Chap 10 - Bên kia cánh cửa
Âm thanh "két..." vang lên chậm rãi, cánh cửa xanh dần khép lại sau lưng nhóm Hào. Ánh sáng phía sau biến mất, để lại họ đứng trong một đường hầm lạnh ngắt, chỉ có tiếng gió lùa qua khe đá mỏng.
"Đi thôi." – Hào siết chặt bản đồ, là người lên tiếng đầu tiên.
Đức Duy bật đèn pin, lia một vòng xung quanh rồi gật gù. "Không khí khác hẳn bên kia."
"Ngột ngạt thật." – Quang Hùng khẽ nói, tay đã cầm sẵn con dao găm.
"Ít ra tụi mình có Hào – nay biết đường đọc bản đồ rồi." – Hải Đăng vỗ vai bạn, cười nhẹ.
Hào bĩu môi: "Cậu làm như trước giờ tôi vô dụng lắm ấy..."
Hùng cười nhẹ: "Ừ thì trước giờ người ta có "tên mặt lạnh" chống lưng mà "
Hào quay phắt lại nhìn, Hùng giật mình: "Ơ, tui lỡ miệng thôi..."
Cả nhóm bật cười khẽ. Giữa bóng tối và mùi ẩm mốc, tiếng cười ấy như một tia sáng ngắn ngủi.
⸻
Cùng lúc đó, bên Cửa Đỏ, đội của Sơn bước chân vào một không gian hoàn toàn trái ngược.
Nhiệt độ cao hơn hẳn. Những vách đá xám rêu dựng đứng. Tiếng nước nhỏ giọt vọng xuống từ trần hang, tạo nên âm thanh đều đều, gần như là nhịp đập căng thẳng trong đầu họ.
"Sát khí nặng thật..." – Hoàng Hùng cảnh giác, lùi sát vào tường.
Sơn vẫn đi đầu, ánh mắt sắc lạnh lia về phía xa, một tay đặt trên chuôi dao.
Thành An thì liên tục ngó nghiêng, miệng thì thầm: "Ủa chứ tụi mình có nhiệm vụ cụ thể chưa vậy?"
"Ting."
Vòng tay của từng người lại phát sáng. Một dòng chữ hiện ra:
"Tìm và kích hoạt ba điểm điều khiển phân bố trong khu vực. Chỉ khi đủ ba điểm hoạt động, cửa thoát mới mở."
"Thử thách trí nhớ, địa hình và teamwork. Đẹp." – Quang Anh lầm bầm.
Sơn nhìn bản đồ hiện sơ lược trên vòng tay, trầm giọng: "Tản ra theo hình rẽ quạt. Luôn giữ khoảng cách đủ để hỗ trợ nhau. Không rời nhóm."
"Biết rồi mà anh đội trưởng." – An lè lưỡi trêu, nhưng vẫn đi đúng hướng Sơn bảo.
" Tập trung đi." – Giọng Sơn vẫn đều đều, nhưng ánh mắt khẽ nheo lại.
Hoàng Hùng nhìn theo cậu, chép miệng: "Cái mặt đó mà lo cho ai thì lộ dễ lắm."
"Ý cậu là Thái Sơn lo cho ai cơ?" – An cười gian.
"Ủa, tui nói gì đâu..."
Quang Anh phì cười: "Chắc nhớ bạn đồng đội ở bên kia rồi."
Sơn bỗng khựng chân, nhưng không nói gì. Cậu cúi đầu tiếp tục bước đi.
⸻
Trở lại nhóm Xanh, mọi chuyện không yên bình như vẻ ngoài. Hào vừa tra bản đồ vừa cau mày:
"Lối này... không đúng theo bản đồ. Như thể địa hình đang dịch chuyển."
Đức Duy liếc lên tường đá: "Cậu chắc không? Hay là bản đồ bán hoàn chỉnh bị thiếu?"
Hào lặng một nhịp. "Cũng có thể... nhưng cảm giác như... cái nơi này đang tự xoay chuyển."
"Chết rồi." – Quang Hùng chửi thề nhỏ. "Nếu đúng là vậy, thì kiểu gì cũng có người bị lạc."
Đăng khựng lại: "Mọi người nghe thấy không?"
Một tiếng rít mỏng, như gió luồn qua kẽ răng, vọng về từ phía cuối hang động. Rồi một tiếng gì đó như... tiếng chân trườn lê trên đá.
"Tắt đèn pin." – Hào hạ thấp giọng.
Mọi người lập tức chìm vào bóng tối.
"Gì vậy trời..." – Đăng rít khẽ.
Một bóng đen lướt nhanh ngang qua khe đá, chỉ trong tích tắc, rồi biến mất.
"...Có thứ gì đang theo dõi mình." – Đức Duy thì thầm.
Quang Hùng lùi sát tường, tay nắm chặt dao. Cậu hỏi nhỏ: "Có nên chạy không?"
Hào lắc đầu: "Không, đi chậm. Dụng cụ mình có không đủ để đối đầu. Phải tìm nơi cao hơn, dễ quan sát."
"Và không có quá nhiều đường hẹp." – Đăng gật đầu, gương mặt trắng bệch.
Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán từng người.
⸻
Bên Đỏ, Thành An bỗng hét lớn:
"Ở đây! Một điểm điều khiển!"
Mọi người chạy tới. Đó là một thiết bị giống như một cột trụ phát sáng, với bảng điều khiển gồm nhiều hình vuông.
"Phải giải mã." – Sơn nói, bắt đầu thao tác.
Câu đố hiện lên:
"Ba người cùng đứng trên ba tấm nền đúng vị trí, còn người thứ tư giải mã mô hình khối xoay."
Cả nhóm nhìn nhau.
"Để tôi đứng nền." – Hoàng Hùng, Quang Anh đồng loạt nói.
"Còn tôi giải." – Sơn bước đến bảng mã.
An cười nhẹ: "Thế tui không được chọn rồi"
Mỗi người vào vị trí.
Sơn khẽ cau mày. Dãy mô hình hiện ra như một khối Rubik ảo – ba lớp, mỗi lớp sáu mặt, phải xoay đúng hình lục giác trung tâm mới được coi là hoàn tất.
Thời gian trôi...
Từng bước xoay, từng thao tác tính toán khiến trán cậu ướt mồ hôi.
"Cạch."
Một tiếng động vang lên. Trụ phát sáng xanh rực.
"Xong!" – An la lên.
Mọi người thở phào, nhưng Sơn chỉ liếc nhanh qua bên, rồi thở ra thật khẽ...
"Không có Cún, cảm giác lạ thật." – cậu lẩm bẩm, giọng gần như không nghe được.
⸻
Ở phía bên kia, Hào cũng đang lật bản đồ ra lần nữa, giọng hơi run:
"Sắp tới ngã ba... mọi người bám sát nhau."
"Cún làm leader ổn ghê." – Đức Duy khẽ cười, dù mặt vẫn nhăn nhó.
"Tự nhiên gọi tôi vậy là sao hả!!" – Hào la lên, nhưng rồi chợt nhớ đến đội kia cũng có 2 người gọi mình như thế ( nhưng có lẽ là cậu nhớ tên đầu hồng nào đấy hơn), ánh mắt cậu khựng lại một chút.
"Không biết đội bên kia có ổn không nữa, An vốn thích đùa lại bị đưa vào nhóm có Thái Sơn" – Hào lẩm bẩm.
"Không đâu, tên Thái Sơn đó chỉ quan tâm Cún thôi à." – Quang Hùng giở giọng trêu ghẹo.
"A-ai cần cái đồ mặt lạnh đó quan tâm!!" – Hào gào lên, miệng lắp bắp.
"Giỡn chút thôi mà haha" – Hải Đăng cười, rồi lại nhỏ giọng. "Cơ mà, cẩn thận đó. Có cảm giác nơi này đang bắt đầu 'sống' thật sự."
Cả nhóm im bặt.
Xa xa, một tiếng kim loại ma sát như rít lên từ địa ngục vang lại.
Trận chiến mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com