Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Nghỉ Ngơi Trong Nghi Ngờ


[Thông báo: Bạn đang ở trong khu vực an toàn.]
[Thời gian nghỉ ngơi còn: 35 giờ 55 phút.]
[Nhiệm vụ nhóm sẽ tự động xuất hiện trong thời gian này.]

Sáng hôm sau, ánh nắng le lói qua từng kẽ lá. Cánh rừng im ắng sau một đêm đầy máu và gào thét.

Phong Hào ngồi co chân trước lều vải, tay ôm bình nước, ánh mắt lơ đãng nhìn về nơi hôm qua suýt bị nuốt sống.

"Ê cún, còn sống đó không?" – giọng Thành An từ phía sau vang lên, theo sau là Quang Hùng vẫn còn ngái ngủ.

Hào nhăn mặt: "Không có cún gì hết nha..."

"Thì tại mặt trắng, môi lại hồng, mắt long lanh cứ như chó con..." – Thành An nhún vai, chui xuống ngồi kế.

Phong Hào xấu hổ lườm một cái, vừa lúc đó Thái Sơn đi ngang qua, người vẫn không nhiễm chút bụi nào, tóc hồng rối nhẹ như cố ý... đẹp đến mức chói mắt.

Sơn nhìn Hào một chút, rồi... quay đi luôn.

"..."

[Hệ thống cá nhân – người chơi: Phong Hào]
[Thân mật với Thái Sơn: 2/100]
"Ghi chú: Người chơi Thái Sơn xem bạn là kẻ phiền phức không cần thiết."

"H-hả ???." – Hào khó hiểu.

Giữa trưa, hệ thống nhóm bỗng bật sáng đồng loạt:

[NHIỆM VỤ NHÓM – TĂNG MỨC ĐỘ KẾT NỐI ĐỘI HÌNH]
[Cặp đôi được chọn ngẫu nhiên sẽ phải tiếp xúc thân mật trong 10 phút.]
[Không thực hiện: -5 điểm tổ đội + trừ năng lượng của 2 người.]

Cả nhóm chết đứng.

Rồi...

[Cặp đôi đầu tiên: Thái Sơn & Phong Hào]

"..."

"WHAT??" – Phong Hào hét to.

Sơn nheo mắt lại.

"...Tôi không làm."

[Cảnh báo: Từ chối nhiệm vụ bắt buộc sẽ bị giam giữ tinh thần 12 tiếng – mọi chiến đấu sẽ bị vô hiệu hóa trong thời gian đó.]

"..."

Thái Sơn thở dài, bước thẳng tới. Phong Hào đứng bật dậy, lùi lại theo phản xạ.

"Cậu–"
"Không muốn thì cũng phải chịu."

Câu nói vừa dứt, Sơn đè Hào ngồi xuống một phiến đá, kéo sát lại.

"Ê ê cậu làm cái gì đấy!!" – Hào giãy, nhưng bị giữ chặt. Mặt cậu đỏ như luộc.

"Chạm thôi mà. Hệ thống không bảo làm gì khác."

Giọng Sơn vẫn lạnh, nhưng hơi thở thì... gần sát bên tai.

"10 phút." – Sơn nói. "Cậu chịu đựng đi."

Và thế là...

Hai người ngồi im lặng. Má Hào kề vai Sơn. Tay bị ép vào nhau.

Cả nhóm xung quanh trố mắt.

"Trời má... ngồi vậy á?" – Hải Đăng thầm thì.

"Ủa chứ định làm gì?" – Quang Hùng nghiêng đầu hỏi vô tội.

"...tôi tưởng ít ra phải hôn?" – Hoàng Hùng góp ý.

Phong Hào suýt xỉu.

5 phút sau.

[Tình trạng hệ thống: Ghi nhận mức kết nối – không đủ.]
[Gợi ý: Tăng tiếp xúc da thịt. Một trong hai người phải chủ động.]

Phong Hào: "..."

Sơn: "...Muốn chết thật à ?"

Hào cắn môi. Nhìn chằm chằm Sơn.
Và bất ngờ, đặt tay lên má Sơn, khẽ chạm vào sợi tóc hồng.

"Xong chưa...?" – cậu hỏi nhỏ, mặt đỏ ửng.

[Mức thân mật tăng lên. Hoàn thành nhiệm vụ.]

Cả hai lập tức bật dậy như bị điện giật.

Sơn phủi vai, không nói gì, quay lưng bỏ đi.

Hào ngồi phịch xuống đất, ôm tim:
"Chết thật rồi!!!!"

[Thân mật với Thái Sơn: 8/100]
"Ghi chú: Cảm xúc đối phương: Bối rối nhẹ, tức giận, hoang mang về chính mình."

Hào mở to mắt.
"Ể... hoang mang về chính mình?! Là sao?!"

Buổi chiều, các cặp còn lại cũng bị hệ thống bắt thực hiện nhiệm vụ tương tự.
• Thành An & Quang Hùng: bị buộc... ôm nhau 5 phút dưới nước. An đạp nước như cá, còn Hùng cười không khép miệng nổi.
• Hải Đăng & Hoàng Hùng: hệ thống bắt... đắp thuốc cho nhau ở lưng. Ai cũng đỏ mặt vì Hoàng Hùng trắng như sữa thiệt sự.
• Quang Anh & Đức Duy: bắt... ngồi trong lều, kể chuyện ướt át về nhau trong khi bị hệ thống đo nhịp tim (!). Tụi nhỏ la ó um sùm.

Khi trời về tối...

Sơn ngồi tách biệt trên một gốc cây, mắt nhìn bảng hệ thống đầy dữ liệu.

Cậu lạnh lùng. Luôn tính toán. Nhưng không hiểu sao, góc đầu kia, Phong Hào đang pha nước lá với Thành An lại cứ lọt vào tầm mắt.

Cái cười ngốc nghếch đó...
Giọng nói đó...
Bàn tay nhỏ xíu đó...

Sơn lặng lẽ nhìn.

Một dòng chữ vừa xuất hiện:

[Bạn đang tập trung quá mức vào người chơi: Trần Phong Hào.]
"Bạn có muốn đặt cậu ta vào danh sách theo dõi đặc biệt?"

Sơn bặm môi.
Ngón tay...
ấn vào "Có".

Đêm đó, Hào vô tình phát hiện một cái lỗ nhỏ ở gốc cây gần ranh giới trại, bên dưới có một tờ giấy cũ kỹ bị máu nhuộm nửa phần...

Trên đó ghi vội:

"KHÔNG CHỈ LÀ TRÒ CHƠI. CHÚNG TÔI ĐÃ THỬ THOÁT RA. CHỈ CÒN TÔI."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com