Một Tán Tu Lang Bạt, Cơ Duyên Đưa Đẩy Thôi
Một câu này lập tức chọc giận cả 2 đại tông phái bá khí tông và thanh huyền tông đều là nhị đại tông phái trong ngũ đại tông phái lớn nhất giới tu chân.
"...đạo hữu ơi, cho ta hỏi tôn tính đại danh, tông môn ở đâu vậy hả?"
"Là cao nhân phương nào mà lại tung hoành giữa tiên hội như vào chốn không người thế kia?"
Thanh Hiên nhếch môi, vung nhẹ thanh Nhật Luân kiếm màu đen huyền, khí trầm như sương đêm đọng trên phiến lá, bình thản cười như chẳng có gì to tát.
"Ta à? Một tán tu lang bạt, cơ duyên đưa đẩy thôi."
Khán đài nổ tung như nước sôi gặp lửa, trưởng lão các môn phái đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dậy sóng:
"Là tán tu? Mà lại lĩnh ngộ được công pháp cổ quái như thế, chém gãy cả pháp bảo gia truyền, đánh bay hai hóa thần mà mặt không đổi sắc? Lẽ nào là truyền nhân của một thế lực cổ xưa đã thất truyền?"
Trong lúc đó, Thanh Hiên – thực chất là linh hồn xuyên hồn từ Trái Đất – vẫn còn lâng lâng, tim đập thình thịch.
Không phải vì lo sợ. Mà vì quá phấn khích.
"Mẹ nó... đây đúng là mở màn đỉnh . Cảm giác như lần đầu log in vào game max VIP, ngầu lòi từ cái click đầu tiên."
[Hệ Thống Mượn Lực Toàn Năng] lúc này mới nhẹ nhàng rung lên một cái như đồng hồ báo thức:
"Nhiệm vụ hoàn thành: đánh bại Viễn Minh và Lạc Hưng Khương. Kí chủ nhận được: Giá Trị Sinh Mệnh +10, mở khóa kỹ năng triệu hồi mới. Mở khóa kho kỹ năng 'Phong Ấn Hồi Ức'."
Thanh Hiên mở bảng hệ thống ra (à không, thực chất là... tưởng tượng thôi chứ chẳng có UI nào hiện ra), chỉ có âm thanh vọng lên:
"Kí chủ có thể lựa chọn một nhân vật từ kho ký ức để triệu hồi kỹ năng tiếp theo. Điều kiện: nhân vật phải từng xuất hiện trong một anime/truyện/game mà ngài từng đọc hoặc xem đủ 70% nội dung."
Cậu nghĩ bụng:
"Được nha! Nếu cần thì ta gọi Levi lướt kiếm, hoặc triệu hồi Gojo Satoru cho đẹp đội hình. Gặp boss thì chơi Goku Ultra Instinct. Mà thôi... giờ nên bình tĩnh. Đừng show hết hàng. Lộ nhiều sẽ bị hỏi thăm liền."
Trên khán đài, trong lúc ai cũng còn đang ngơ ngác vì sự xuất hiện đầy "phá game" của Thanh Hiên, thì một vị trưởng lão tóc trắng, thần sắc nghiêm nghị từ Thái Nhất Tông đột nhiên đứng bật dậy:
"Đủ rồi!!" – ông ta hét lớn.
"Thiếu niên kia! Ngươi là ai? Có biết đây là Tiên Minh Đại Hội, không phải nơi cho ngươi diễn tuồng lố bịch! Ngươi đã phá vỡ trận đấu cuối cùng, còn dám động thủ với hai anh tài được vinh danh suốt trăm năm qua! Ai cho phép ngươi?"
Thanh Hiên khựng lại nửa bước.
Tới rồi đấy... phần "nghi vấn thân phận", "phủ đầu uy quyền", "xem thường người mới xuất hiện" – đúng như cốt truyện trong các bộ manga tu tiên cậu từng nghiền ngẫm.
" Lão già nói chuyện với người khác mà chỉ chỉ chỏ chỏ như thế mà sao chứ?"
Thanh Hiên liền bật mode thiếu đánh hổ báo cáo chồn, chỉa kiếm thẳng về phía vị trưởng lão. Cá khán đài lúc này lại một phen khiếp vía.
Vị đó là ai chứ? Là một trong các trưởng lão của Thái Nhất Tông.
Tên này có bao nhiêu bản lĩnh mà dám chỉa kiếm vào ngài ấy? còn gọi cái gì mà... Lão già?
" Đúng là không có phép tắc!"
" Ta ngược lại thấy hắn rất soái nha"
" Kẻ mạnh thì muốn nói gì chả được!"
" Ngươi nói vậy là sao? Chúng ta là người Tu Đạo không Phải Tu Ma vẫn phải có đạo đức chứ!"
Vị trưởng lão tức đến đỏ hoe cả mắt. Tên nhóc này chẳng qua là học được ở đâu bộ công pháp cổ quái, có bao nhiêu bản lĩnh mà dám ăn nói như thế với ông ta? " Ngươi!!"
Thanh Hiên trong thân xác Thanh Duy vô cùng ung dung: " Bất mãn với ta à? vậy gọi cả tông môn của lão ra đây!"
Biệt tài ngông nghênh thiếu đánh của Thanh Hiên đúng là không chê vào đâu được, giá trị thù hận ở Tu Chân giới tăng lên vèo vèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com