Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Tan biến

Khó trách Rannie đưa ra nghi vấn như vậy. Bởi vì chuyện này không đòi hỏi phải có thời gian cụ thể, vậy bọn họ tìm cách kéo dài thời gian để làm gì?

Để giải đáp thắc mắc của cô, Mika bên cạnh lên tiếng nói:

- Đợt vừa rồi em có tham gia một phó bản cấp A. Lúc đấy hơi chủ quan nên em lựa chọn solo một mình, không ngờ bị thương nặng. Hội trưởng bảo em nghỉ ngơi một thời gian, thấy chắc chắn mình đã khoẻ không còn vấn đề gì lo ngại thì mới nhắc tiếp vấn đề này.

- Em bị thương nặng?

Rannie giật mình. Mika giỏi như vậy không ngờ lại bị thương. Nhưng điều kì lạ hơn là, theo như Rannie được biết, cơ thể hiện tại của bọn họ bất kì thương tích nào chỉ cần uống bình nước khôi phục là sẽ trở về như cũ. Vậy mà vết thương nào có thể khiến Mika bị lâu như vậy?

Như hiểu được suy nghĩ của Rannie, Mika thở dài đáp lời:

- Phó bản đó có con boss tinh thần.

Boss tinh thần là con boss sử dụng sức mạnh tinh thần, đánh sâu vào bộ não con người. Bất kể là người hay thứ gì có sự sống, chỉ cần tìm được não điều khiển cơ quan thần kinh thì đều không tránh khỏi đòn công kích của con Boss. Tuy nhiên ngoại trừ kẻ đối mặt có trong tay vật phẩm khắc chế, nhưng ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hiểu rồi! Rannie gật đầu. Sau cuộc họp cô nghĩ nên học hỏi mọi người nhiều hơn để lấy thêm kinh nghiệm.

Quay lại vấn đề chính, Mizuki đợi mọi người trật tự xong. Cô bắt đầu mở miệng lên tiếng:

- Để không làm mất thời gian, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện luôn. Mika và Miko hai người có mười phút để chuẩn bị.

Phân công dứt khoát không lòng vòng, nội dung lại khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Nói gì thì nói, đây là thời khắc quan trọng, cả đối với hai chị em Mikako hay đối với những người có mặt ở đây cũng vậy. Thất bại hoặc thành công không là vấn đề, chắc chắn sau ngày hôm nay sẽ phải tạm biệt một trong hai người, hoặc cả hai.

Bàn ghế trong phòng họp đã được dọn sang một bên cho thông thoáng. Chính giữa căn phòng là tám ngọn nến được đặt ở tám hướng khác nhau, quây thành vòng tròn bao bọc Mika và Miko ở trong. Những người còn lại thì đứng nép xung quanh tránh gây cản trở, chỉ có Mizuki là đứng gần "vòng tròn".

- Bắt đầu đi!

Mizuki bình thản lên tiếng, đôi mắt bình tĩnh dưới ánh sáng ngọn nến toát ra tia sáng dịu nhẹ.

- Chờ chút...

Lúc này, Mika bỗng nhiên lên tiếng. Cô quay đầu nhìn mọi người một lượt. Đôi môi hé mở mấp máy muốn nói gì đó, sau cùng chỉ thốt ra một câu:

- Không biết lần thử nghiệm này có đúng hay không. Nhưng Mika hy vọng có thể mời mọi người ở thế giới thực.

- Đúng rồi, chúng ta nhất định phải ăn một bữa đấy.

Miko bình thường hi ha như trẻ con, cũng xúc động xen vào. Khiến cho tất cả mọi người đang nghiêm túc cũng phải bật cười theo.

Khoé mắt Rannie hơi ướt. Cô chưa được tiếp xúc nói chuyện nhiều với hai chị em nhà họ. Trước kia thân nhau là thế, bây giờ mới chỉ chạm mặt đã phải chia xa.

- Được rồi, mọi người đừng buồn. Đâu phải vĩnh biệt đâu. Chúng ta còn gặp ngoài đời kia mà.

Jako đột nhiên nói, phá vỡ bầu không khí trầm xuống.

- Phải đấy, vậy hẹn gặp mặt nhau ngoài đời nhé. Mấy người đừng nán lại trong đây, tụi này đợi lâu.

Sống mũi đỏ hoe, Mizuki cũng bỏ đi lớp hình tượng lạnh lùng thường ngày. Nói gì thì nói, bọn họ không phải người xa lạ, sống chung lâu ngày sẽ sinh ra tình cảm không nỡ.

Mười phút đã qua, Mizuki không chậm trễ thêm. Hai bàn tay Mizuki nâng lên, những viên đá ruby hình con thoi từ từ xuất hiện trôi lơ lửng. Chúng xếp thành một đường, giống như những ngọn nến đều quay quanh Mika và Miko. Trong đó có hai viên ruby phân biệt bay đến giữa trán hai người, không ngừng phát sáng.

Hội trưởng hội học sinh có một đặc quyền khác, đóng vai trò như một dẫn độ giả. Cô ấy là người giúp cho các người chơi khi hoàn thành nguyện vọng rời khỏi thế giới này. Và một trong các năng lực của Mizuki chính là "liên kết". Chỉ cần có ruby trong tay, thì những viên ruby "đồng loại" khác sẽ cảm nhận được và chia sẻ sức mạnh.

Năng lực này có thể áp dụng vào nhiều chỗ, điển hình là tình huống hiện tại.

Ánh sáng từ ruby vẫn luôn lấp lánh. Một lúc sau, điều kì lạ xảy ra.

Tia sáng như ánh nắng ban mai không biết từ đâu xuyên qua trần nhà rọi thẳng xuống hai người. Giây lát trên thân thể hai người, bắt đầu từ chân trở lên dần dần tan biến thành cát bụi.

- Thành công rồi!

Rannie thốt lên. Thử nghiệm cuối cùng cũng thành công, cô thật lòng chúc mừng cho hai chị em họ.

Mika và Miko ngỡ ngàng nhìn xuống hai tay mình, cho đến khi sự tan biến lan tới nửa người. Hai chị em Mikako mới kịp phản ứng, vội vàng chào tạm biệt. Miko còn hét to:

- Nhớ đến gặp bọn em sớm nhé!

Những người khác vừa khóc vừa cười, không ngừng gật đầu đáp lại.

Thời gian trôi qua rất lâu, giữa phòng đã không còn hình dáng hai người đâu nữa. Ánh nến đã vụt tắt từ khi nào.

Mới khi nãy còn trò chuyện với họ, không ngờ giây sau đã phải nói lời tạm biệt. Rannie cảm thán, cô sợ nhất là cảm giác vắng vẻ này.

Bỗng có người khoác lên vai, Rannie quay đầu nhìn thì thấy Yannie chớp mắt hỏi thăm:

- Chị nghĩ gì vậy? Cứ thừ người như thế. Chị nhớ Mika và Miko đó hả?

- Ừ! Đang nghĩ mọi người ai cũng dần đi thế này, khó chịu lắm.

Rannie để mặc Yannie khoác vai, thở dài nói. Ánh mẳt cô nhìn Jing chỉ ngồi im không cử động, không biết cậu ta có cảm giác gì.

Biết chị gái mình có tính đa sầu đa cảm, Yannie lên tiếng giải thích, kèm theo một nụ cười toả nắng thật tươi:

- Trước đó mọi người đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi chị. Mà thật ra cũng là chuyện tốt, hai chị em mình có thể cùng nhau rời đi.

- Ừ!

Rannie gật đầu đồng ý với ý kiến của em mình.

Hai người bọn họ nói chuyện một hồi, những người ở đây đã trở về phòng mình. Trong phòng giờ chỉ còn lại Mizuki, và hai chị em RanYan.

- Mizuki tỷ nghỉ ngơi sớm đi.

So với đợt ở trong nhà kính hôm trước, lần này tính tình Mizuki đã có chút giống con người. Rannie sợ Mizuki buồn, nên chủ động khuyên cô nghỉ ngơi.

Ngoài dự đoán, Mizuki ngẩng đầu lên nhìn Ra nnie rất lâu, rồi mới chịu đứng dậy dời tầm mắt. Sau đó cô ấy đưa cho Rannie một viên ruby, đi thẳng tới cửa ra ngoài.

Thế này là ý gì?

Rannie cầm viên ruby mà Mizuki đưa, trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Cô mang vấn đề này hỏi Yannie thì nhận được câu trả lời thế này:

- Vậy chắc chị Mizu muốn đưa chị làm vật bảo mệnh ấy. Chị phải giữ cẩn thận nha, trường hợp nguy cấp còn dùng đến.

Yannie nói xong, khuôn mặt bắt đầu hờn dỗi giả vờ ghen tỵ:

- Cả hội này không có ai được hưởng phúc đó đâu. Có mỗi chị thôi đấy!

Lần này khiến Rannie ngạc nhiên. Cô có gì khác biệt hơn người nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, Rannie đoán có lẽ cô là người yếu nhất đi. Cũng chỉ có lý do này là hợp lý.

- Được rồi được rồi. Có chị bảo vệ em là đủ rồi, đòi hỏi gì thêm nữa hả? Thôi về phòng nghỉ sớm đi. Tí dậy chị hỏi thêm mấy thứ.

Vừa nói Rannie vừa đẩy em gái mình ra cửa, cả hai nhanh chóng lên tầng. Ngày hôm nay Rannie đã tiếp thu quá nhiều tin tức, việc đầu tiên cần là phải ngủ một giấc. Mặc dù người chơi không cần ăn ngủ, nhưng Rannie vẫn cần thói quen đi ngủ sắp xếp mọi việc trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com