Chap 1 - Đăng Nhập Vào Địa Ngục
Trần Phong Hào tỉnh dậy trong bóng tối.
Cậu không nhớ gì ngoài việc đang đi học bình thường. Rồi sau đó... chỉ là một luồng sáng trắng nuốt trọn lấy mọi giác quan.
Lúc mở mắt, xung quanh cậu là 7 người lạ mặt, cùng mặc đồng phục học sinh, ngơ ngác như thể vừa bị tống xuống địa ngục chung.
Một giọng nói vang lên.
⸻
[Chào mừng đến với TRÒ CHƠI HỆ THỐNG SINH TỒN.]
[Tổng cộng: 6 nhóm học sinh từ các trường khác nhau được chọn ngẫu nhiên.]
[Bạn đang ở "Căn cứ tạm trú số 17" – khu vực rừng cấm ảo.]
[Nhiệm vụ duy nhất: Sinh tồn. Càng lâu – phần thưởng càng lớn. Thất bại – đồng nghĩa với cái chết.]
⸻
Tiếng hét vang lên từ một bạn nữ gần đó, nhưng âm thanh bị "tắt tiếng" ngay lập tức.
[Cảnh báo: Không được la hét gây rối. Phạt: Tắt tiếng 24h.]
"Má cái này là trò chơi hả?" – một giọng trầm trầm phát ra từ cậu tóc đen cao to, tên Hải Đăng.
Cạnh cậu là một chàng trai da trắng đến phát sáng, môi hồng, tóc ngắn gọn gàng: Hoàng Hùng – đang run như cầy sấy.
Quang Hùng đứng cách đó vài bước, khoanh tay: "Chúng ta đang bị nhốt. Vấn đề không phải là 'tại sao', mà là 'làm sao sống sót'."
Phong Hào từ từ ngồi dậy. Ánh mắt cậu lướt qua từng người – cho tới khi chạm phải một người có mái tóc hồng, ánh nhìn lạnh tanh, đang nhìn cậu như nhìn... cục nợ.
"À...ờm, cậu cũng bị kéo vô đây hả?" – Hào nhoẻn cười.
"...Tôi không biết cậu. Đừng nói chuyện với tôi." – Người đó đáp, giọng đều đều.
Nguyễn Thái Sơn.
Cậu đẹp tới mức quái lạ. Nhưng vẻ mặt như băng đông. Và cái nhìn khinh khỉnh kia khiến Hào tắt nụ cười.
⸻
[Phân phối hệ thống hoàn tất.]
[Mỗi người chơi có một hệ thống riêng. Tính cách hệ thống sẽ phụ thuộc vào "tiềm thức thật sự" của người chơi.]
⸻
Hào giật mình khi một bảng hiện lên trước mắt:
[Chào mừng, Trần Phong Hào!]
Hệ thống: "Tình bạn trước, lệnh sau"
Mục tiêu: Bảo vệ đồng đội. Làm trái – sẽ bị phạt.
Nhiệm vụ đầu tiên: Trong 1 giờ tới, phải khiến ít nhất 3 người cười thật lòng.
Không hoàn thành: Mất vị giác 12h.
"...ủa hệ thống gì dễ thương vậy?" – Hào ngơ ngác.
Còn Sơn nhìn vào bảng hệ thống riêng của mình...
[Nguyễn Thái Sơn]
Hệ thống: "Chiến lược sinh tồn cấp S"
Mục tiêu: Tính toán, đánh giá và điều khiển nhóm.
Lệnh hệ thống: Nếu để nhóm rơi vào nguy hiểm mà không cảnh báo – sẽ bị phạt.
Nhiệm vụ đầu tiên: Chỉ định 1 người giữ vai trò 'mồi nhử' nếu có tấn công trong đêm nay.
Sơn liếc quanh. Ánh mắt dừng lại ở Hào – người đang ngồi xếp cỏ thành hình mặt cười cho Đức Duy và Quang Anh xem.
"...Thật nực cười." – Sơn nhếch môi.
⸻
Sau 2 tiếng sinh hoạt ban đầu, cả nhóm ngồi quanh đống lửa do Quang Hùng và Hải Đăng dựng.
Ai cũng đã đọc xong nhiệm vụ hệ thống riêng, và đang... cố không nói quá nhiều về nó.
Mỗi hệ thống đều "độc lạ" theo cách riêng.
Thành An thì phải kể 5 câu chuyện vui mỗi ngày.
Hoàng Hùng phải giúp ít nhất 1 người mỗi buổi sáng.
Hải Đăng buộc phải ôm ai đó mỗi 6 tiếng.
Quang Anh thì bị ép... nói thật 100% trong 24h đầu.
Đức Duy hệ thống bắt thỉnh thoảng... hát.
Hào cười tít mắt mỗi khi có người thốt ra câu lạ vì hệ thống. Cậu là người duy nhất không sợ mà còn thấy... thú vị.
Chỉ có Sơn – vẫn im lặng, ngồi dựa gốc cây, ánh mắt quan sát hết thảy.
⸻
22h – Tiếng chuông hệ thống vang lên lần nữa.
[CHẾ ĐỘ TỐI ĐÃ KÍCH HOẠT.]
[Từ 22h đến 6h: Quái vật có thể xuất hiện ngẫu nhiên.]
[Mỗi nhóm có 1 giờ chuẩn bị trước khi "tường bảo vệ" biến mất.]
⸻
"Quái vật?!" – Duy hoảng.
"Bà mẹ cái game này..." – Hải Đăng rít lên.
Sơn đứng bật dậy.
"Không được la loạn. An, Hùng – gom gỗ. Đăng, Hoàng Hùng – dựng thêm chướng ngại. Phong Hào – theo tôi."
"Ủa, chi?" – Hào đứng dậy theo bản năng.
"Cậu là mồi nhử." – Sơn lạnh tanh, quay đi.
"Gì cơ???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com