Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Phong Thiên vừa bước vào khu rừng trước mắt liền cảm nhận được một cơn gió mát mẻ mang theo không khí tươi mới thơm mát của cây cối phả vào mặt khiến cho hắn có cảm giác thân thể cũng nhẹ nhàng đi không ít.

Nhưng bên ngoài Phong Thiên thoải mái bao nhiêu thì bên trong Kỷ Thần lại thống khổ bấy nhiêu, cái không khí mát mẻ kia hệt như cái lưới sắt nặng trình trịch vô hình đè lấy đám bông gòn là cậu đây muốn ná thở.

Kỷ Thần từ sau khi xuyên đến đây chưa từng ăn phải hoàng liên câm như thế này bao giờ, nên bây giờ cậu uất ức đến nói không ra lời. Cậu càng vùng vẫy càng bị trói đến cứng ngắc, khóc cũng khóc không ra nước mắt luôn.

Đù mọe, chờ đấy cho bố!!! Tao mà ra được thì tao bẻ hết cu chúng mày ra!!!

Kỷ Thần trong hình dạng đám mây tròn tròn nhỏ xinh nhưng tròng lòng tràn đầy thô tục, cũng may còn có bề ngoài cứu vớt lại chỉ số đáng yêu bằng không thì thôi rồi ông giáo ạ.

Trong khi Kỷ Thần sắp thành tâm thần thì Phong Thiên lại một thân phơi phới, bước đi nhẹ nhàng du chuyển như bay, luôn có một trực giác mách bảo hắn, chỉ cần đi đến phía trước hắn sẽ tìm được thứ mà hắn muốn.

Càng đi đến gần thì cái trực giác đó lại càng thêm mạnh mẽ vô cùng, đến nỗi Kỷ Thần đang run rẩy hệt giật kinh phong trong thức hải của hắn cũng không khiến hắn chú ý đến nửa phần.

Hắn càng đi sâu vào thì cảm giác thoải mái đến tận huyết mạch kia càng thêm mãnh liệt, còn Kỷ Thần thì hệt như Tôn Ngộ Không bị đè dưới ngũ hành sơn vậy, đè muốn tắt nắng cuộc đời vậy mà còn là kiểu có khổ không nói nên lời nữa.

Biết vậy đậu mọe lên đầu Phong Thiên là được rồi, để hắn vác đi cho rồi thì đâu phải khổ như bây giờ đâu!! Hụ hụ!!!

Không hề hay biết bảo bối nhà mình đang âm thầm lăn lộn, Phong Thiên càng lúc càng gấp gáp tiến lên phía trước. Đi khỏi rừng rậm, hắn liền bắt gặp một tảng thạch to màu đen tuyền nhưng càng đáng kinh ngạc hơn là trên thạch đầu có một dòng chữ viết bằng máu.

Càng thêm đáng sợ là dòng chữ trên tảng thạch đó lại là tên của tiểu thân ái nhà hắn, cả người Phong Thiên bỗng trở nên lạnh toát, hàng ngàn hàng vạn ác ý cứ như bủa vây lấy người hắn khiến hắn không khỏi run rẩy.

Phong Thiên đầy mặt hoảng hốt gọi Kỷ Thần đang uốn éo trong thức hải của mình, nhưng lú này hắn mới nhận ra điều khác thường. Kỷ Thần chỉ bay tới bay lui, uốn qua éo lại chứ không hề đáp trả hắn.

Điều này làm hắn càng thêm kinh hoảng không thôi, nhưng cho dù hắn gọi thế nào dụ dỗ cậu thế nào thì cậu cũng không hề đáp lời hắn, cậu chỉ bay tới bay lui không thèm để ý tới hắn.

Nhưng điều làm hắn an tâm là chí ít ậu cũng còn ở bên cạnh hắn, điều này làm cho Phong Thiên bắt đầu bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu suy xét những thứ không thích hợp từ lúc bắt đầu tới bây giờ, lại nghĩ tới Kỷ Thần cứ bay tới bay lui đụng húc hắn mãi vậy mà hắn vẫn không phát hiện ra được rằng cậu có chỗ không thích hợp.

Một trận áy náy cùng tự trách lan tràn trong đáy lòng của Phong Thiên, hắn tự thầm nhủ với bản thân sẽ không sơ ý như vậy nữa.

Xác định cậu vẫn an toàn chỉ là bị cấm ngôn cùng giới hạn di chuyển, Phong Thiên cũng bớt đi một ít lo lắng. Ánh mắt hắn chuyển dời đến chỗ tảng đá đầy khí tức âm trầm kia, rõ ràng khiến hắn căm ghét đến thế nhưng sao lại mang đến cảm giác khó tả đến thế này.

Hít một hơi thật sâu, đè nén các cảm xúc phức tạp trong lòng Phong Thiên tiến đến gần tảng thạch đầu kia.

Tiềm thức giống như nhận được một sự chỉ dẫn vô hình nào đấy, hắn đặt tay lên trên tảng đá trong phút chốc liền cảm nhận được một lực hút mãnh liệt hút cả thân thể và ý thức của hắn vào bên trong tảng đá thần bí nọ.

Đợi trận choáng váng kia trôi đi, Phong Thiên chầm chậm mở mắt ra cố kiềm nén cảm giác hoa mắt, chóng mặt hắn cố gắng quan sát khung cảnh xung quanh mình.

Xung quanh hắn là một nơi xa lạ đến đáng sợ, các cây cột cao chọc trời ở khắp nơi lại cũ kỹ mục nát, các chiếc hộp lớn rải rác khắp nơi.

Phong Thiên cẩn thận quan sát hết mọi thứ kì lạ xung quanh mình, hắn yên lặng ẩn vào bóng tối quan sát hết thảy xung quanh mình. Trong lúc hắn đang cực kì cẩn thận thì Kỷ Thần bên trong gần như phát điên lên.

Cậu điên cuồng hú hét, bay loạn xạ lên hệt như một con ruồi cứ vo ve mãi vậy. Mịa nó, cái khung cảnh chó chết đó, không phải hiện đại của cậu ư!! Còn hoang tàn đến cỡ này thì chỉ có thể là mạt thế thôi, chỉ có mấy đứa ngu thiêu năng trí tuệ mới không suy ra nổi thôi.

Nhưng thế đéo nào lại lăn đến chỗ này, đùa nhau à!!!

Kỷ Thần còn chưa điên đủ thì hệ thống đã lặn bao ngày nay lại trồi lên cọ độ tồn tại với bọn họ.

[Đinh~~ Thông báo kích phát nhiệm vụ đặc biệt]

[Thế giới hoang tàn - Phó bản sơ cấp]

[Đồng đội: An Nhiên + 087, Định Kì + 135]

[Nhiệm vụ ẩn: Tìm ra thân phận Kỷ Thần - Thưởng bảo rương vô hạn, thông tin mật về hệ thống]

[Lưu ý: toàn bộ vật phẩm đạt được đều có thể gói đem về]

Phong Thiên " . . . . . . . " Có chút vô ngữ.

Kỷ Thần [ . . . . . . . ] Holy shit!!! Sao cứ cảm thấy quen quen là thế nào?!

Nhìn nhiệm vụ ẩn kia, hai mắt Phong Thiên khẽ nheo lại, nhớ tới tảng đá kì lạ kia cảm giác gấp gáp bất an lại dâng lên. Hắn có cảm giác chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ này thì mọi bí ẩn đều được bật mí.

Kỷ Thần của hắn rốt cuộc là ai, thân phận cậu rốt cuộc là như thế nào để được hệ thống mang vào nhiệm vụ hay chỉ là một nhiệm vụ bình thường của hệ thống này thôi. Hệ thống, rốt cuộc nó là thứ gì?! Vì sao lại tồn tại?!

Trong lúc Phong Thiên còn đang mê mang với đống thông tin kì lạ kia thì Kỷ Thần đã bị đá ra khỏi thức hải của hắn bằng một cách bạo lực không tưởng. Xoa xoa cái mông nhỏ đáng thương của mình, Kỷ Thần cũng có chút hoang mang.

Lúc thì bị nhốt như chó lúc bị văng ra một cái bẹp cứ như xua ruồi xua gián, rồi tao sống sao cho vừa lòng bây hả!!

Đáy lòng gào thét nhưng khuôn mặt vẫn rưng rưng lệ trong hết sức đáng yêu. Tay nhỏ xoa xoa mông, hai mắt long lanh u oán nhìn xéo Phong Thiên.

Khiến cho hắn không kịp đề phòng liền trúng một nhát xuyên tâm, Phong Thiên ôm lấy trái tim đang đập điên cuồng của mình, lỗ mũi nong nóng khiến hắn vội vận chuyển linh khí trong người để ngăn máu mũi lại.

Phong Thiên " . . . . . . . " Hên là kịp không thì khỏi nhìn mặt bảo bối nhà mình rồi.

Thu lại thần sắc u oán của mình, Kỷ Thần tranh thủ liếc nhìn xung quanh một lượt vốn muốn tìm cái cảm giác quen thuộc của thành thị ai ngờ lại thành cảm giác sợ đến muốn tè ra quần luôn.

Mịa cái chỗ âm u cũng thôi đi, lại vắng tanh như chùa bà đanh thế này. Lỡ có ma rồi sao, mà cũng hên là phó bản mạt thế còn đỡ.

Lỡ mà nó cho nhà trẻ có tội thì cả đời cậu chẳng dám bước ra gặp ai mất.

Mà cái nhiệm vụ quái đản gì đây, gì mà thân phận mình. Chẳng lẽ sự thật mình chẳng phải con của ông bà già kia mà là con rơi rớt của hệ thống chăng.

Bây giờ là hành trình tìm về thân phận à?!!

Trong lúc Kỷ Thần còn đang cố gắng bổ não ra một câu chuyện cẩu huyết lâm đầu thì có hai bóng người đang dần tiến sát lại chỗ bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com