Thế giới tôi có em (2)
Một trận đau nhức ầm ập kéo đến, tất cả các ký ức và cốt truyện lùa về.
Đây là thế giới ngôn tình thanh xuân, nữ chủ thế giới này là Tống Sương. Con của một ông trùm hắc đạo, tính cách cô ta lại trái ngược với thân phận địa vị của mình. Cô ta là một tiểu bạch hoa chính hiệu! Lúc cần dễ thương ? Có dễ thương! Lúc cần khóc? Nước mắt lúc nào cũng có thể rơi làm người ta thương tiếc. Tống Sương căn bản là người rụt rè nhát gan, nhưng cô ta lại được mọi người yêu quý. Tại sao ư? Haha! Nữ chủ mà.
Còn nam chủ tên Tư Minh, lại là con nhà giàu, trong ngôi trường này cậu ta là người có tiếng nói nhất, đi đến đâu người gọi cậu ta là "Đại ca" đến đấy. Trong một lần tình cờ, cậu ta và nữ chủ gặp nhau ngay trong thư viện, lúc đấy Tống Sương đang đọc sách. Nữ chủ! Hào quang sáng ngời làm nam chủ không thể rời mắt. Đọc sách thôi mà có cần hào quang sáng tới thế không? Tư Minh bước đến bên cạnh Tống Sương, ngồi kế cô ta bắt đầu ngắm nhìn, Tống Sương là không thể quen lúc mình đang đọc sách lại có người nhìn. Cô ta bỗng nhiên lá gan lớn đuổi Tư Minh đi khiến cậu ta giật mình, lại cho cậu ta cảm giác thú vị chưa hề có.
Từ đó câu chuyện chính thức được bắt đầu! Nữ chủ đi đâu, nam chủ theo đó. Cô ta muốn gì, anh ta chiều theo. Ban đầu anh ta nghĩ chỉ chơi đùa một chút thôi, không ngờ đến sau anh ta lại yêu nữ chủ. Đúng lúc đó các bia đỡ đạn xuất hiện! Khiến anh ta và nữ chủ nhận ra tình cảm của mình, rồi khiến hai người quang minh chính đại yêu nhau, cưới nhau rồi bên nhau đến cuối đời. Thế là kết thúc cốt truyện.
Thân thể mà Tạ Nhiên xuyên vào cũng tên là Tạ Nhiên. Cô là thanh mai trúc mã của Tư Minh, đem lòng yêu anh ta đến sâu đậm. Nhưng sau khi biết Tư Minh để ý một người thì lòng ghen ghét đố kỵ của con gái dâng lên. Cô bắt đầu làm khó Tống Sương, lúc đầu chỉ doạ nạt mấy câu, nhưng sau này từ từ lại ngoan độc lên. Thậm chí sai người đuổi đánh nữ chủ. Lúc đầu Tư Minh biết được la mắng Tạ Nhiên một trận. Nhưng lúc sau thì lại chẳng màng đến cô, trước khi đi còn doạ cô rằng nếu cô còn làm như vậy anh ta sẽ khiến Tạ gia sụp đổ.
Tạ Nhiên đau lòng, cô không hiểu, tình cảm gắng bó từ nhỏ đến lớn có thể nói bỏ là bỏ ư? Chỉ vì một cô gái mới quen chưa đầy một tháng mà anh ta có thể muốn đoạn tuyệt, khiến Tạ gia sụp đổ ư? Lúc Tạ Nhiên hay tin hai người đó yêu nhau, tim cô như vỡ ra ngàn mảnh. Tại sao? Cô yêu anh ta nhiều như vậy, có thể hi sinh vì anh ta, lúc anh ta cần sẽ kề bên anh ta. Nhưng vì sao? Cô biết là cô doạ Tống Sương là sai, nhưng sau lần đấy cô đã xin lỗi rồi cơ mà ?
Vì sao anh ta không nhìn cô? Chấp niệm quá sâu khiến Tạ Nhiên sụp đổ, ngay lúc đấy, Tống Sương chìa tay ra với cô, nói tha thứ cho cô, muốn cô làm bạn tốt của mình. Tạ Nhiên quá đơn thuần, luôn nghĩ là nữ chủ muốn làm bạn với mình nên cũng không nghĩ nhiều. Còn cảm kích cô ta vì đã kéo cô ra khỏi bóng đen. Mấy ngày sau cô càng đối xử với Tống Sương như chị em lâu năm, tình thân thắm thiết, có niềm vui liền chia sẻ với cô ta.
Đến lúc trường tổ chức một buổi lễ, vì là trường của con nhà giàu nên càng xa hoa hơn. Hôm đó, Tống Sương đưa cho Tạ Nhiên một ly rượu, nói kính cô một ly vì tình bạn thân. Cô cũng tin, uống một hơi liền cảm thấy choáng váng. Đúng lúc đó Tống Sương đưa cô đi đến một căn phòng chuẩn bị sẵn, khiến cô bị làm nhục, cả trường biết. Thanh danh của Tạ Nhiên sụp đổ, cô bị đuổi khỏi trường, Tạ gia không nhận cô, Tư Minh lại chán ghét cô. Cô mệt mỏi thế giới này, lúc cô chuẩn bị tự tử, Tống Sương lại nói sự thật cho cô biết, cô ta không muốn làm chị em với cô, tất cả đều là dối trá, cô ta căm hận cô vì từng tìm người doạ nạt cô ta. Từ đó cô ta bắt đầu khiến cho Tư Minh ghét cô, lại đợi đến lúc cô cần người giúp đỡ thì đưa tay ra. Làm cô leo lên cao lại rớt xuống thê thảm, chuyện cô bị cưỡng bức cũng chính tay cô ta sắp xếp.
Tạ Nhiên tuyệt vọng, cô nghe xong nỗi hận, đau lòng, buồn bã xông đến làm cho cô đau đớn, cuối cùng Tạ Nhiên chết không cam lòng. Cô không cam lòng vì tình cảm mình dành cho Tư Minh không được đáp lại. Không cam lòng vì Tống Sương khiến cô khổ tâm như vậy.
Nguyện vọng của Tạ Nhiên: Trả thù Tống Sương khiến cô ta không được sống trong hạnh phúc ( điểm thưởng 400)
Nguyện vọng thứ hai: buông tay Tư Minh, cho anh ta biết cô yêu anh ta như thế nào rồi sau đó bỏ đi ( điểm thưởng: 100)
Nguyện vọng thứ ba: Cô muốn hạnh phúc! Đời này cô đã trả giá rất cao rồi, cô muốn chính mình phải được hưởng hạnh phúc để bồi thường ( tặng 1 điểm trí tuệ )
"Hệ thống, anh thử nói xem, có phải cô ấy quá đơn thuần không?"
[Tạ Nhiên trả giá cao như vậy, cũng chính là biểu hiện cô ấy đơn thuần mà]
"Nếu tôi hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ thoát ra thân thể phải không ?"
[Không, cô sẽ ở lại đến lúc tuổi thọ của cơ thể này hết, giống như là lúc cô sống đến lúc chết đấy!] Hệ thống nhàn nhạt đáp.
Tạ Nhiên thở dài, cô bé này khiến cô hồi tưởng lại lúc mình theo đuổi người đó. Chậc.
[Kí chủ làm nhiệm vụ đi! Tôi sẽ trợ giúp cô, vì đây là vị diện đầu tiên nên thuộc kiểu tân thủ để cô làm quen.] Nào~ kí chủ mau làm đi~ ta muốn điểm tích lũy, muốn, muốn a!!
Tạ Nhiên:(ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Theo tình tiết cốt truyện thì lúc cô đến có lẽ là lúc lần đầu bắt nạt Tống sương rồi. Ahaha, cô sẽ không giống nguyên chủ, bắt nạt một cách quang minh chính đại đâu! Ngại quá đi, bổn cô nương thích âm mưu a!
"Cơ mà hệ thống, tôi nên gọi anh là gì?"
[Cứ gọi người ta là Tiểu Hệ thống đi a~ (~ ̄³ ̄)~] Hệ thống bán manh khiến Tạ Nhiên sợ hãi! Moá, đếch đáng yêu méo nào. Thật đáng sợ!
Hệ thống: [(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ cút! Cô làm tôi tổn thương] Bổn hệ thống cũng cần được yêu thương!
"Moá, mi làm ta buồn nôn chết được! Tôi quyết định rồi! Tôi gọi anh là Vương tử Ngu~" Tên thật đáng yêu, cô đúng là thiên tài trong việc đặt tên mà, ngượng ngùng.
[Lật bàn! Cô mới ngu, em gái cô ngu, cả nhà cô mới ngu! Bản hệ thống đau tim, cần thời gian tịnh dưỡng, cô tự chơi đi, tự chơi chết cô đi! Tôi log out!] Vương tiểu Ngu tức giận ngập trời, nó cần bổ sung năng lượng, nó không muốn ở với kí chủ này đâu!
Đợi đến lúc hệ thống out, Tạ Nhiên thay quần áo đi học, vì giờ chiều còn có một tiết học quan trọng, cô cũng muốn xem xem trường của bọn nhà giàu là như nào. Đồng phục trường là áo sơ mi tay ngắn màu trắng, váy đen kết hợp với tất ôm sát đến đùi, giày màu đen. Sự kết hợp này trông khiến người mặc thể hiện lên nét đẹp. Thân thể này thì khỏi phải nói rồi, là một đại mỹ nhân cao quý lãnh diễm sao có thể không hợp với bộ này?
Xuống dưới nhà, quản gia xếp cho cô một chiếc xe đến trường học. Xe dừng trước cổng trường, cô bước xuống, cảng trước mặt khiến cô CMN mù mắt! Moá moá moá, cuối cùng cũng biết trường nhà giàu là như nào. Trường có 3 ngôi, một bên là căn tin, một bên là chỗ cho giáo viên, còn chính diện là phòng học. Cổng trường xa hoa, trên đường đi trồng rất nhiều hoa và cây xanh khiến cho trường trông rất giống một lâu đài trong rừng xanh.
"Yo, A Nhiên nay đến sớm thế?" Cô vừa đi được vài bước bỗng có tiếng gọi đằng sau, cô gái này tên là Tư Ngọc, em họ Tư Minh. Cô gái này và nguyên chủ rất thân, lúc nguyên chủ bị Tống Sương trả thù, Tư Ngọc liền muốn giúp cô nhưng lại bị Tư Minh và Tống Sương đày ra nước ngoài. Lúc lễ tang của nguyên chủ tiến hành, cô ấy ở bên nước ngoài khóc rất lâu. Haiz.. người bạn như thế này đúng là hiếm có!
" A Nhiên sao thế, sao lại nhìn mình như vậy?"
"Không có gì đâu, vào thôi." Cô lắc đầu, kéo tay Tư Ngọc vào trường. Lúc đi vào trường, Tạ Nhiên vô tình đụng trúng người ta, đệt, cô đi rất cẩn thận mà!
"Xin lỗi cậu."
"Không có gì." Giọng cậu ta khàn khàn, nhìn cô một tí rồi bỏ đi. Tạ Nhiên thấy đối phương không để ý cũng không quan tâm nữa nên bước vào lớp.
"Nhiên, cậu vừa đụng trúng lãng tử của trường đây!! Cậu biết cậu ta không?" Đột nhiên Tư Ngọc nói, giọng mang theo say mê và ngưỡng mộ.
"Chịu, mình không quan tâm." Cô đến đây để làm nhiệm vụ, không phải đến tìm hay quản trai đâu!
"Ài, Nhiên à mình biết cậu thích anh mình nhưng mình khuyên cậu nên bỏ đi. Anh ấy thích người khác rồi, cậu biết mà!" Nói xong Tư Ngọc ném cho cô cái ánh mắt kiểu như cô là người rất đa tình vậy. Moá! Cô không thích anh ta, cô đang định nghĩ cách làm sao cho anh ta biết Tạ Nhiên yêu anh ta như thế nào đây này! Vương tử Ngu! Anh ra đây, ra đây đê!
[Ngu cái em gái cô ! Cô tự nghĩ cách đi, bổn hệ thống méo giúp] Vương tử Ngu bực mình đáp, moá tên này nó còn chưa tiếp thu được đâu, méo giúp méo giúp! Ký chủ tự mình nghĩ cách đi!
"Ớ, không biết mới hỏi mi, nếu mi không chỉ thì đưa quà tân thủ bàn tay vàng cho ta đi!" Cô vẫn đang tức giận về việc bị bắt làm nhiệm vụ đây!
[...] Vương tử Ngu câm điếc offline
"Moá mi!" Trong đầu Tạ Nhiên mắng hệ thống mấy ngàn lần. Cô biết ngay bị nó hố mà! Ngay lúc này đột nhiên trước mặt cô hiện lên bóng người. Là một đứa con gái, trong đáng yêu, như BẠCH LIÊN HOA! Đệt, nữ chủ đây à? Thế méo như kiểu con gái mà cô thích thế nhỉ. Nữ chủ có vóc người nhỏ con, làn da trắng, đôi môi không tô son nhưng vẫn đỏ mọng, biểu hiện trên mặt điềm đạm đáng yêu. Ôi! Chết mất!
"Tạ Nhiên... Mình xin lỗi, mình..mình sẽ không liên quan đến Tư Minh nữa, xin, xin cậu đừng tìm người doạ mình ..." Nói xong mắt cô ta ánh lên sương nước, nước mắt tràn ra như suối. Tạ Nhiên đen mặt, đúng gu cô nhưng không phải gu cô. Thử nghĩ đến chuyện cô ta làm ra cho nguyên chủ đi? Bị điên mới thích ả. Dù trong lòng cô suy nghĩ vậy nhưng trên mặt treo một nụ cười đầy "khả ái".
"Tống Sương, mình cũng xin lỗi cậu vì chuyện đấy, mong,cậu,tha,thứ,cho,mình!" Cô gằn từng chữ cuối cùng ra, nói bằng giọng mỉa mai châm chọc. Nữ chủ a nữ chủ, mặt cô trong sáng nhưng tâm hồn méo trong sáng tí nào. Thất vọng a!
"Mình cũng mong như vậy" Tống Sương ngoài mặt dịu dàng cười, nhưng trong lòng thầm ghi nhớ Tạ Nhiên. Bắt nạt cô ta như vậy còn bảo cô ta tha? Ha, cô bị điên rồi chắc?
"Được rồi được rồi, sắp đến giờ rồi vào thôi vào thôi!" Tư Ngọc nhắc nhở, ngăn không khí căng thẳng vừa rồi.
"Được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com