Chương 81: Miko
Đôi lúc, cô thật không hiểu vì sao em gái nhà mình lại có nhiều tự tin đến thế. Ở quanh Yannie luôn có luồng sáng tích cực và dễ thu hút mọi người. Có lúc cô nhóc lại tỏ ra bộ mặt như ông cụ non, nghiêm túc dị thường. Có lúc lại bày cái nét vui tươi hồn nhiên.
Rannie lắc đầu cười. May có người thân mình ở đây, nếu không thì cô nghĩ có lẽ mình không thể mạnh mẽ bình thản được như thế. Những gì đã trải qua chỉ là sự gồng mình, nỗ lực sinh tồn mà thôi.
Ngôi trường Hell Angel về đêm, như quái vật đang ngủ say.
Rannie và Yannie cùng trở về biệt thự dành cho hội học sinh. Hai người mỗi người tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy.
Cạch!
Đóng lại cánh cửa, Rannie thở phào nhẹ nhõm. Cô ngả mình nằm xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Nhiều lúc cô chả muốn nghĩ gì, vì một khi nghĩ sẽ lại nhớ đến những chuyện lúc trước, những chuyện đã xảy ra, hay những vấn đề sắp đến. Tính cô là vậy.
Vô thức mở hành trang trên hệ thống. Bên cạnh bảng hành trang là cấp độ và chỉ số của bản thân. Phía dưới ở một góc nhỏ hiển thị cô vẫn đang ở phó bản.
- Rốt cuộc phó bản này bắt đầu từ lúc nào? Có phải thời khắc mình vừa chạm mặt Katori lúc sáng không?
Rannie lẩm bẩm. Tiếc là không ai có thể giải đáp cho cô được. Càng nghĩ càng rối, Rannie chán nản ngồi dậy. Cô nâng mắt nhìn đồng hồ trên tường, nếu như ở kí túc xá cũ thì giờ này đã là giờ ăn tối rồi.
Cốc cốc!
- Ai vậy?
Âm thanh gõ cửa truyền đến, Rannie quay đầu nhìn, thầm nghĩ giờ này chẳng lẽ có việc gì sao? Trong đầu Rannie lập tức nhớ đến chuyện Miko thử nghiệm gì đó, nhưng hồi sáng Yannie có nói với cô là ít hôm nữa.
Mang theo tâm trạng nghi hoặc, Rannie đi tới mở cửa.
Đập vào mắt cô là Yannie, bên cạnh cô là Mika. Thấy ánh mắt khó hiểu của Rannie, Mika nhanh chóng lên tiếng:
- Hội trưởng mở cuộc họp. Em lên đây gọi mọi người.
Cùng tầng với hai chị em họ là anh Kansai, Jing và Jako. Tiếp đến Rannie và Yannie đi theo Mika đến phòng của Jako, như bình thường gõ cửa. Hình ảnh này làm Rannie nhớ đến mấy nhà hàng xóm khu chung cư thường ngày chỉ ru rú trong nhà. Chỉ khi có việc cần hoặc lúc đặc biệt mới ló đầu ra.
Một lúc sau, Jako từ trong phòng đi ra. Cô nhóc đã thay lại bộ đồng phục, mái tóc vừa gội xong vẫn còn hơi ẩm ướt:
- Có chuyện gì vậy chị Mika?
Theo ánh nhìn của mọi người, Jako cũng nhìn Mika ý hỏi thăm. Nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu, Mika nói:
- Chị cũng không biết. Thấy bảo hội trưởng mở cuộc họp. Không rõ là họp nội dung gì.
Theo lịch đáng lẽ cuộc họp sẽ được diễn ra mấy ngày nữa. Hiện tại mở sớm như vậy, lẽ nào...
- Đi thôi, mọi người. Anh Kansai và anh Jing đã xuống từ trước rồi.
Dứt lời, Mika dẫn theo ba người đi xuống tầng một. Xuyên qua phòng bếp và phòng khách, bọn họ đi tới căn phòng sâu bên trong cùng. Nhìn từ ngoài không khác gì căn phòng bình thường, cánh cửa vẫn được làm bằng gỗ mun. Sắc trầm và kiên cố. Trên cánh cửa có gắn một biển hiệu đề hai chữ phòng họp.
Mika đi trước đẩy cửa vào. Bên trong đã ngồi đủ người, chỉ thiếu bọn họ. Phòng họp không trang trí cầu kì long trọng, đơn giản là chiếc bàn dài và mười mấy chiếc ghế. Ngoài ra có một máy chiếu ở chính giữa. Mizuki ngồi ở ghế giữa đầu tiên dành cho hội trưởng hội học sinh, biểu cảm không nhìn ra vui buồn. Tiếp theo lần lượt là Kansai và Jing ngồi hai bên. Ghế thứ ba và thứ tư bị trống, Rannie đoán chỗ đó dành cho Mika và Jako. Còn lại là Katori, Miko và Runa đều ngồi ở ghế của mình.
Khi cô đánh bại người xếp thứ năm trong hội học sinh, sẽ được ngồi ghế tương xứng. Cho nên Rannie đành ngồi tách Yannie ra.
Thời điểm thấy tất cả đều đã ngồi xuống đông đủ, bấy giờ Mizuki mới ngước mắt. Ánh mắt cô khiến đối phương không rõ Mizuki đang nhìn ai, nhưng vẫn cảm giác được mình bị cô theo dõi. Sau đó, âm thanh của Mizuki cất lên, cô nói:
- Hôm nay gọi mọi người tới đây vì có chuyện quan trọng. Vấn đề của Miko, không còn nhiều thời gian nữa. Tối nay chúng ta sẽ phải giúp cô bé!
Giọng điệu nghiêm trọng ấy làm cho Rannie không hiểu sao dâng lên khẩn trương trong lòng.
Lời Mizuki vừa dứt, những người khác đều có biểu tình khác nhau. Người lo lắng kẻ nhăn mặt, nhưng đều ăn ý không ai lên tiếng trước.
Mizuki đưa mắt nhìn một lượt. Lúc quét đến chỗ Rannie, cô hơi dừng một chút, rồi nói:
- Hệ thống hình như đang gặp trục trặc, khả năng Miko hoàn thành ước nguyện sắp đến rồi.
Uớc nguyện? Lâu lắm rồi cô mới nghe đến hai từ này. Bởi bản thân Rannie vốn chẳng tin vào ước nguyện, quan sát một thời gian cảm thấy ước nguyện lúc mới đến đây lần đầu chỉ là trò đùa vui mà thôi.
Người bị nhắc đến tên - Miko, lúc này đang lén lút chơi khối lập phương rubik dưới bàn. Mizuki gọi tên mà cô nhóc vẫn không thèm ngẩng đầu. Runa ngồi cạnh cô thấy thế, không khách khí huých cùi chỏ vào người Miko làm cho cô nhóc la một tiếng. Nhưng tiếng la đau vừa cất lên đã nhanh chóng thu liễm lại. Nói đùa, không biết đây là nơi nào sao? Miko không muốn bị ăn mấy viên đá vào đầu đâu. Đau lắm!
Cũng may Mizuki không phải người chấp vặt mấy chi tiết nhỏ. Miko quan sát nét mặt cô một lúc, xác định không vấn đề gì mới thoải mái nói chuyện của mình:
- Uớc nguyện của em đã hoàn thành rồi. Lúc đầu em vẫn chưa thể đi được bởi vì có chị Mika, nhưng hệ thống không cho kéo dài thời gian lâu nữa. Hôm nay nó bắt đầu gửi tín hiệu cảnh báo em rồi.
Rannie ở một bên yên lặng lắng nghe. Cô tò mò không biết ước nguyện của Miko là gì, lần đầu cô nhìn thấy có người hoàn thành sớm vậy.
Ngay từ đầu, nội dung ước nguyện đã rất khắt khe. "Nó" không cho phép ghi điều quá dễ, nhưng chắc chắn phải là điều mình trong tương lai có thể làm được. Nói chính xác hơn đây không phải đơn giản là ước nguyện viển vông, mà bắt buộc chúng ta phải lập nên kế hoạch để hoàn thành nó.
Đối với người có đầu óc đơn giản như Miko mà nói, việc cô nhóc có thể viết ra điều ước khiến hệ thống chấp nhận và nhanh chóng xong, làm cho Rannie có chút kinh ngạc.
Vậy việc này có liên quan gì đến chuyện thử nghiệm?
Ở đây có Rannie là người mới không hiểu, Mizuki liếc nhìn cô một lúc rồi lên tiếng:
- Miko và Mika là hai chị em ruột. Trong lúc tham gia một phó bản, chúng ta phát hiện ra giữa bọn họ có mối liên kết. Tức là năng lực của Mika thì Miko có thể sử dụng, và ngược lại. Không chỉ thế bọn họ có thể dung hợp hệ thống. Chỉ số của hai người được san đều. Vậy nên chúng ta muốn biết ước nguyện có thể được san đều hay không. Nếu là thế, khả năng cả hai chỉ cần một trong hai người hoàn thành ước nguyện thì đều có thể cùng rời đi.
Giọng điệu của Mizuki rất nghiêm túc, trái ngược hoàn toàn với người Rannie đã gặp khi ở nhà kính, thờ ơ lạnh lùng.
Rannie rũ mắt. Nếu điều này có thể chứng thực, vậy cô và Yannie cũng có thể vậy phải không? Nghĩ vậy khiến sự lo lắng trong lòng cô giảm bớt. Bản thân cô cũng không muốn mình phải tách ra khỏi em gái.
Thôi không nghĩ đến chuyện này, tâm trí Rannie lại dời sang chuyện Miko. Cô lên tiếng khó hiểu:
- Nếu chỉ để đơn giản chứng thực, vậy sao phải kéo dài lâu như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com