Chương 83: Phó bản cấp S
Trở về phòng, Rannie lập tức đánh một giấc mộng đẹp. Hệ thống nhấp nháy tín hiệu, nhưng chủ nhân đã ngủ luôn từ lúc nào.
Thời gian cứ tích tắc trôi, lại một tuần qua đi.
Mọi chuyện vẫn đều đều xảy ra. Ban ngày Rannie ở trên lớp học tập, tan học ghé vào câu lạc bộ. Tối về thì ở lại khu dành cho hội học sinh. Trong thời gian này cô cũng cởi mở bắt chuyện với mọi người. Có những người cô đã từng tiếp xúc trong thời gian ngắn như Sandy, Zu, Gin, Kanon,... Và có thêm những người cô chưa có cơ hội chung đội lần nào.
Thi thoảng đêm đến, Rannie sẽ nghe thấy động tĩnh từ trên tầng. Cô đoán với tính cách của Mizuki thì chắc cô ấy sẽ không ngủ. Mà thực ra tính tình Mizuki thế nào, cô chưa tự nhận thân đến mức có thể nắm rõ người ta. Cô chỉ dựa theo lần ở nhà kính hôm ấy, tối hôm Mizuki còn uống trà nhâm nhi là đủ rồi.
Nếu nói trong hội học sinh ai tiếp xúc gần với Mizuki nhất thì chắc là Kansai. Từ ngày Mika và Miko rời đi, hội học sinh bận rộn hơn hẳn. Nhưng sáng sớm cô vẫn nhìn thấy Jako chăm chỉ cắt tỉa cây cối. Còn Katori và Runa, cô rất ít có thời gian trao đổi. Rannie trầm tư, tính ra hai người họ cô còn gặp một hai lần. Còn Jing thì thôi đi, cậu ta suốt ngày ở lì trong phòng.
Cô thở dài ngán ngẩm, toàn những con người khó giao tiếp.
May là có em gái cô ở đây.
Cốc cốc!
"Chị Ran ơi, chị có ở trong phòng không?"
Vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo đến ngay. Thanh âm Yannie bất ngờ vọng vào trong làm Rannie giật mình. Cô đang tính nằm nghỉ ngơi một lúc, nghe vậy đành đứng dậy ra mở cửa.
Đập vào mắt là khuôn mặt nghiêm túc của Yannie. Rannie đoán có chuyện quan trọng, lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Yannie cũng không dài dòng. Cô kéo tay Rannie ra ngoài, vừa đi vừa nói:
- Hơn một tuần rồi chưa được làm gì chắc chị chán lắm đúng không. Chúng ta đi hỗ trợ Runa đi.
Hỗ trợ Runa?!
Rannie khó hiểu. Cô kệ để em gái kéo tay mình đi, bất đắc dĩ nói:
- Chị còn bài tập về nhà mà.
Cô vẫn chưa muốn bị trừ tích điểm đâu. Tích điểm của cô sắp bị hao sạch rồi. Nghĩ đến cô giáo Thầu chủ nhiệm chỉ thích nhăm nhe bắt lỗi học sinh rồi trừ điểm, Rannie lại cảm thấy đầu mình to ra.
Rannie vừa nói xong, đổi lại cái nhìn khinh bỉ hết sức của Yannie. Chỉ nghe thấy cô nhóc nói:
- Chị thiếu thì để em cho. Mà hội học sinh thiếu gì tích điểm, cứ hết tháng là được một khoản chuyển vào rồi. Giống như tiền lương ấy, chị không cần lo đâu.
Vậy à? Hèn gì chả thấy mặt họ ở lớp, hoá ra không lo về điểm số.
Những người ở tầng lớp cao đúng là có quyền lực. Nhưng họ cũng cần phải quan tâm nhiều thứ lớn hơn. Rannie gật đầu, lầm bầm:
- Thế mà không nói trước với chị một tiếng.
- Em thấy chị nghiêm túc thế tưởng chị thích học mà. Với cả em nghĩ chị chịu học thế này, chắc là có liên quan đến ước nguyện nên mới không nhắc.
Yannie đúng lý hợp tình nói, làm Rannie cạn lời. Đúng là ước nguyện có liên quan đến học hành, nhưng cũng không phải bắt buộc chăm học đâu.
Hai chị em đi xuống tầng, lúc tới phòng khách thì ở đây chỉ có Runa và Jako đang ngồi uống trà. Lúc Runa thấy được hai người, ánh mắt tập trung nhìn Yannie nhíu mày nói:
- Để Rannie vào đội có ổn không?
Rannie nâng mắt nhìn Runa, cô biết chuyện mình đột nhiên có trong hội học sinh sẽ khiến một vài người không tin phục. Cho dù cô có đánh bại được người xếp thứ năm đi chăng nữa, thì họ cũng chỉ cho đó là may mắn mà thôi. Rannie chưa từng chung đội với hai người họ, không trách sẽ khiến họ nghi ngờ.
Rannie cười nói, cùng Yannie ngồi xuống chiếc ghế còn lại:
- Runa yên tâm, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người.
Yannie gật đầu, nói giúp cho chị mình. Cô nhóc đưa tay vỗ ngực với Runa đảm bảo:
- Chị Ran giỏi lắm, cậu đừng có khinh thường.
Thấy vẻ mặt Yannie tràn đầy tự tin, Runa mới quay mặt đi không nói thêm gì nữa.
Thấy bầu không khí không đúng lắm, Jako ngồi một bên cũng lên khuyên giải. Cô nàng đầu tiên quay sang nói với Rannie:
- Chị Ran, chị đừng để ý. Tính Runa vậy chứ không có ác ý gì đâu. Cậu ấy sợ thất bại thôi.
Jako là bạn thân của Runa, cô biết tính bạn mình là người hiếu thắng, cái gì cũng phải nắm chắc trong tay mới yên tâm. Nhưng cái tính thẳng thắn này cũng có cái xấu, Runa cũng vì thế mà gây thù không ít người. Làm người đi sau dọn dẹp hậu quả là Jako phát mệt.
Rannie cười xua tay tỏ vẻ không để tâm, đổi lại là cô cũng sẽ ôm lòng nghi ngờ thôi. Ánh mắt cô nhìn Runa đang "chuyên tâm" uống trà, cất giọng hỏi Jako:
- Chuyện gì mà cần nhiều người vậy?
Nhắc đến chuyện chính, tất cả mọi người đều nghiêm túc hẳn. Runa cũng bỏ chén trà xuống, ngẩng đầu nói với tất cả mọi người:
- Hôm qua tôi vừa ngẫu nhiên nhận được một phó bản cấp S. Giới hạn tổ đội là năm người, không giới hạn cấp độ. Cho nên tôi mới gọi mọi người tới đây mời hỗ trợ.
Rannie nhíu mày, bốn mắt nhìn nhau với Yannie. Sau đó thấy Yannie lên tiếng:
- Phó bản gì vậy?
- Phó bản có tên là "Lớp học lúc nửa đêm". Địa điểm là toà nhà A, phó bản sẽ mở ra vào đúng mười hai đêm nay.
Thanh âm của Runa có chút trầm trọng, khuôn mặt hơi nhăn thể hiện nét lo âu.
Nghe đến tên phó bản đã đủ kinh dị, lại còn mở ra lúc nửa đêm. Chắc chắn không phải dễ đối phó. Nhớ đến trước kia mình cũng từng tham gia vụ Căn phòng ma ám, vụ Ma nữ tóc dài,... không cái nào là dễ dàng cả, lại còn đêm muộn thế kia. Nếu không phải lúc đó cô gặp được người giúp đỡ thì đã bị xơi tái từ lâu rồi.
Nhưng ngày ấy và bây giờ khác nhau, trong thời gian này cô cũng đã rất nỗ lực để nâng cao thực lực của mình. Bây giờ có cơ hội thử nghiệm thành quả của bản thân, Rannie thấy mừng nhiều hơn là sợ. Cô nhìn xung quanh một lượt, nghi hoặc hỏi:
- Nếu phó bản khó vậy, tại sao Runa không nhờ chị Mizu hoặc anh Kansai? Những người ấy đều rất giỏi, thừa sức hỗ trợ.
Jako bên cạnh thì lắc đầu, thở dài nói:
- Chị Ran không biết đó thôi. Chị Mizu lúc nào cũng có nhiệm vụ riêng của mình, mọi ngày rất ít khi gặp được chị ấy. Còn anh Kansai thì luôn bị chị Mizu phái đi làm việc. Đáng lẽ gặp phó bản này thì em sẽ nhờ Mika và Jing, hai người họ là cặp bài trùng. Thêm cả Miko nữa là đủ người.
Tuần trước Mika và Miko đã rời đi rồi, Jing thì sợ cũng không có tâm trạng. Rannie nhìn quanh một hồi, bỗng khó hiểu hỏi:
- Hình như chúng ta chỉ mới bốn người, còn thiếu một người.
Runa và Jako như đã sớm tính đến. Thời điểm ánh mắt Runa vừa vặn chạm phải bóng người đang xuống cầu thang, cô ấy mỉm cười chỉ tay về hướng đó:
- Người thứ năm tất nhiên là chị Katori rồi.
Người được nhắc tên, Katori hơi sửng sốt. Giống như người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vò xù mái tóc đã rối, không quan tâm đi vào nhà bếp.
Thấy hành động kì quặc của Katori, Rannie dừng một lúc, mới lên tiếng:
- Mấy người mời mà sao không gọi Kat rồi hẵng bắt đầu bàn luận chứ?
Runa và Jako nhìn nhau, đều lộ ra biểu tình sớm đã quen. Yannie ghé sát bên tai cô chị, tận tình giải thích:
"Tính chị Kat rất lười. Chị ấy không quan tâm nội dung ra sao, chỉ cần lúc nào bắt đầu thì báo chị ấy một tiếng là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com