Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Mồi Nhử

Cả nhóm tám người tụ lại quanh đống lửa khi đồng hồ chạm mốc 22 giờ. Trời đêm tối đen như mực, không trăng, không sao, chỉ có màn hình hệ thống lơ lửng trước mắt mỗi người.

[Tường bảo vệ biến mất trong 30 phút.]
[Quái vật đầu tiên sẽ truy đuổi người có "năng lượng cảm xúc tích cực cao nhất".]

"...là cái gì vậy?!" – Hoàng Hùng lắp bắp.

"Nghe như... nó chọn người vui tính nhất á?" – Đức Duy ngờ ngợ.

Mọi ánh mắt trong nhóm đồng loạt... quay về phía Phong Hào – người nãy giờ vừa pha trò, vừa dựng trại, vừa pha trò... lần hai.

Phong Hào đứng hình. Cậu cười yếu ớt, ngón tay chỉ vào mặt mình:
"Ê đừng giỡn... là tôi á?"

"Không phải giỡn."

Nguyễn Thái Sơn là người phá tan không khí ngập ngừng ấy.

Cậu đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm như dao: "Tôi đã nói rồi. Phong Hào là mồi nhử tối nay."

"Ê khoan, cậu có quyền gì mà chỉ đạo vậy hả?" – Hải Đăng nhíu mày.

"Không phải quyền." – Sơn quay sang. "Là hệ thống của tôi. Nhiệm vụ bắt buộc tôi chọn người."

Giọng nói cậu đều đều, không gợn cảm xúc.

Hệ thống Thái Sơn – nhiệm vụ: chỉ định mồi nhử đầu tiên. Không thực hiện: bị giam nhận thức 6 tiếng.

"Ờ..." – Quang Hùng chen vào. "Nếu là hệ thống ép, thì không phải lỗi cậu ta. Quan trọng là – chúng ta phải sống sót, phải không?"

Sơn gật nhẹ.

"Ê nhưng mà..." – Hào lên tiếng, giọng đã nhỏ đi – " Tôi yếu lắm á, mấy cậu cho tôi đứng gác còn được chứ làm mồi thì..."

"Không cần đánh nhau." – Sơn cắt lời. "Cậu chỉ cần chạy và dẫn dụ quái vật ra khỏi phạm vi trại trong 5 phút đầu. Chúng tôi sẽ đánh chặn nó ở phía sau."

Phong Hào nhìn Sơn.

Rõ ràng cậu ta không đùa. Không có nụ cười. Không có thương xót. Chỉ có một cái đầu lạnh.

Hào cắn môi.

"...được. Tôi làm."

[Hệ thống Phong Hào – cập nhật nhiệm vụ đặc biệt:]

[Làm mồi nhử thành công trong lần xuất hiện đầu tiên.]
[Thưởng: +10% kháng sợ hãi | Phạt thất bại: Mất 1 phần ký ức.]

"Được rồi, chia vị trí." – Sơn tiếp tục ra lệnh. "Quang Hùng và Hải Đăng canh cánh trái. Thành An và Hoàng Hùng lo cánh phải. Quang Anh, Đức Duy ẩn mình dưới rễ cây to."

"Còn tôi?" – Hào hỏi.

Sơn ném cho cậu một cái móc câu và bộ đèn phát sáng. "Treo mấy cái này lên cây. Chạy theo đường dẫn ánh sáng. Không được quay đầu. Nghe thấy gì cũng không quay đầu."

"...ừm." – Hào nắm chặt món đồ, trái tim đập như trống trận.

22:30

[Tường bảo vệ đã biến mất.]
[Quái vật đang chọn mục tiêu... Xác nhận xong.]

Bỗng nhiên, màn sương lạnh như băng từ rừng sâu tràn ra. Lửa lách tách cháy trở nên mờ ảo. Không ai nói một lời nào, chỉ nghe nhịp tim chính mình.

Rồi.

Một tiếng bước chân nặng nề, ướt sũng vang lên.

Hào đã cách trại khoảng 100 mét, đứng giữa lối mòn mờ sáng do ánh đèn cài dọc đường.

Và nó xuất hiện.

Một thứ sinh vật hình người nhưng vặn vẹo, da tróc lở, không mắt, miệng kéo dài tới mang tai, từ bụng lòi ra hàng chục tay nhỏ như rắn.

Hào suýt hét lên, nhưng kịp nuốt lại.

[Mục tiêu được xác nhận – truy đuổi bắt đầu.]

Con quái rú lên một tiếng, rồi lao thẳng về phía Hào.

"Chạy!" – hệ thống hét vào đầu Hào. Và cậu chạy.

Chạy như chưa từng chạy. Hơi thở đứt quãng, tim như vỡ tung, đèn phát sáng văng từng chiếc theo lối mòn. Sau lưng là tiếng cào xé, tiếng gầm gừ như rạch cả không khí.

Hào quẹo trái – gắn thêm móc đèn.

Một nhánh tay dài quất tới sát tai – bị một tia đá phi trúng từ phía xa.

Sơn.

Ở cuối đường, Sơn đã đứng đó, lạnh tanh, ánh mắt như lưỡi dao phán xét.

"Bên phải!" – cậu hét.

Hào ngoặt ngay lập tức, mồ hôi vã ra như mưa.

3 phút trôi qua.
Con quái vẫn đuổi theo Hào, nhưng di chuyển bắt đầu loạng choạng.

"Bây giờ!" – Sơn ra hiệu.

Từ hai cánh rừng, Quang Hùng và Hải Đăng lao ra, dùng lao gỗ đâm thẳng vào chân con quái. Nó gào rú. Thành An và Hoàng Hùng ném bom khói thảo dược khiến nó choáng.

Đúng lúc đó, Đức Duy và Quang Anh nhảy từ trên cây xuống, đồng loạt đâm móc gỗ vào thân quái.

Nó vỡ ra như thịt mục, bắn tung dịch màu đen hôi thối khắp nơi.

Cả nhóm ngã nhào ra đất, thở hồng hộc.

Hào chống tay, toàn thân run bần bật. Cậu lảo đảo đứng dậy – thì thấy Sơn đứng ngay trước mặt, khoanh tay, không dính một vết bẩn.

"Làm... tốt lắm... ha..." – Hào cười mếu, giọng run run.

"...Không." – Sơn đáp. "Cậu suýt bị bắt ba lần. Phản xạ kém. Chạy sai đường ở khúc hai. Còn làm rơi vũ khí hỗ trợ."

"..."

"Cậu cần phải luyện tập. Nếu không muốn lần sau bị xé xác."

Phong Hào nhìn cậu ta, mắt đỏ hoe vì sợ lẫn tức.
Còn Sơn? Chỉ quay lưng bỏ đi, để lại một câu:

"Đừng tưởng tôi sẽ nương tay. Đây là trò chơi. Không ai chết vì đáng thương."

[Nhiệm vụ hoàn thành.]

[Bạn đã sống sót qua Đêm Thử Thách Đầu Tiên.]
[Quái vật loại D – đã bị tiêu diệt.]
[Khu vực: An toàn trong 36 giờ tới.]
[Tổng điểm tổ đội: +15.]

Phong Hào ngồi thừ xuống đất, ánh mắt nhìn theo bóng người kia – mái tóc hồng lấp lánh ánh trăng, nhưng lạnh lẽo như băng giá.
Một câu hỏi bật ra trong đầu:

"Người này... rốt cuộc là ai? Và sao mình lại thấy đau lòng đến vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com