Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cho đến khi khế ước hoàn toàn ký xong, lộc đỉnh mới phát hiện ra nó vốn có thể chuồn đi cơ mà. Nhưng đã quá muộn màng rồi, nó lên nhầm thuyền giặc rồi hu hu, lệ bi thương của nó hoàn toàn có thể chảy thành sông được rồi.

Lộc đỉnh sau khi ký xong khế ước liền được Phong Thiên đặc chuẩn cho chuẩn bị đồ đạc đi bụi cùng bọn họ, khi nào rời đi sẽ thông báo cho nó.

[Đinh~ nhiệm vụ đầu mối chính hoàn thành]

[Oa Thiên, ngươi có 1000 điểm rồi kia kìa]

Nghe thông báo của hệ thống, Kỷ Thần nhanh chóng nhìn về tổng điểm liền vui vẻ cực. Cậu do mua đồ ăn thức uống mãi nên cũng bay mấy chục điểm rồi giờ chỉ còn chẳng bon 500 điểm mà thôi.

Phong Thiên chỉ nhìn số điểm hiện tại của mình mà không nói gì cả, trong quãng thời gian có tiểu Thần bên cạnh, hắn cũng được cậu nhồi nhét không ít kiến thức cho nên cũng có thể phân biệt được gì cần và gì không đi.

Đan dược này nọ càng tốt thì càng mắc, nhưng trong phần mềm hệ thống có phần luyện đan nữa. Chỉ cần có dược liệu rồi dùng ít điểm chế thành đan là xong rất tiện lợi.

Cho nên hiện tại, hắn nên xem xét thật kỹ xem thứ gì thật cần trước rồi tính, balo tuy tiện nhưng vẫn không bằng tu di giới. Có thể ra vào, trồng trọt này nọ vẫn tốt hơn khi nguy cấp cũng có thể chui vào trốn.

Còn phải để dành nâng cấp cho tiểu hệ thống nhà hắn nữa chứ, bỗng chốc Phong Thiên phát hiện tại sao mình lại nghèo mạt rệp thế này.

Cho nên vì mục đích làm giàu, Phong Thiên dắt Kỷ Thần dựa theo bản đồ đi thu thập thật nhiều các loại linh thực linh dược rồi dùng điểm chế luyện thành đan dược, toàn bộ đều là cực phẩm thôi.

Nhưng Phong Thiên và Kỷ Thần không biết, ở một cung điện nguy nga lộng lẫy một nam nhân kiều diễm lại gần như hưng phấn điên cuồng, bởi vì hắn đã phát hiện ra bọn họ.

"Ha.. ah khí tức này, là cái thứ rỉ sắt năm ấy ta tặng cho nó!!"

"Ta biết mà, tiểu hệ thống vẫn tồn tại nó chỉ là đang giận dỗi mà thôi! Nó đây là muốn ta đi tìm nó về sao, ha ha ha!!"

"Hảo a, ta đi tìm ngươi!! Hệ thống nhỏ ạ!!"

Lại một tràn cười điên cuồng vang vọng khắp chốn cung điện lấp lánh tràn đầy xa hoa tráng lệ kia. Đôi mắt vốn ảm đạm tàn bạo kia lại một lần nữa sáng rỡ lên và tất cả chuyện này, Kỷ Thần nhà chúng ta đều không biết a.

Đang đào đào thảo dược, Kỷ Thần bị một cơn ác hàn bao vây lấy. Cậu có chút khóc không ra nước mắt, hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy trời sao cậu cứ cảm thấy ác ý của vũ trụ cứ mãi bám theo cậu vậy hu hu.

Phong Thiên cũng không khá hơn là mấy, lấy trực giác lúc này của hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm thấy bất an.

Vì thế, Phong Thiên liền gọi lộc đỉnh về coi như vệ sĩ cho bọn họ. Và lộc đỉnh oai phong ngày nào đã bị tiểu hệ thống đặt cho một cái tên vô cùng dã man " Tiểu Đỉnh tử".

(Nghe như công công ý.......)

Hiện tại việc cấp bách nhất là nâng cao tu vi của Phong Thiên, hệ thống vẫn chưa đưa ra nhiệm vụ mới nên cậu cũng chỉ có thể lực bất đồng tâm.

Ai ngờ, đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình cậu. Khi boss lớn nhà cậu lật lật quyển quy tắc hệ thống cho cậu xem, thiếu chút làm mù luôn đôi mắt hợp kim titan nhà cậu rồi.

Hoá ra, cậu thân là siêu não có thể đưa ra nhiệm vụ nhỏ nhặt hàng ngày dựa trên các điều kiện trong sổ và điều kiện tiên quyết của loại nhiệm vụ này là nếu không hoàn thành sẽ có trừng phạt và cậu là người đưa ra hình phạt đó cơ.

Kỷ Thần thật sự không nhịn được, trán liền nảy lên hắc tuyến. Mịa nó, cậu thật sự là siêu não chứ không phải bại não hả. Cái trí nhớ cùi bắp gì thế này!!!!

Sau đó, bản hệ thống cậu liền liên tục đưa ra một nùi yêu cầu có độ hoàn thành khó cùng dễ và các loại trừng phạt ngẫu nhiên do trí tưởng tượng của cậu tạo thành.

Có thể nói chỉ trong vòng 1 tháng một người một hệ thống cùng một thú náo loạn bí cảnh đến mức gà bay chó sủa.

Lộc đỉnh... à giờ là tiểu Đỉnh tử do trong khoảng thời gian này được ăn mấy viên kẹo bọc đường của Phong Thiên và Kỷ Thần liền trở nên ngoan ngoãn vô cùng.

Do Kỷ Thần luôn luôn ra nhiệm vụ là các loại thảo dược đôi khi cậu bực bội liền ra nhiệm vụ là hung thú để hành hắn.

Chủ yếu là để hắn không thể hoàn thành được nhiệm vụ mà tiếp nhận cái trừng phạt như kiểu lắc mông nhảy cha cha gì đó, tuy không biết là gì nhưng nhìn biểu tình của tiểu Thần thì thứ đó ắt hẳn ghê gớm lắm thì phải.

Nên hắn liều mạng nhỏ của mình để hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ càng khó thì điểm cho càng cao.

Một tháng nay thu thập thảo dược cũng dùng điểm đổi ra thành đan dược hết. Điểm hắn kiếm mua được cả tu di giới rồi, hiện tại đang cố tích điểm để thăng cấp cho cậu.

Tiểu Đỉnh tử do hắn dùng đan dược chăm sóc cũng đã khôi phục hoàn toàn, thực lực còn nâng cao thêm một bậc nữa.

Vệ sĩ phải mạnh thì mới an toàn mà, hắn cũng đâu ngờ tiểu Đỉnh tử chì vì mấy viên đan dược đó liền liều sống liều chết bán mạng cho hắn cả một đời đâu.

Động vật chính là thế, không chấp nhận thì thôi một khi đã chấp nhận chính là không rời không bỏ dù ngươi giàu sang hay nghèo hèn.

(Cho nên các thân ái, chó là bạn không phải thức ăn. Làm ơn dừng ngay hành động ăn thịt nó lại đi, tôi sót lắm)

Ai ai cũng vui chỉ mỗi mình Kỷ Thần không vui. Trời mới biết cậu cố gắng dò các loại thảo dược hiếm có khó tìm ra để làm nhiệm vụ.

Vậy mà hoàn toàn bị boss đại nhà cậu dễ dàng hoàn thành, hung thú cũng bị hắn liều chết xử bắn. Làm mấy cái hình phạt nhỏ cậu nghĩ ra hoàn toàn không thể dùng được gì hết trơn. QAQ

Nhưng trong một tháng này tuy cậu lúc cần ăn vẫn ăn lúc cần ngủ vẫn ngủ nhưng không hề lơ là ký chủ nhà cậu đâu nha.

Vừa mấy ngày trước, ký chủ nhà cậu vừa thành công trúc cơ rồi. Cái tốc độ này, phóng mắt ở tu chân giới hoàn toàn không có đối thủ nha.

Lúc đó cậu đang nằm ngủ nướng liền bị biến hoá của boss hù cho xém xón ra quần rồi. ỌvỌ

Ký chủ quá bá, bổn hệ thống bỗng cảm thấy mình thật vô dụng làm sao phá?!!! =o=

Trong một tháng này, cậu và ký chủ dưới sự trợ giúp và bảo hộ của tiểu Đỉnh tử cứ thế mà cọ cọ đồ tốt trong bí cảnh gần hết.

Một mầm thảo non cũng không bỏ lại, gian nan cũng rất nhiều a. Bổn hệ thống xém bị đốt mông mấy lần, lần nào ký chủ cũng cực kỳ tức giận rồi lại càng hung mãnh hơn.

Cứ vậy quài thiệt tốt, nhưng lúc cậu coi thông tin thì bí cảnh này cũng sắp mở ra rồi. Nhân cơ hội đó chuồn lẹ lẹ ra thôi, cứ ở đây mãi lỡ hệ thống kia bổi khùng lên bảo huỷ diệt bí cảnh rồi mần sao?!

Bởi vậy, nên buông tha bí cảnh nhỏ bé này thôi. Kỷ Thần giả đò cao lãnh mà thở dài, Phong Thiên cùng tiểu Đỉnh tử bên cạnh nhịn cười cũng đau khổ lắm nha.

Nhưng cậu và hắn vẫn chưa biết, ở ngoài bí cảnh có một tên điên đang chực chờ bọn họ.

Nam nhân kiều diễm kia đã đến đây vào nửa tháng trước rồi, vì hắn không vào được bí cảnh nên chỉ có thể chờ đợi cho đến khi bí cảnh mở ra thôi.

Khi bí cảnh mở ra cũng là lúc, hắn đón tiểu hệ thống ngốc nghếch đi lạc của mình trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com