Chương 3
Phong Thiên nắm thật chặt lấy tay của Kỷ Thần, dù rất đau nhưng thần trí của hắn lại vô cùng thanh tỉnh. Thấy vẻ mặt sợ hãi lại lo lắng của cậu, hắn không những không thấy sợ hãi ngược lại còn có chút tiểu vui vẻ.
Dù cho cậu không hề cảm giác được đau đớn của hắn, nhưng cách cậu nắm lấy tay hắn cứ như cậu cũng cảm giác được nỗi đau của hắn vậy, tuy không ai lên tiếng nhưng hắn biết, cậu đang chia sẻ đau đớn của hắn theo cách của cậu.
Tay y nắm chặt hắn cứ như đang cổ vũ tinh thần của hắn vậy, y đang im lặng nói cho hắn biết hắn không cần sợ vì y đang ở bên cạnh hắn, y sẽ không rời bỏ hắn.
Kỷ Thần cũng không ngờ là nó chỉ nắm tay ký chủ của nó theo bản năng thôi, mà ký chủ lại bổ não như thần ra một tràn cẩu huyết tình cảm lâm li bi đát.
Đợi cơn đau qua đi, Phong Thiên cũng làm chủ được bản thân mình, thân thể của hắn nhẹ bẫng đi, lúc nãy vừa tắm xong mà giờ lại vừa dơ vừa thối còn hơn cả hồi nãy nữa. Cả người đầy chất nhờn đen xì lại hôi hám, Phong Thiên lại lần nữa nhào xuống suối mà tắm rửa kỳ cọ.
Ngay cả hắn cũng không nghĩ dùng xong tẩy tủy đan, thân thể vốn yếu đuối bạt nhược nay lại trở nên rắn chắc có da có thịt tuy vẫn còn rất ốm nhưng không phải dạng còi xương như lúc nãy nữa rồi.
Kỷ Thần một bên nhìn người tắm một bên thầm than thiệt là đéo khoa học mà, vừa nãy bị dọa sợ nên lúc này mặt của cậu vẫn trắng bệch ra.
Thân hình nhỏ nhắn cân xứng, vốn dĩ luôn trắng tinh khiết hiện tại mặt cũng trắng như tờ giấy, có thể nói ngoài tóc ra thì từ trên xuống dưới đều trắng bóc ra rồi.
Vừa tắm vừa chú ý tiểu hệ thống nhà mình, thấy cậu như vậy Phong Thiên không khỏi bắt đầu đau lòng vì tiểu khả ái của mình rồi.
Cuối cùng cũng chà rửa sạch sẽ, Phong Thiên mặc đồ xong liền đi đến chỗ hệ thống nhà mình ôm cậu vào lòng mà vuốt vuốt lưng an ủi cậu.
Bỗng dưng bị ký chủ mình ôm, còn đang chả hiểu mô tê gì liền nghe tiếng "ỌT ỌT" đầy khả ghi vang vọng đâu đây. Theo tiếng kêu phát ra, xác định là bụng mình cùng bụng ký chủ đang hợp ca thì cả hai đều ngượng đến đỏ mặt.
Trong cửa hàng có rất nhiều thức ăn, giá cả đều rẻ vô cùng rẻ, thân là hệ thống nên khao ký chủ của mình một chầu mới phải. Vì lúc nãy hoàn thành nhiệm vụ nên cậu cũng được thưởng phân nửa số điểm theo điểm của ký chủ.
Mua món tôm hùm chua cay cùng hải sản mà mình thích ăn, rồi các loại thức ăn nhanh, cơm tây... sắp thành một vòng tròn lớn trên tắm khăn trải bàn cùng một bình nước cam.
Rồi, hệt như cắm trại luôn.
Nhìn hệ thống nhà mình cứ luôn moi đồ từ không trung ra, ban đầu Phong Thiên có hơi trố mắt nhưng riết rồi cũng chai sạn luôn. Nhìn các món ăn thơm ngon kỳ lạ kia, hắn có cảm giác như đây là một giấc mơ rất đẹp.
Nếu thật là mơ, vậy xin đừng bao giờ cho hắn tỉnh lại nữa, hắn sẽ sống không nổi nữa mất.
Đợi khi nhận ra thì hắn đã bị cậu lôi kéo ngồi xuống rồi, cả hải đều không khách khí mà ăn như hạm... Hắn thỉnh thoảng gắp cho cậu vài miếng một cách vụng về, cậu cũng gắp cho hắn vài đũa.
Một bàn đồ ăn lớn đều bị ngươi một miếng ta một họng mà quất sạch sành sanh ra.
Đây là một bữa đầu tiên mà Kỷ Thần được ăn thả ga đến vậy, cũng là bữa đầu tiên mà Phong Thiên ăn được no đến vậy.
Sau khi ăn no, Phong Thiên muốn thử bắt đầu tu luyện công pháp kia thử xem sao, nhưng khi thấy Kỷ Thần dụi dụi mắt mà ngáp thì hắn liền thay đổi suy nghĩ.
Công pháp gì gì đó để sau đi, bồi tiểu hệ thống nhà hắn ngủ trước đã. Kéo kéo hệ thống vào lòng, rồi nằm thẳng xuống trên tắm thảm trải.
Cả hai đều bắt đầu lim dim, chẳng mấy chốc liền ngủ luôn. Kỷ Thần là thật sự buồn ngủ, còn Phong Thiên là do mệt quá nên ngủ mất.
Cả hai cứ ôm nhau mà lăn ra ngủ như thế đó, ngủ thẳng đến trời chập tối mới tỉnh dậy.
Phong Thiên rất nhanh liền tỉnh ngủ, nhìn lại người bên cạnh còn đang nhập nhèm hệt mèo con chưa tỉnh ngủ.
Hắn bèn dắt cậu đi đến một hàng động, ôm tấm thảm trải ra trong hang để cậu tiếp tục ngủ. Còn mình liền đem công pháp kia ra học thử.
Kỷ Thần trong cơn buồn ngủ bị dắt đi không hay, bây giờ được đặt lưng xuống liền lập tức tìm chu công đánh cờ.
Hoàn toàn không hay biết, boss nhà mình đã bằng vào thiên phú trời đánh thánh đâm của hắn mà nhảy tọt vào luyện khí kỳ tầng hai. Khiến vô số người tức chết.
Sau khi tỉnh lại, lại nhìn cái bảng nhân vật kia, Kỷ Thần cũng chỉ vỗ vỗ tay khen ký chủ của mình tới vút lên trời cao khiến hắn mỉm cười ngoác tận mang tai ra thì không thấy gì kỳ lạ hết.
[À quên, mỗi ngày một nhiệm vụ, ký chủ thân ái nhận nhiệm vụ ngay không?]
"Nhận đi!" Giọng hắn vui vẻ pha chút sủng ái dành cho tiểu hệ thống nàh hắn.
Hệ thống nhà hắn còn nhỏ như vậy, tất nhiên là phải sủng ái rồi.
[Đinh~ nhiệm vụ sơ cấp]
[Bóp mông của hệ thống cạnh bạn hai lần - phần thưởng một thanh kiếm trung phẩm, một ngàn hạ phẩm linh thạch, 50 điểm]
"A lại nữa kìa!"
[..........] Đụ mịa mài, đây là tiết tấu muốn bản hệ thống cong phải không?! Mông tao mất đi sự trong trắng rồi, mày muốn tao mất trinh luôn có phải không?!
Tức ói máu thì tức ói máu, Kỷ Thần vẫn hy sinh cái mông nhỏ khốn khổ của mình để vào tay lang sói.
Bóp bóp cái mông cong nảy kia, cảm giác ngày càng yêu thích không thôi. Mềm mại, dễ chịu quá chừng, bóp chỉ hai cái thật không đã ghiền.
[Đinh~ nhiệm vụ hoàn thành]
[.......] Mặt của Kỷ Thần phải nói là thật rực rỡ muôn màu, nghe tiếng nhắc nhở kia mà lòng đau như cắt.
Ngay cả việc kiểm tra không gian cũng giao lại cho boss nhà mình làm. Hiện tại, cậu cứ việc chìa mông ra cho boss kiếm điểm thôi.
Hệ thống nà người ta thì nhiệm vụ khó khăn gian khổ, đầy nguy hiểm kích thích. Sao tới lượt cậu lại đồi truỵ đồi bại thế này, do ăn ở sao, nghiệt tụ quá nặng rồi sao.
Nắm trong tay thanh kiếm bình thường kia, nhưng đối với Phong Thiên thì lại vô cùng quý giá kia. Khẽ vuốt lên thân kiếm, Phong Thiên phải nói là cực yêu thích nó.
Thân kiếm trắng ngần, long lanh cứ như hệ thống nhà y vậy. Còn linh thạch kia thì y chưa biết xài, sau này học sau vậy.
Dắt thanh kiếm bên hông, Phong Thiên lắc lắc cái kẻ đang thần hồn bay bổng kia khiến cho hồn cảu nó trở về với xác xong thì hệ thống lại thông báo nhiệm vụ.
[Đinh~ nhiệm vụ đầu mối chính]
[Đi đến Lệ thành gặp gỡ Hoàn Lịch, được hắn chú ý - phần thưởng 1 vạn linh thạch trung phẩm, một công pháp linh thức, 200 điểm]
Hệ thống vừa thông báo xong liền làm cả hai hoảng hồn, đừng nói là Phong Thiên mà ngay cả hệ thống như Kỷ Thần cũng éo biết Hoàn Lịch là thằng cha nào nữa.
Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, thật ra chỉ có một mình Kỷ Thần ngơ ngác thôi. Phong Thiên rất nhanh liền mau chóng quyết định lên đường đến Lệ thành.
Hắn cũng từng nghe nói qua nên cũng chắc biết được đường đến Lệ thành, phải đi qua thành trấn nhỏ hôm qua hắn gặp được tiểu hệ thống.
Kỷ Thần thân là hệ thống, chỉ cần ủng hộ ký chủ nhà mình liền OK. Không phàn nàn gì hết mà lon ton đi cùng Phong Thiên đến cái thành trấn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com