C102: Không hẹn ngày gặp lại
" Long Ca! Long Ca! Long Ca !!!"
Vào lúc cây gậy thịt ở dưới của Mãn Long đang hung hãn dập "bạch bạch bạch" thì có tiếng hét từ dưới khoang tàu, mấy anh em hớt hải chạy lên boong tàu.
Trán Mãn long nổi lên gân xanh, sau đó anh ta kéo chắn che đi thân thể trắng nõn của Liên Hân , muốn rút côn thịt đang sung huyết này ra khỏi hoa huyệt ẩm ướt và ấm áp của cô, ai ngờ rằng Liên Hân nghe hệ thống nói rằng mấy tên nam nhân kia đang tới tìm cô cô. Bất chợt khẩn trương , đột nhiên căng thẳng khiến cho âm huyệt co giật run rẩy ngược lại kẹp chặt hơn, các thớ thịt bên trong miệng huyệt tinh tế mút lấy côn thịt của hắn, hai người đồng thời kêu lên "A ~~", da đầu cả 2 tê dại.
Anh em liều mạng chuẩn bị lao lên, cơ mông run rẩy của Mãn Long không tự chủ được mà còn nhanh chóng đâm sâu vào tiểu huyệt của Liên Hân vài cái. Đầy hắn đầy mồ hôi rút súng ra xoay người nhanh chóng bắn vào chân của Đao Sẹo Hồng.
người đầu tiên chạy đến báo cáo bức thư, Đao Sẹo Hồng sợ tới mức mũi chân giật bắn lên.
"Anh Long! 2457!"
2457 là mã phát hiện và cảnh báo của radar hàng hải, tương đương với tình hình của địch trong bọn cướp biển ngày xưa và những người thường xuyên luồng lách trên biển cả.
Mãn Long nhíu chặt mày, cơ lưng bên dưới cứng cáp thắt lại, khàn khàn quay đầu lại nói: "Ta biết ..." Nhưng mông của hắn vẫn ưỡn lên trước âm huyệt nhỏ bé của Liên Hân, làm một màn mất khống chế trước mặt đám huynh đệ , động tác vừa dâm mĩ vừa tục tĩu.
" Long ca! Ba phương hướng , khoảng cách gần nhất khoảng 110 km, ít nhất có mười chiếc thuyền! Còn kịp! Long ca!"
"Long ca!"
"Biết rồi ... chuyển hướng biến đổi căn cứ ... ngươi treo cảnh báo màu cam trước đã ..." Mãn Long nghiến răng nghiến lợi.
Mọi người đành phải đi xuống
"Chờ đã," mặc dù Mãn Long, côn thịt bị hút chặt, Mãn Long vẫn như cũ kín đáo gọi Y Nhĩ Hãn mặc áo đen thở hổn hển, "Đi kiểm tra xem có ai khả nghi trên thuyền có hay không để lộ bí mật , có vấn đề liền xử lý."
Sau khi người đó rời đi, Mãn Long cúi người đè Liên Hân hai tay ôm trọn lấy ngực cô, dùng sức bóp eo cô, trầm giọng nói: "Buông tôi ra."
Liên Hân ý thức bị cây gậy thịt khổng lồ giữa hai chân nhanh chống ra vào, khiến hạ thân co rút, thân thể run rẩy, khoái cảm cực lớn cọ rửa âm đạo, đại quy đầu lớn đập vào hoa tâm, môi run rẩy, lắc đầu nói: "Ta chết ... ... Aaaaa ... Taaa ... không được ..."
"Thả lỏng đi! Không phải làm ngươi kẹo ta!"
"Taa ... không ... khống chế ... aaaa....."
"Đụ lâu như vậy còn chưa thỏa mãn? Ngoan, thả lỏng ra." Mãn Long nhất thời lo lắng chỉ có thể gấp gáp thọc ra thọc vào bên dưới đầy nước của cô.
Liên Hân thút thít lắc đầu, thân thể của cô đang run rẩy da thịt ngọc tuyết, Bỗng nhiên trước đầu vú hai dòng sữa ấm bắn ra, miệng huyệy co quắp lên trên, dâng trào khoái cảm, niệu đạo phía dưới tràn ra màu vàng nhạt nước tiểu phun tới bắn lui, bắn lên xuống, hoàn toàn không tự chủ được.
Cơn cực khoái không kìm chế được khiến vách trong âm đạo co giật, mút lấy với tốc độ cực nhanh nhiều lần trong một giây, gã đàn ông đang tự hào về tình dục cũng đột ngột bị hút hết sức, ngóc đầu lên trời hét lên thành tiếng "A a !!! " hai mông run rẩy kịch liệt , hắn ôm chặt lấy Liên Hân trong nháy mắt cô rơi vào vòng tay hắn. Bỗng hắn ưỡn người bắn tất cả tinh dịch vào bên trong hoa huyệt , không ngừng nhỏ từng giọt giọt vào trong tử cung cô.
Hai người ôm chặt lấy nhau không ngừng run rẩy, run rẩy mấy phút sau mới dần dần bình tĩnh lại.
Dường như một lúc sau Mãn Long mới rút ra.
Sau đó mặc quần áo vào và rời đi.
Liên Hân nằm trên bôngtàu , tứ chi dang rộng, thân thể trần trụi phơi bày trong gió biển, đầy tinh dịch thậm chí còn tràn ra khỏi hoa huyệt, toàn thân bị chính mình tiết dịch đến rối loạn , cô khẽ mở miệng, ngơ ngác nhìn. Trên bầu trời xanh, một dòng tinh hoa đậm đặc chậm chảy tràn ra từ hoa huyệt tụ lại ở boong tàu
"Ký Chủ."
"Ký Chủ."
"... Ânn ." Liên Hân từ từ hoàn hồn lại, "A, ngươi nói... vài người trong số họ đã đến đây?
"Tôi không biết chính xác nguyên nhân , nhưng cảm nhận được rằng vị trí họ đang đến rất gần."
"Vậy thì ... phải làm sao ... ta có thể về nhà ... nhưng họ thấy ta như thế này ... trong trường hợp họ chạm mặt mhau ... ta phải làm sao đây ..." Ý thức của Liên Hân hơi choáng váng. , "Anh trai tôi sẽ giết ... còn có ..."
"Tại sao phải lo lắng. Tôi sẽ có thể kiểm soát con người trên thế giới trong giây lát, bao gồm cả ký chủ, sau khi kích hoạt thánh hương. Thời điểm này là một thời điểm tâm linh và không chiếm một chiều không gian trong thời điểm này, tôi sẽ sử dụng các sinh vật của cả trái đất để giúp tôi. Thu thập các làn sóng suy nghĩ để truyền thông tin về hành tinh quê hương. Đồng thời, tôi có thể điều khiển chúng để đạt được bất kỳ mục đích nào tại thời điểm này. Vì vậy, ký chủ không phải lo lắng. Tôi hoàn toàn có thể rửa sạch ký ức của họ, và tôi cũng có thể sử dụng những gợi ý tâm linh của thời điểm này để biến ký chủ trở thành chủ nhân của thế giới. "
Liên Hân không nói nên lời.
"Tại sao ta lại trở thành chủ nhân của thế giới? Ta muốn quay trở lại cuộc sống bình thường và bình tĩnh 1 chút". Ngập ngừng, cô chán nản nói, "Dù gì thì ta cũng không muốn quên nhau ... , Rốt cuộc, dù sao đó cũng là một đoạn nhân sinh.". "
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: "Ngươi... có thể hay không đừng như thế này được không ..."
"... Sau khi tính toán, những gợi ý tâm lý như vậy về mặt lý thuyết là có thể đạt được."
"Kia cứ như vậy đi!"
Trên tay Liên Hân xuất hiện một hộp đựng pha lê nhỏ có kích thước bằng viên nang.
"Đây là chút thánh hương mà ngươi giành được. Chỉ còn một giọt trong đó. Chất liệu của hộp đựng là một con chip nhỏ của ta. Ta sẽ để lại hướng dẫn trong não và hải mã của ngươi. Khi nào cần sử dụng, ngươi có thể sử dụng nó theo hướng dẫn. "
Liên Hân nhặt quả cầu pha lê nhỏ này lên, hướng về biển trời vô biên xanh biếc, hướng về ánh nắng trong veo, lặng lẽ nhìn nó, nó tràn ngập màu sắc, có chút lục nhạt, quay chầm chậm, không biết có phải là sự rực rỡ của thánh hương hoặc màu sắc của pha lê.
"Không ngờ rằng sẽ có một ngày ngươi không sử dụng nó"
Liên Hân sửng sốt và nhún vai: "không biết."
Đột nhiên, gáy cô bắt đầu nóng ran.
"Ngươi muốn... bắt đầu rồi sao?"
Một cảm giác tê dại lạ lùng lan khắp cơ thể.
"hệ thống?"
Thân nhiệt càng ngày càng cao, mây mù trên trời vặn vẹo.
"... Đúng vậy, bắt đầu rồi."
Giọng nói của hệ thống vang lên lúc gần lúc xa.
"Theo nghi thức của nhân loại, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt."
Liên Hân mắt mờ đi, và cô dần dần mất đi ngũ quan.
"Xác suất gặp bạn trong một nghìn tỷ là một món quà từ vũ trụ."
"Đời người tuy có hạn, nhưng mong cuộc đời hữu hạn của bạn sẽ luôn được viên mãn".
"Không hẹn ngày gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com