Chap 11 - Cửa Xanh
Nhóm CỬA XANH tới một khu vực tối. Không một ngọn gió.
Mỗi bước chân như chạm phải nền đất im lặng đã hàng trăm năm không có dấu người qua. Dưới tán cây dày đặc, ánh sáng từ vòng tay hệ thống là thứ duy nhất giúp nhóm CỬA XANH nhìn thấy đường.
Phong Hào đi đầu, bản đồ ánh sáng mở sẵn. Bên vai cậu là chiếc balo với vài gói lương khô, đèn pin và chiếc bản đồ bán hoàn chỉnh được cuộn lại kỹ lưỡng.
"Chúng ta phải đến chốt nghỉ trước khi trời sáng." — Hào nói, mắt không rời khỏi bản đồ.
"Trời sáng?" — Đức Duy nhíu mày. "Ý là ở đây có ngày có đêm?"
"Không rõ. Nhưng bản đồ có đánh dấu giờ — và theo đồng hồ hệ thống thì '05:00' là mốc nguy hiểm."
Quang Hùng nhìn xung quanh, hơi nhíu mày.
"Được rồi, nếu vậy thì... đi nhanh lên."
**
Họ đi qua một khúc rừng đầy dây leo. Không ai nói gì nhiều. Chỉ còn tiếng bước chân chạm vào lá mục và nhịp tim đập rõ trong lồng ngực.
Bỗng nhiên — một tiếng "xoạt" khẽ vang lên từ phía bên trái.
Đăng là người đầu tiên xoay người.
"Khoan đã. Có gì đó bên kia."
Lại một bóng đen lướt qua rất nhanh. Không hình dạng rõ ràng, không mùi, không tiếng thở.
Hào dừng lại, cúi người nhìn vào bản đồ.
"Có một điểm mù."
"Gì cơ?" — Duy ngạc nhiên.
"Chỗ này." — Cậu chỉ. "Bản đồ không hiển thị vùng phía trước... có vẻ như là do nhiễu tín hiệu."
"Có khi nào... là bẫy?" — Hùng thì thầm.
Không ai trả lời. Cả nhóm đồng loạt siết chặt đồ trong tay. Hào vội vã thao tác trên vòng tay, ánh mắt sắc lạnh hơn thường ngày.
"Để tôi dò tín hiệu lại. Nếu may mắn, tôi có thể..."
Cậu ngưng lại giữa chừng. Cả người bất động.
"Ê, Phong Hào?" — Đăng gọi.
Nhưng khi họ vừa định bước tới — thì chiếc vòng tay trên cổ tay Hào bỗng phát sáng rực rỡ, ánh sáng xanh bao trùm lấy cả cánh rừng xung quanh.
Một giọng nói lạ vang lên từ hệ thống:
"Người dùng: Trần Phong Hào – Đã khớp với kỹ năng hệ thống: 'Dẫn Đường'."
"Năng lực kích hoạt: Khả năng tạm thời phân tích địa hình, phát hiện nguy hiểm trong bán kính 200m."
Mọi người tròn mắt.
"Cái quái gì...?" — Quang Hùng lùi lại nửa bước.
Hào khẽ thở ra, mắt vẫn dán vào bản đồ đã thay đổi giao diện — giờ đây trên bản đồ là một mô hình 3D hologram của khu rừng, những điểm sáng đỏ chớp tắt báo hiệu bẫy và vật thể chuyển động.
"Phía trước là bẫy lưới. Tránh qua bên trái."
Duy gật đầu, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Cậu vừa kích hoạt... kỹ năng hệ thống?"
"Chắc vậy." — Hào cười nhẹ. "Có vẻ do tôi tương thích với bản đồ."
"Ghê vậy trời..." — Đăng huýt sáo. "Hồi nãy ai nói 'tôi vô dụng' thế nhỉ?"
"Thái Sơn." — Hào đáp tỉnh queo, rồi đút bản đồ vào balo. "Nhớ kỹ, để còn trả thù."
Cả nhóm bật cười.
**
Sau khi né bẫy, họ đến một khu đất trống, có vài phiến đá xếp thành hình bán nguyệt.
Ngay khi bước vào, bảng thông báo hệ thống lại hiện lên:
"Checkpoint 1: Vòng trắc nghiệm phân loại — Kích hoạt tiềm năng năng lực hệ thống. Mỗi người đứng một vị trí. Hoàn thành trong 10 phút."
"Lại nữa?" — Duy nhăn mặt. "Thiệt là... hệ thống này chơi ác nha."
Từng người bước lên phiến đá. Mặt đất bên dưới phát sáng, hiện lên một loạt câu hỏi... không giống trắc nghiệm thông thường. Câu chữ như bóc tách tâm lý người trả lời.
Các câu hỏi họ nhận được có nội dung tương tự nhau ví như:
Câu Hào nhận:
"Bạn được lựa chọn: Cứu một người bạn thân bị thương — hoặc hy sinh họ để cả đội sống sót. Bạn chọn gì?"
Hay là câu Hùng nhận:
"Bạn đứng giữa lựa chọn: Đâm sau lưng đồng đội để có cơ hội sống — hoặc cùng chết nhưng giữ được lòng tin. Bạn chọn gì?"
...
**
Mười phút trôi qua trong im lặng.
Cả khu vực sáng rực lên một lần nữa.
"Kết quả phân tích hoàn tất. Phát hiện tiềm năng hệ thống: 3/4 thành viên tương thích với năng lực."
Bên dưới mỗi người, xuất hiện một biểu tượng nhỏ:
• Phong Hào: Kích hoạt kỹ năng Dẫn Đường (Cấp I)
• Quang Hùng: Tiềm năng Kỹ năng Kháng Tác Động Tâm Trí
• Đức Duy: Tiềm năng Kỹ năng Liên kết Giao tiếp
• Hải Đăng: Không tương thích hiện tại
**
Duy gãi đầu. "Ủa tôi có liên kết là sao ta?"
"Có thể là kiểu truyền thông tin nhanh giữa đội." — Hào đoán.
"Ủa sao chỉ có tôi là không tương thích"- Đăng bối rối nhìn lên bảng phân tích.
Hùng trầm ngâm. "Còn tôi kháng tác động tâm trí... nghĩa là gì?"
"Không bị ảo giác, không bị thôi miên?" — Đăng đề nghị. "Nếu vậy thì ông xài được trong mấy ải tâm lý nặng."
**
Tiếng hệ thống lần nữa vang lên:
"Checkpoint 1 hoàn tất. Di chuyển đến điểm tiếp theo: Hẻm Núi Linh Hồn."
"Cảnh báo: Nhiệm vụ nhóm có thể ảnh hưởng đến sinh tồn toàn đội."
Ánh sáng từ vòng tay nhạt dần. Không còn đường lùi nữa.
Họ quay sang nhìn nhau — trong mắt ai cũng sáng lên một điều gì đó:
Không chỉ là sợ hãi, mà còn là hy vọng.
Vì cuối cùng... họ bắt đầu hiểu rằng:
Bản thân mình không hoàn toàn yếu đuối.
Mỗi người đều có một lý do để chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com