng có thể do đã quá quen với tiếng chuông, nên Yannie vẫn ngon lành ngủ như thường. Chỉ khổ cho người nào đó phải nằm cạnh cô.
Rannie thôi không gõ cửa nữa. Gọi không được mà mở cửa vào cũng không ổn, cô dứt khoát xuống tầng xem bữa sáng.
Ngày trước khi cô ở phòng kí túc xá với bọn Sarrchi, ngày nào Ruby cũng chu đáo chuẩn bị đầy đủ bữa sáng cho mọi người. Mà mọi người đã được hình thành thói quen, đồ ăn không quan trọng, quan trọng là không khí vui vẻ hồn nhiên này. Vì vậy lúc nhìn một màn tối om u tĩnh dưới tầng, Rannie cảm giác 'hỗn độn trong gió'. Định thần mới nhớ ra ở đây khác với chỗ kia.
Rannie tiện tay bật điện cho tầng dưới có thêm ánh sáng. Sau đó tranh thủ đi dạo một vòng.
Vừa mới ra đến cửa sân, Rannie đã gặp phải Jako đang ngồi cắt cỏ. Bộ dạng chăm chú đến ngay cả Rannie đi tới bên cạnh cũng không phát giác.
- Jako dậy sớm vậy?
Bất đắc dĩ, Rannie đành lên tiếng trước chứng tỏ sự tồn tại của mình.
- Ôi, chị Ran à? Chị cũng dậy sớm vậy, còn lúc lâu nữa mới đến giờ đi học mà.
Jako lúc đầu giật mình, khi nhận ra là ai rồi thì kinh ngạc. Cô nàng búi tóc gọn gàng bằng tấm vải, thắt lại thành nơ trông đến là đáng yêu. Chiếc mũ vành che quá nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Bộ đồ gọn gàng giống của người làm vườn, mặc lên người Jako trông tràn đầy sức sống.
Đến những tán lá đọng sương sớm cũng sinh động theo cô.
Rannie thầm than, rồi cười nói:
- Thói quen thôi. Jako cũng dậy sớm vậy em, hàng ngày mỗi sáng đều phải ra ngoài này chăm cây hở?
Jako gật đầu, nở nụ cười hồn nhiên xen lẫn tia đắc ý. Ngày trước nghe đồn Jako trong hội học sinh là người rất chấp nhất, chuyện gì cô ấy đã để tâm đến thì sẽ nghiêm túc đến cùng.
Rannie nhìn khu vườn với đủ loại màu sắc, tầm mắt lướt thấy một khóm hoa trông có vẻ bình thường. Nhưng không hiểu sao lại thu hút sự chú ý của cô, trong lòng vừa động, Rannie đưa tay chỉ về phía nó đồng thời cất tiếng hỏi:
- Kia là hoa gì vậy? Chị có thể mang về đặt trong phòng không?
Jako theo hướng tay chỉ của Rannie nhìn xem, sau đó à một tiếng. Cô nàng gật đầu:
- Được chứ, coi như là quà gặp mặt em tặng chị. Hoa kia là hoa thủy tiên, có nhiều ý nghĩa lắm chị.
Bề ngoài hoa thủy tiên không xấu, cánh hoa màu trắng mỏng manh mang vẻ đẹp nhẹ nhàng. Chỉ là đứng giữa chùm mẫu đơn, phong lan thì có vẻ bị kém sắc hơn. Jako cẩn thận lấy ra chậu cây nhỏ, sau đó khoét rễ hoa thủy tiên chậm rãi đặt vào chậu rồi lấp đầy đất. Vì chậu cây nhỏ lớn bằng lòng bàn tay, nên Jako chỉ mang đi được một hai cành bỏ vào.
Rannie nhìn thao tác thành thục của Jako, đoán chừng cô nàng quen tay hay việc từng tặng cho nhiều người khác rồi. Không thấy góc nhỏ bên phải kia chất từng xấp chậu cây rỗng hay sao.
Vui vẻ đón nhận chậu cây, Rannie cảm ơn Jako rồi đi lên phòng. Cô muốn để chậu cây vào chỗ có ánh sáng.
Lúc đi ngang qua về phòng mình, tầm mắt cô lại nhìn thấy Katori đang lững thững đi cầu thang. Mái tóc hightlight màu khói trầm thả suông ra sau, lay động theo từng bước chuyển động của cô. Lúc ánh mắt Katori chạm phải Rannie, hai người hơi sửng sốt một chút. Sau đó Katori lại như không có việc gì đi qua người Rannie xuống tầng.
Rannie quay đầu nhìn qua bóng lưng cô, ánh mắt có chút suy tư.
Ngay khi cô đứng bần thần ở bậc thang, bỗng nhiên có tiếng chuông reo trên trần nhà. Thanh âm dồn dập, hệt như tiếng báo cháy ở đời thực, làm tinh thần Rannie căng chặt. Không lâu sau, trước mặt cô hiện lên bảng thông báo điện tử bán trong suốt màu xanh đặc trưng của hệ thống. Dòng chữ chạy ngang trên màn hình, một lúc sau mới xuất hiện hoàn chỉnh.
Rannie nheo mắt đọc kỹ, phía trên đó có ghi dòng chữ:
[Thiết lập tổ đội năm người, mở phó bản cưỡng chế cấp bốn sao: Ký Ức Thật Giả]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com