Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ nhất


Echizen Nanako cầm hộp giữ nhiệt đi ra khỏi thang máy, đập vào mặt cô chính là mùi nước khử trùng làm cho người ta khó mà chịu nổi, cô theo bản năng mà khó chịu nhíu mày.

Không nghĩ tới đã qua một thời gian mà mình vẫn không thể quen với cái mùi này.

Phòng bệnh của Ryoma cách phòng y tá rất gần, phòng bệnh lớn như vậy mà chỉ có một mình cậu nằm, lúc Nanako đẩy cửa vào, bịch nước biển còn chưa truyền xong, Nanjirou đang ngồi một bên đọc báo, thấy Nanako đi tới, nhẹ nhàng hất tay áo, nhắm mắt định chợp mắt một hồi.

Nanako đi vào trong mới phát hiện Ryoma còn đang ngủ, sắc mặt tái nhợt chỉ có quầng mắt là một mảng xanh vàng, ngay cả bờ môi cũng không tí màu máu nào.

Đứa bé này chỉ có thời điểm ngủ mới ngoan hơn một chút, Nanako nhìn cái mũ trên đầu Ryoma, hình như là mấy ngày trước được mấy tiền bối Seigaku tặng cho, đỉnh mũ còn dựng lên hai cái lỗ tai mèo.

Nanako đặt hộp giữ nhiệt lên bàn cạnh giường, không có gì bất ngờ khi thấy một trái cam màu sắc tươi tắn.

"Chị..."

Trên giường bệnh truyền tới một tiếng gọi khàn khàn, trên gương mặt nho nhỏ giờ đây chi có đôi mắt mở to đến lạ thường, nhìn cô: "Mấy giờ rồi?"

"Đã đến giờ cơm trưa rồi," Nanako dìu Ryoma ngồi dậy, sau đó dựng bàn ăn lên, đặt hộp giữ nhiệt trước mắt Ryoma, "Nghe chú nói em muốn ăn trứng chưng trà, chị làm cho em này."

"Hôm nay cũng là cháo hoa à..." Ryoma ỉu xìu.

Nanako miễn cường nở nụ cười: "Vậy lần sau chị làm cho em cái khác nhé."

"Cá nướng." Ryoma cầm lấy thìa, nói.

"Ryoma đúng là rất thích cá nướng nhỉ," Nanako dời ghế ngồi gần Ryoma, "Chỉ là cái này còn phải nghe bác sĩ nói sao nữa nhé."

"Tch."

Thật ra Ryoma cũng không hẳn là quá đói, càng nghĩ nguyên nhận tạo thành kết quả này là khẩu vị của cậu không tốt, qua loa ăn vài muỗng làm cho bụng có gì đó thì bỏ muỗng xuống, phát hiện quả cam đặt bên đầu giường, ngẩn người: "Anh ấy tới rồi à?"

Nanako đương nhiên biết "Anh ấy" trong miệng Ryoma là chỉ ai, mỉm cười trả lời: "Là hôm trước đến, nói là có ba nghỉ ngơi chuẩn bị cho thi đấu, rút ra một ngày đến thăm em, chỉ là em vẫn luôn ngủ."

"Ba ngày nghỉ?" Ryoma mấy ngày nay ngủ hôn mê, ý thức có chút không rõ ràng, "Anh ấy vào chung kết rồi à?"

"Vào rồi, ngày mai sẽ là ngày diễn ra trận chung kết," Nanako thu dọn hộp giữ nhiệt, nói: "Hôm qua lúc gọi điện thoại em đã ngủ mất rồi, nó cũng không muốn đánh thức em."

Ryoma kinh ngạc nhìn Nanako: "Đã... đã là trận chung kết rồi sao?"

"Đúng vậy, Ryoga rất mạnh đó," Nanako mỉm cười nói, "Nó nói nó đánh thắng rất nhiều người, nhưng mà một người chị cũng không nhớ nổi... A, Hyotei Atobe có đúng không... Chị cũng không nhớ rõ lắm."

"Đối thủ là ai?" Ryoma hỏi.

"A, đối thủ trận chung kết à?" Nanako nhớ lại một chút, "Rikkaidai... là cái tên này đúng không nhỉ?"

-- Rikkaidai...

Ryoma giống như nhớ ra gì đó, đôi mắt lập tức rõ ràng hơn rất nhiều, đột nhiên vén chăn đứng dậy.

"Ryoma, em đang làm cái gì?" Nanako giật nảy mình, vội vàng che lại ống tiêm trên cánh tay cậu, cô lo Ryoma không biết nặng nhẹ mà giật đứt ống truyền dịch mất, thanh âm cũng không tránh khỏi hơi lớn.

"Em...!"

Ryoma muốn nói gì đó, nhưng mà đột nhiên đứng dậy làm cho cậu bị một trận choáng váng, ngay cả phổi cũng không thoải mái làm loạn lên, ngay sau đó lại là một trận ho khan thật lâu cùng với hơi thở cồng kềnh, chờ hơi thở cậu dịu lại, Nanjirou không biết là đi qua từ lúc nào đứng bên cạnh cậu vỗ lưng thuận khí cho cậu.

"Ba..." Ryoma vừa thở hổn hển vừa nói, "Con muốn đi xem trận đấu... Trận đấu của Seigaku và Rikkaidai..."

Nanjirou nhìn ánh mắt sáng rực của Ryoma, gãi đầu, mấy ngày gần đây nhìn ông có vẻ tang thương nhiều lắm.

"Ryoma, em bây giờ làm sao có thể đi xem trận đấu!" Nanako nghiêm khắc nói.

Nhưng Ryoma cũng không thèm để ý Nanako, cậu chỉ chờ đợi câu trả lời của Nanjirou, thế nhưng yên tĩnh thật lâu làm cho Ryoma gấp rút, mặt tái nhợt hiện lên nét đỏ ửng cố gắng nói: "Con muốn... Muốn đi xem trận đấu...!"

Nanjirou trầm mặc nửa ngày, nói: "Ba đi hỏi bác sĩ một chút."

Bác sĩ... lại là bác sĩ... Ryoma cắn môi, bác sĩ làm sao có thể đồng ý cho người mang đầy bệnh rời viện đi được chứ...!

Không cam lòng, Ryoma cũng không phải là một người am hiểu giấu giếm cảm xúc, đối với tennis còn ngốc hơn nữa, khuôn mặt đã nhăn thành bánh bao, cuối cùng lại bị Nanjirou bóp mặt vài cái -- cũng không dám véo mạnh, bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ bướng bỉnh nhà mình thở dài: "Con có thể ngoan một chút được không?"

Ryoma quay đầu đi chỗ khác.

"Ba biết rồi, ba sẽ cố gắng đi khuyên bác sĩ." Nanjirou cuối cùng vẫn phải buông tay, "Nhưng sau khi về rồi con nhất định phải ngăn cản mẹ con, không để cô ấy trách ba đấy nhé."

"Con biết rồi."

Đạt được câu trả lời hài lòng, Ryoma liền thả lỏng cơ thể nằm xuống giường, vừa rồi động tác lớn như thế cùng với cảm xúc dồn dập tác động lên trái tim làm cậu có chút chịu không nổi, yên lặng tìm một vị trí thoải mái nhắm mắt lại.

Ryoma là yên tĩnh, nhưng Nanako lại là tức giận, thấy Ryoma nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không thể nổi giận trước mặt cậu, dắt Nanjirou đi ra ngoài, cửa vừa đóng liền như bùng nổ mà nổi giận: 

"Chú à, sao chú lại có thể đồng ý chứ!"

"Ryoma bây giờ không thích hợp với việc hoạt động trong thời gian dài."

"Trước đó bác sĩ còn nói bệnh của Ryoma..."

"Nanako, chú biết mà, " Nanjirou đánh gãy Nanako đang chất vấn, lộ ra một nụ cười khổ sở, "Con của chú, chú nuôi nó từ nhỏ đến lớn, trong lòng chú rất rõ, khúc mắc trong lòng tên nhóc này là từ chỗ này mà ra."

Không thể nào tự mình tham gia giải thi đấu toàn quốc, không thể nào tự mình đối chiến với đối thủ mạnh.

-- không thể nào tự mình phấn đấu cùng các tiền bối ở Seigaku, cùng đoạt giải quán quân, giành được giải nhất.

Tên nhóc này ngoài miệng không nói, trong lòng lại chứa nhiều thứ như vậy.

"Vào thời điểm Ryoma vừa ra đời chú liền suy nghĩ, nếu như tên nhóc này sau này không thích tennis làm sao bây giờ," Nanjirou miễn cưỡng dựa vào tường, "Nếu như nó không thèm để ý đến tennis, chú nên kiên trì ép nó tiếp tục tiếp bước trên con đường mà chú đi chưa hết, hay là thuận theo ý nó cho nó đi lên một con đường khác đây?"

Nanako trong lòng chua chua, không tiếp lời.

"Chỉ là còn tốt, Ryoma rất thích tennis, từ nhỏ đến lớn, nó mặc dù tâm một đằng miệng một nẻo, nhưng là xưa nay cũng sẽ không bao giờ phủ nhận tennis hay việc nó thích tennis."

"Tennis chỉ là một môn thể thao, nó lại có thể thông qua môn thể thao này mà học được rất nhiều thứ."

"Tình thân, tình hữu nghị, những thứ đó là ràng buộc của nó."

"Nó rõ ràng còn có thể có tương lai tốt đẹp hơn rất nhiều, rõ ràng nó có thể nhìn thấy được phong cảnh từ trên đỉnh cao, lại bị ốm đau đánh bại, cả ngày chỉ có thể ở trong căn phòng này như bị giam lỏng," Nanjirou nở nụ cười, không biết nụ cười này là châm chọc hay chế giễu, "Cháu không cảm thấy chuyện này thật đáng buồn sao?"

"Chú..."

Khóe mắt Nanako ầng ậng nước.

Cô thật ra cũng không hiểu rõ tinh thần thể thao là cái gì, nhưng cô lại có thể hiểu được rõ ràng việc vô cùng yêu thích một thứ gì đó mà lại bị hiện thực bức bách mà bất đắc dĩ phải từ bỏ, cô cảm thấy đau lòng, đau lòng Ryoma rõ ràng chỉ mới có 13 tuổi mà thôi, vì sao ông trời lại đối xử với em ấy như thế.

-- rõ ràng em ấy còn có thể có được tương lai vô hạn...

"Đừng khóc," Nanjirou vỗ vỗ vai Nanako, "Để Ryoma nhìn thấy thì không tốt đâu."

"Ừm, vâng."

Nanako chật vật lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại, mang theo vành mắt đỏ rực hỏi: "Vậy ngày mai chú khi nào sẽ đưa Ryoma đi sân vận động xem trận đấu?"

"Từ từ rồi tính, không cần nóng nảy, tên nhóc kia bây giờ cần nhất là nghỉ ngơi."

Nanjirou đẩy cửa đi vào, ngồi trở lại vị trí cũ tiếp tục đọc báo.

Nanako dọn dẹp đồ vật, rời đi phòng bệnh.

---------------------------------------------------------------------

Tổng Tài Phá Sản: Chúc mọi người năm mới vui vẻ với một xô máu chó nhé :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com