Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chậc! Mình... Quá Là Tiêu Soái Đi!


Thanh Hiên chỉ cảm thấy giấc mơ này thật thú vị đi?

Viễn Minh và Lạc Hưng Khương chẳng chú ý đến kẻ vừa rơi từ khán đài xuống, vẫn tiếp tục giao đấu. Hai luồng kiếm khí ngút trời liền lao thẳng đến chỗ Thanh Hiên.

Cậu vẫn tưởng đây là giấc mơ quá mức chân thực, như game thực tế ảo do bản thân đã xem quá nhiều thứ trên Internet.

Với phong thái bình tĩnh, cậu đọc rõ từng chữ:

"Hơi thở của nước, Thức thứ mười một – Lặng!"

Đúng như tên gọi của nó, một làn nước yên tĩnh bao quanh đài giao đấu. Mọi uy áp đến gần bản thân đều tan biến thành hư vô.

Phạm vi ảnh hưởng của nó lan ra khá rộng, cả hai thân ảnh đang giao đấu bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Mọi sức mạnh, công pháp, kiếm khí của bọn họ đều biến mất trong tích tắc – cứ như hai kẻ phàm nhân bình thường đang đấu kiếm.

Viễn Minh và Lạc Hưng Khương liền sửng sốt, dừng lại, hướng mắt về kẻ kỳ lạ đang đứng trên võ đài. Cả hai đều không nhìn ra tu vi của kẻ trước mặt. 

Quần áo mặc thì cũ mèm, mặt mũi vương chút láu lỉnh, tóc tai cũng không được chải chuốt – đa phần người có ngoại hình thế này là được các tông môn mang theo để sai vặt hầu hạ. Nhưng trên tay hắn lại cầm một thanh kiếm kỳ lạ màu đen huyền.

Cũng đúng thôi. Cơ thể nguyên chủ Thanh Duy vốn là phế vật không thể tu luyện, làm gì có thể nhìn ra được tu vi gì trên người hắn?

Tất cả những người ở Tiên Minh Đại Hội lúc này một phen chấn kinh.

"Chuyện... chuyện gì vậy? Thiếu niên đó là ai?"

"Thứ công pháp đạo hữu đó đang dùng là gì vậy?"

"Thật lạ, ta thực sự không biết."

"Hoàng sư thúc? Thức? Lặng? Nước đó là gì vậy?"

"Ta cũng không biết..."

Trong vẻ rất yên tĩnh nhưng uy áp... đúng là kinh người.

Chỉ một chiêu thức mà mọi ảnh hưởng xung quanh đều tan biến thành hư vô.

Tiếng hít khí vang khắp khán đài Tiên Minh. Mọi người vẫn thực sự chưa hiểu chuyện gì.

Thanh Hiên chỉ cảm thấy mình thật ngầu.

Tiếc rằng đây chỉ là giấc mơ. Nếu không, cậu sẽ mở livestream phát cho toàn cõi mạng xem. Ngày mai thức dậy, cậu nhất định phải đem chuyện này kể cho thằng bạn chí cốt của mình nghe.

Viễn Minh: "Ngươi là ai?"

Lạc Hưng Khương: "Đến đây để quấy rối? Còn không mau cút khỏi võ đài!"

Thanh Hiên – trong cơ thể Thanh Duy – lúc này cảm thấy bản thân cực kỳ ngầu, tiêu soái mà bước đến. Vận dụng hết vốn liếng từ ngữ tu chân mà cậu biết, nói một câu đơn giản:

"Hai vị đạo hữu, thất lễ rồi."

Lúc nãy cái hệ thống kia nói gì nhỉ? Đánh bại hai người này à?
Giấc mơ này... cũng thật tuyệt quá đi!!!

Thanh Hiên: "Thức thứ nhất – Thủy Diện Trảm!"

Đúng như tên gọi, một chiêu liền chém đứt hai thanh kiếm mà Viễn Minh và Lạc Hưng Khương đang cầm.

Cậu vô cùng tiêu soái mà nhìn hai vị đạo hữu đang đơ cứng người ra.

"Hai vị không tiếp chiêu à?"

Viễn Minh liền tức giận, từ trong không gian lấy ra một cây kiếm khác:

"Cẩu tử nhà ngươi! Ngươi có biết đó là pháp bảo gia truyền của Viễn gia ta không!!"

Lạc Hưng Khương cũng vô cùng tức giận. Nhưng hắn không mang theo cây kiếm nào khác ngoài trừ cây vừa bị Thanh Hiên chém đứt. Hắn liền rút ra một cây chùy lớn, định song kiếm hợp bích với Viễn Minh giải quyết tên phiền phức này, xong sẽ quay lại đấu tiếp trận đấu vừa nãy.

Trên khán đài một trận hút khí vang lên.

Từ trưởng bối các tông môn cho đến tu sĩ các phái, cho đến những kẻ phiêu bạc giang hồ – ai nấy đều ngơ ngác trước thứ mà bọn họ cho là "công pháp" mà Thanh Hiên – trong cơ thể Thanh Duy – đang sử dụng.

"Chuyện gì vậy...?"

"Ta vừa nghe hắn đọc là Thủy... Thủy Diện Trảm?"

"Đó là gì? Các vị trưởng bối có biết không?"

"Không ai biết cả..."

" Hắn lợi hại như vậy? sao ta chưa từng gặp hắn "

Cả hai người Viễn Minh và Lạc Hưng Khương cùng lúc lao đến chỗ Thanh Hiên. 

Thừa hưởng tốc độ nhanh nhẹn của các kiếm sĩ diệt quỷ, cậu dễ dàng tránh né đòn đánh của hai người bọn họ.

Tuyệt thật... Nếu đây là giấc mơ, cậu không muốn tỉnh lại nữa!!
Cảm giác quá chân thật đi.
Đùa thôi, mơ mãi không tỉnh chả nhẽ thành người thực vật à?

Thanh Hiên liền nhấc kiếm, chuẩn bị xuất chiêu:
"Thức thứ năm – Can Thiên Từ Vũ!"

Đây là một chiêu thức khiến kẻ địch không cảm thấy đau. Dù là trong mơ, Thanh Hiên vẫn rất có đạo đức đó nha! Cậu xem bộ manga này rất nhiều, biết chiêu thức nào nên dùng để giảm bớt cảm giác đau. Cậu đã cố ý khống chế lực đạo, không chém chết hai thân ảnh đang lao tới. Cậu không muốn trong mơ của mình máu me bê bết – trông nó sẽ... rất rùng rợn nha.

Cả hai thân ảnh trước mặt đồng thời ngã xuống mắt trợn trừng khi họ còn chưa chạm đến sợi tóc này của kẻ trước mắt, chắc hẳn là trọng thương. Bọn họ còn đang ngơ ngác thì cơn đau từ những nhát chém kia liền kéo đến.

Những tu sĩ trên khán đài liền reo hò phấn khích.

"Đạo hữu, ngươi đỉnh quá! Cùng lúc đánh bại hai kẻ có tu vi Hóa Thần!"

"Đạo hữu tuyệt lắm! Đánh bại được cả Viễn Minh – trận trước hắn vừa đánh ta trọng thương đó!"

"Đạo hữu! Công pháp ngươi dùng là gì...!!"

"Tuyệt gì chứ? Hắn là ai? Sao lại xông vào võ đài chứ!"

Đám trưởng bối còn đang ngơ ngác, âm thầm hỏi nhau: thiếu niên kiệt xuất nhưng kỳ lạ này là người của phong nào?

Bên cạnh những lời reo hò còn có những lời mắng chửi của tu sĩ Bá Khí Tông và Thanh Huyền Tông.

Dựa vào đâu?
Tên nhãi ranh này ở đâu trồi ra?

[Chúc mừng ký chủ chiến thắng nhiệm vụ đầu tiên!
Giá trị sinh mệnh +10.
Mời ký chủ nói một câu thật ngầu dưới thân phận của Thanh Duy để tăng chỉ số tiêu soái.]

Nói... nói á?
Thật ngại quá đi cơ mà trong mơ của cậu – cớ sao cậu phải ngại?

"Đem cả tu chân giới lên võ đài cũng không là gì đối với ta. Ta là Thanh Duy – là ông nội của các người đấy."

Thanh Hiên chống kiếm xuống đất, đứng theo dáng đứng của tướng Florentino cậu hay chơi.

Chậc! Mình... quá là tiêu soái đi!

----------------------------------------------------------------------------------

Florentino là một vị tướng nổi bật trong game Liên Quân Mobile, nổi tiếng với khả năng chiến đấu vượt trội, có thể đối đầu với nhiều kẻ thù cùng lúc. Với kỹ năng đâm lướt liên tục và ngoại hình hấp dẫn, Florentino thu hút sự yêu thích của cộng đồng game thủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com