Chương 30
Sau một hồi quằn quại quăng đi cái mớ thông tin hỗn độn ra khỏi đầu mình, Kỷ Thân khép nép chui vào nách Phong Thiên tìm kiếm hơi nác . . . . à nhầm hơi ấm.
Cũng vì nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, Phong Thiên liền chẳng còn hứng thú gì ở lại cái chỗ rách nát này cả, hắn liền mang theo cậu truyền tống trở về vị diện tu chân.
Bỗng chốc bị dịch chuyển đi, Phong Thiên hoàn toàn quên mất cái đám bị treo lủng lẳng trên phi kiếm của mình.
Hai con giòi đang trong tư thế rơi tự do " . . . . . . . . " Chúng ta có thù với nhau từ bao giờ vậy?!!
Sau khi trở về, Kỷ Thần cũng phát giác ra tâm tình kí chủ đại nhân của mình đang nổi gió trong âm thầm, da đầu cậu không khỏi có chút tê dại. Cũng không biết Phong Thiên đang giận dỗi cái gì, Kỷ Thần mang theo khuôn mặt luyến tiếc nhân sinh mà chờ đợi tử hình.
Nhưng Phong Thiên cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói càng như thế Kỷ Thần càng héo, sợ đến cúc cũng nhoi nhói.
Kỷ Thần nuốt nuốt nước miếng, lại nhìn thấy bảng hệ thống của mình đã tự động thăng đến max cấp, ngay cả đồ vật trong cửa hàng cũng trở thành hàng free, cậu vui đến nhảy dựng lên, ma ma nhà cậu quả thật cấp lực mà.
Bỗng dưng nhớ tiểu Lộc tử quá đi, không biết nó cùng sư phụ chạy đến đâu rồi nữa!! Chu Hiên có rượt theo quần sư phụ tơi bời hoa lá chưa?!!! Hu hu, con nhớ người lắm, mau về cứu giá đi!!!!
Phong Thiên sau khi trở về liền đem Kỷ Thần kéo vào thức hải của bản thân, còn mình thì bắt đầu bế quan trùng kích lên kim đan trung kỳ, Kỷ Thần cũng nhân cơ hội đẩy nhanh mã hóa dữ liệu bắt đầu tăng cấp.
Có thể trước kia cậu đã vượt qua những cấp này rồi, nên bây giờ chỉ cần mã hóa phục hồi dữ liệu lại là xong, đây cũng là lí do từ trước đến giờ cậu lên cấp dễ dàng như thế bởi vì sâu trong tiềm thức cậu vẫn nhớ cách vận dụng của nó chỉ là không được cụ thể rõ ràng thôi.
Một năm sau, khi Phong Thiên trùng kích thành công trở thành kim đan trung kỳ thì nhận được truyền tin từ Hoàn Lịch, hắn và Chu Hiên đều mắc kẹt trong bí cảnh rồi vài chục năm nữa mới chui ra được.
Bảo bọn họ tự lo thân đi, rảnh rỗi thì chạy lung tung lấy thêm kiến thức.
Phong Thiên lúc này mới thả Kỷ Thần ra khỏi thức hải, nhìn cục bông gòn trắng muốt trước mặt hắn không nhịn được thở dài cũng may có khế ước đảm bảo nếu không hắn cũng không biết phải làm sao mới dẹp yên được gợn sóng trong lòng.
Kỷ Thần thì không nghĩ nhiều như Phong Thiên, mà trong đầu cậu lúc này đang xoay chuyển nhanh hơn cả chong chóng.
Lặng lẽ ngắm nhìn người trước mắt, đã hoàn toàn không còn dấu vết của đứa trẻ bị bắt nạt năm đó. Hiện tại, đứa nhỏ đã trở thành một nam nhân đầy hương vị nam tính.
Lồng ngực rắn chắc, các cơ thịt hoàn mỹ, đôi mắt đen bóng đầy sắc bén lại liễm đi ôn nhu như muốn hút hồn người nhìn. Giọng nói trầm ấm làm lỗ tai cậu như muốn mang thai luôn vậy, ấy thế mà thịt tới miệng còn treo lủng lẳng còn chưa biết ngày tháng nào vào được mồm.
Trong lúc Kỷ Thần đang sầu thúi ruột thì Phong Thiên lại trở lại thành tiểu ca ôn nhu của cậu, những thứ u ám đều bị hắn giấu đến kín kẽ chỉ còn lại dục vọng chiếm hữu vẫn nhởn nhơ bên ngoài.
Phong Thiên định đi đến tiệm của Chu Hiên mua một ít đồ theo thói quen, thấy Kỷ Thần chán chết không thèm đi nên hắn cũng đành bất đắc dĩ để cậu ở nhà một mình.
Bởi vì không xa nên đi và về cũng chỉ mất một canh giờ, lúc về hắn trực tiếp trở về phòng ngủ nhưng lại không thấy cậu ở đâu, trái tim giật thót một lúc cố gắng giữ bình tĩnh men theo khế ước mà tìm cậu.
Nhìn như đang đi nhàn nhã nhưng thực chất tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng mấy chốc hắn đã đến được chỗ của cậu.
Kỷ Thần lúc này đang ngâm mình ở suối nước nóng không xa dường như cảm nhận được hắn liền đứng dậy chờ hắn đến, trên thân cậu chỉ có một chiếc áo mỏng manh phủ qua cặp mông căng tròn, vì ngâm mình trong nước nên chiếc áo trắng ngần gần như trở nên trong suốt mỏng manh dán lên làn da trắng trẻo của cậu.
Chỗ ẩn chỗ hiện như vô tình dụ hoặc người xem, Phong Thiên gần như cứng đờ lại hoàn không dám nhúc nhích, đờ đẫn nhìn cảnh đẹp trước mặt.
Yết hầu hắn lăn lộn vài cái, cổ họng như khô rát, toàn thân thể nóng ran lên đặc biệt là chỗ nào đó trướng trướng khó chịu cực kỳ, nhìn khuôn mặt mà hắn ngày đêm tưởng niệm kia mái tóc ướt đẫm, một vài sợi tóc dán lên má của cậu.
Khuôn mặt vì ngâm nước nóng mà trở nên ửng hồng, hai mắt lóe sáng như ánh sao mà nhìm chăm chú hắn cứ như thể hắn là toàn bộ đối với cậu vậy.
Phong Thiên như tỉnh như mê mà chậm chạp tiến đến bên cạnh Kỷ Thân, hắn giang đôi tay rắn chắn của mình ôm cậu vào lòng như đang cảm thụ hơi ấm từ cậu mà không nhìn thấy hai mắt của cậu trồi lên một tia đắc ý không dễ phát hiện.
Cả người của cậu mềm oặt dựa vào ngực của hắn, lại như lúc thường cọ cọ vào người của hắn tìm tư thế thoải mái nhưng chính như vậy càng làm cho Phong Thiên càng khó kiềm nén.
Trong lúc Phong Thiên đang điều tức, thở ra hít vào thì Kỳ Thần lại nhanh tay lột sạch quần áo của hắn chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót dài, mỉm cười thật tươi mà lôi hắn xuống ngâm mình trong suối nước nóng.
Cậu trực tiếp ngồi thẳng lên đùi hắn, cả người chửi vào ngực hắn nhắm mắt lại hưởng thụ cái ôm của hắn. Thân thể cách một lớp ảo mỏng cọ lên thân của hắn, cảm nhận hết tất cả Phong Thiên suýt nữa nội thương.
Lại không nghĩ dọa sợ tiểu bảo bối trong lòng, hắn chỉ có thể từ từ chậm rãi vuốt ve thân thể cậu khơi lên ham muốn của cậu mà không nghĩ tới con ác lang trong lòng sớm đã thèm muốn nhan sắc của hắn đến nhỏ dãi.
Cả người Kỷ Thần đều rút gọn vào lòng của hắn, tay hắn chậm rãi vuốt ve eo của cậu tay còn lại khẽ nâng cằm cậu lên nhìn hai mắt mê mang chập chờn kia hắn chậm rãi đặt môi lên khéo léo chui vào miệng cậu quấn lấy chiếc lưỡi hồng hào ngọt ngào kia dần làm nụ hôn trở nên sâu sắc.
Tay hắn khẽ động, di chuyển xuống lớp ảo mong manh kia cách một tầng vải mà bắt đầu xoa nắn điểm đỏ nhạy cảm của cậu, tay còn lại di chuyển đến xương cụt khẽ khều vài cái.
Nhìn người trong lòng run lên, cả khuôn mặt càng thêm ửng đỏ, hai mắt mê ly chìm sâu vào nụ hôn của hắn, Phong Thiên mới hài lòng xoa nắn thứ tròn trịa quen thuộc kia.
Như có chuẩn bị sẵn, hắn luyến tiếc rời khỏi cánh môi đã sưng đỏ kia nhét một viên thuốc vào miệng cậu, đợi thuốc phát huy tác dụng hắn chậm rãi sờ tới huyệt bích non mềm kia, chạm rãi liếm láp cái cổ trắng nõn thon dài của cậu như một con sói thưởng thức hương vị của con mồi vậy.
Kỷ Thần trong đầu gần như chạy đầy cả vạn câu "Lão tử bị lừa rồi!!", những rõ ràng là cậu câu dẫn hắn mà, sao cả thuốc hắn cũng chuẩn bị đầy đủ hết vậy hả, hu hu hu!!!
Chỗ mẫn cảm của cậu toàn bị hắn công kích, thêm tác dụng của thuốc Kỷ Thần nhanh chóng chìm vào mơ màng ôm chặt lấy cổ người đàn ông trước mặt làm thân thể của ả hai người càng thêm dán chặt vào nhau, mơ hồ cọ sát trao hơi ấm cho nhau khiến tất cả thêm phần kiều diễm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com