Chương 16
Ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau, Kỷ Thần ngủ đủ tự tỉnh liền bắt đầu lăn lộn làm Phong Thiên cũng tỉnh giấc theo.
Cả hai tròn mắt nhìn nhau chằm chằm một lúc rồi đột nhiên cùng phá lên cười, nụ cười không hề bị lây dính một tia tạp chất nào vô tình làm chói mù mắt người nào đó vừa chui vào.
" Mặt trời tới mông rồi còn nằm đó mà cười!!" Hoàn Lịch có chút nghẹn khuất đến kỳ lạ, sâm sâm ác ý liếc xéo hai kẻ ôm nhau thành một đoàn trên giường kia.
Xem xét mặt mũi tên biến thái nọ dẫu sao cũng là sư phụ mình nên Kỷ Thần quyết định chừa cho hắn chút mặt mũi đi.
Phong Thiên cũng không rườm rà lề mề nữa, nhanh chóng mặc hảo quần áo rửa mặt chỉnh sửa tóc tai lại. Còn Kỷ Thần ha hả, thân là hệ thống lắc mong chớp mắt một cái là xong, xong rồi còn nhìn Phong Thiên với một cách đắc ý khoe khoang nữa.
Hoàn Lịch ở bên ngoài rót trà ra húp, vừa kê mỏ vào đã bị Kỷ Thần bất ngờ nhào ra làm cho sặc nước. Hắn bỗng suy nghĩ, nhận đám này làm đồ đệ là đúng hay sai a, sao cứ có cảm giác là hắn rước tổ tông mình về vậy ta.
Càng nghĩ càng hoài nghi nhân sinh, Hoàn Lịch dứt khoác ném nỗi đau kia ra sau đầu. Dù sao ván đã đóng thuyền, hối hận cũng hết kịp rồi.
Nhưng mà cái cảm giác tự dâng mình vào miệng địch này tuyệt đối chẳng dễ chịu gì mấy.
Đợi khi cả hai đứa nhỏ kia an an phận phận ngồi trước mặt mình rồi, Hoàn Lịch mới đem công pháp mà hắn đã chọn lựa kỹ càng đưa cho bọn nhóc kia.
Sau lại thả ra thần thức xem xét cơ thể của bọn nó một vòng, liền bị tu vi của cả hai dọa cho mềm chân. Một đứa tu vi vậy mà là trúc cơ kỳ còn một đứa vậy mà chẳng có một mống tu vi, ách cái tổ hợp này không biết nói sao luôn rồi.
Còn nữa công pháp mà đứa đồ đệ lớn nhà hắn tu luyện cư nhiên cũng là cực phẩm công pháp, vậy công pháp của hắn bày ra đây để làm gì hả trời.
"Ngươi. . . ngươi tu luyện công pháp ở đâu vậy?!"
"Lần trước lỡ té vào động phủ truyền thừa thôi!!" Phong Thiên vân đạm phong khinh phun ra từ ngữ khiến cho Hoàn Lịch có một xúc động mún ói máu tại chỗ.
Lỡ té . . . thôi. . . cơ đấy!! Sao ta đây đi khắp nơi mà không té dập mặt như vậy vài lần hả, cái khả năng kéo thù hận này của ngươi mới là đỉnh nhất có đúng không?!
Sắt mặt của Hoàn Lịch vặn vẹo rồi thay đổi đủ màu, cuối cùng hắn đập đầu mình vào bàn một cái thật kêu mới có thể lấy lại bình tĩnh sau bao đả kích.
Cũng may, chỉ có một đứa còn lại một đứa cơ mà, bềnh tễnh bềnh tễnh tao ơi.
"Vậy sao con không tu luyện luôn?" Theo hắn thấy thì Phong Thiên sẽ không để Kỷ Thần chịu uất ức bất kỳ điều gì nên khi nhìn Kỷ Thần không có tu vi làm hắn hơi nghi hoặc.
[Hổng biết nha, làm sao cũng không được hết á] Cậu cũng không nói dối a chỉ là còn một cậu mà cậu chưa nói ra. Muốn tu vi cao, muốn phép thuật bá đạo không thành vấn đề chỉ cần điểm chỉ cần điểm nâng cấp hệ thống liền có.
Mua một tặng một, không sợ hàng không tốt không sợ lỗ, chỉ cần có điểm gì cũng có thể giải quyết hết.
Phong Thiên biết cậu đang suy nghĩ gì, liền ráng cắn chặt răng cố gắng nhịn cười, làm vẻ mặt của y càng thêm vặn vẹo không thôi.
Nhưng tình cảnh này rơi vào mắt của Hoàn Lịch thì lại cho rằng y đang cố nhịn buồn bã, hắn càng thêm quyết tâm đào tạo thật hảo tiểu đồ đệ của mình.
Hoàn Lịch nắm lấy cổ tay của Kỷ Thần đem linh lực du tẩu điều tra cơ thể cậu một vòng, làm cho Kỷ Thần sợ hết hồn nên thoáng giãy giụa nhưng lại giãy không thoát.
Dưới ánh mắt trấn an của Phong Thiên cậu dần an tĩnh lại, để mặc cho Hoàn Lịch dò xét cho cơ thể mình. Cậu cũng muốn xem thử, người khác có nhận ra sự khác biệt của cậu hay không?!
Có chút lo lắng nhưng ráng nhịn xuống, Kỷ Thần khuôn mặt nhỏ căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào sắc mặt cảu Hoàn Lịch.
Cuối cùng, Hoàn Lịch thu tay lại như có điều suy nghĩ rồi lại nhìn thấy hai khuôn mặt non nớt kia căng thẳng nhìn hắn. Lòng hắn không khỏi mềm nhũn xuống, đưa tay xoa xoa đầu tiểu đồ đệ nhà hắn.
"Không sao đâu, cơ thể con giống như có một cái nút vậy, con phải bật nó lên mới có thể tu luyện!! Còn về bật như thế nào thì con phải tự tìm hiểu thôi!!"
"Điển tịch của ta cũng khá nhiều để ta xem xem rồi nói thêm cho con biết, được không!!"
"Hảo, không cần lo lắng!!"
[Ân]
"Ân!"
Kỷ Thần lại âm thầm nghĩ rằng, tên này vậy mà cũng có chút môn đạo đó, cũng nhìn ra cần bật nút đó hả. Nhưng có điều nút bị khóa thì bật kiểu chó gì đây, ánh mắt cậu đầy ai oán mà nhìn boss đại đại nhà mình.
Như cảm nhận được oán khí vô cùng nặng nề của hệ thống nhà mình, Phong Thiên có chút chột dạ quay đi. Cũng không phải tại hắn mà, lúc ở bí cảnh nguy hiểm quá trời nên hắn đâu dám nâng cấp cho cậu đâu.
"Khụ, lát tìm chỗ thuê động phủ rồi nâng cấp ha!!"
Nhìn bộ dáng co rúm hệt như tiểu tức phụ kia, Kỷ Thần tạm thời tha cho Phong Thiên, không dùng ánh mắt tra tấn hắn nữa.
Phong Thiên viết thư để lại trên bàn cho Hoàn Lịch bởi vì hắn chưa biết dùng phù đưa tin a, chữ viết của Phong Thiên cũng mới học không bao lâu nên trông rất nghệch ngoạc hệt như gà bới ấy.
Kỷ Thần nhìn bức thư mà cười đến sốc hông dâng trào nước mắt nên không để ý đến ánh mắt của ai đó đang nheo lại một cách cực kỳ nguy hiểm.
Cho đến khi cái người nào đó thẹn quá hóa giận mà vác cậu đi, lúc này Kỷ Thần mới phát hiện tai họa ập tới rồi.
Lặng lẽ nhìn khuôn mặt đen thui của ai kia, nuốt nuốt nước miếng. Kỷ Thần có một loại cảm giác khốc không ra nước mắt, hức hức chơi ngu rồi bà con ơi!!
Đợi đến khi Phong Thiên từ miệng của người xung quanh kiếm được chỗ cho thuê động phủ liền rất không khách khí trả tiền rồi vác người vào động phủ đã được chuẩn bị tốt kia.
Lần này tớ lượt Kỷ Thần ngoan ngoãn im lặng nghe lời hệt như thanh niên ba tốt trong truyền thuyết.
Phong Thiên cũng không có ý định dọa Kỷ Thần nên khi vào động phủ liền lôi mặt bảng của hệ thống ra. Tìm kiếm mục nâng cấp, rồi nhấn "CÓ" để nâng cấp cho tiểu Thần nhà hắn.
Nhìn cậu chìm vào giấc ngủ trung, ý thức của hắn cũng từ từ biến mất trước mặt cũng trở thành một mảnh tối đen.
Khi ánh sáng có lại một lần nữa, thì chỗ mà hắn đang đứng chính là căn phòng rách nát trong giấc mơ lần trước của hắn.
Giấc mộng này tiếp tục với giấc mộng lần trước, Kỷ Thần sau khi cất quần áo vào balo liền đi ngủ một giấc.
Sau khi ngủ dậy, cậu liền xem xét nhiệm vụ của hệ thống nhưng mấy nhiệm vụ đó cái nào cậu cũng không làm nổi cả.
Khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy thất vọng mà ngồi trên cái giường cũ kỹ đã không còn chắc chắn. Phong Thiên rất muốn ôm cậu vào lòng, an ủi một phen nhưng lại không làm được hắn không thể chạm tới cậu.
Cho dù biết rất rõ đây chỉ là mơ, Phong Thiên vẫn không nhịn được đau lòng nhưng hắn lại chỉ có thể đứng một chỗ mà quan sát hết tất cả thôi.
Kỷ Thần vì không có gì làm nên liền lôi cái cuốn quy tắc của hệ thống kia ra đọc tiếp, nếu là lúc trước thì có lẽ cậu sẽ không có đủ kiên nhẫn để đọc nó nhưng hiện tại cậu lại chỉ ngồi yên lặng mà lật từng trang sách ra đọc đọc từng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com