Chap 4 - Ngày Mới, Nhiệm Vụ Mới
Trời vừa rạng sáng, một làn sương mỏng giăng đầy khu rừng. Tám đứa học sinh – tám đứa xa lạ, giờ đã buộc phải sống chung một nhóm – lục đục thức dậy trong căn lều nhỏ dựng tạm bằng tấm vải cũ và dây leo.
Phong Hào ngáp dài, lồm cồm bò ra khỏi chỗ nằm, tóc rối như ổ quạ.
"Ối trời... cái gối hôm qua là bánh mì hả ta..."
"Cậu nằm lên tay tôi đó, ngốc." – giọng Sơn lạnh tanh vang lên từ phía sau.
"Ủa vậy tay cậu có mùi nhân bơ đậu phộng luôn chưa?"
"Im."
Cậu bị Sơn tặng một cái liếc sắc như dao lam.
📢 [Thông báo từ hệ thống: chúc mừng nhóm 8 người đã sống sót qua ngày đầu tiên.]
📢 [Từ hôm nay, các bạn sẽ nhận nhiệm vụ hàng ngày để tích điểm sinh tồn. Không hoàn thành: bị phạt. Tích đủ điểm âm: bị trục xuất.]
📢 [Mỗi người sẽ có hệ thống riêng. Các hệ thống có thể đưa ra yêu cầu bất kỳ lúc nào. Từ chối 3 lần liên tục = tự động xử lý.]
Thành An ngáp ngắn ngáp dài, chui từ lều bên cạnh ra, tay còn ôm gối:
"Ơ, vậy là tụi mình... có người 'quản lý' riêng á?"
"Giống như pet có chủ hả?" – Quang Anh chen vô, ngáp cái nữa.
"Pet mà còn bị bắt làm bậy là tụi nó gọi là... hành hạ thú cưng á trời." – Duy cười hô hố.
📢 [Nhiệm vụ nhóm đầu tiên: khám phá trạm căn cứ cũ cách đây 3km về phía Bắc. Mỗi người cần tự mang theo dụng cụ cần thiết. Thời hạn: trước khi mặt trời lặn.]
"Cái gì?! 3km?!" – Hải Đăng trợn mắt.
"Chắc tụi nó tưởng mình đi bộ đi học mỗi ngày chắc?" – Hoàng Hùng nhỏ giọng càm ràm, tay vẫn đang cột lại sợi dây giày.
"Vậy giờ sao? Lên đường chứ?" – Duy nhìn quanh.
Sơn gật đầu, ánh mắt quét qua cả nhóm:
"Còn chờ gì nữa? Đi chậm là không kịp."
"Cậu muốn lên đường vậy thì giúp tôi xách cái túi nước này đi!" – Phong Hào dúi vào tay Sơn cái bình nặng chịch.
"Tự xách."
"Cậu lạnh lùng vậy sẽ ế đó."
"Tôi đang mong vậy."
⸻
⛰️ KHU RỪNG PHÍA BẮC – TRÊN ĐƯỜNG ĐI
Không khí ẩm lạnh, thi thoảng có tiếng chim rừng kêu vọng. Bọn họ đi theo dấu hiệu trên tấm bản đồ cũ nát hệ thống cung cấp. Thời gian đầu còn trò chuyện rôm rả, sau thì ai nấy đều đổ mồ hôi như tắm.
"Ủa sao chỗ này giống chỗ tụi mình đi qua hôm qua vậy?" – Quang Anh nhìn quanh nghi ngờ.
"Tôi đoán cậu quay vòng đó. Trí nhớ kém vậy mà đòi làm hướng đạo sinh." – Sơn lạnh lùng đáp.
"Ê ê đừng cãi nữa!" – An chen vô, cười giả lả. "Tôi sợ hệ thống phạt vì mất tình đoàn kết á..."
Ngay lúc đó—
📢 [Hệ thống cá nhân của Trần Phong Hào kích hoạt.]
📢 [Nhiệm vụ: Phải nắm tay Nguyễn Thái Sơn trong 1 phút. Không được nói lý do. Nếu không thực hiện: bị phạt mất 10% tốc độ chạy trong vòng 1 ngày.]
"Hở???"
"Sao cậu nhìn tôi ghê vậy?" – Sơn cau mày.
"Tôi... tôi chỉ đang thử cảm ơn cậu vì đã dắt tụi tôi theo đúng hướng á..." – Hào chớp mắt, rồi... nhanh như cắt, nắm tay Sơn cái chụp.
"Cậu—!"
"Shhh... Cứ để vậy đi... không có ý gì đâu..."
Bàn tay Hào nhỏ hơn tay Sơn, mềm như bánh bao và lạnh lạnh.
Sơn định gạt ra thì hệ thống trong đầu cậu bỗng vang lên:
📢 [Nhiệm vụ cá nhân của Nguyễn Thái Sơn: trong vòng 2 phút không được gỡ tay Trần Phong Hào ra. Nếu không: hệ thống sẽ tự khóa tay 2 người lại trong 1 giờ.]
"...T-tchh hệ thống chết tiệt!"
Phong Hào cười toe, ánh mắt long lanh như thể cậu không hề biết mình vừa khiến Sơn xém đập đầu vào cây.
"Tay cậu to ghê. Kiểu ờm... nam tính á."
"Còn cậu thì phiền."
"Hơ! Đúng là cậu tsundere!"
⸻
Đội băng rừng suốt cả buổi, cuối cùng cũng nhìn thấy căn chòi gỗ cũ kỹ nằm khuất dưới rễ cây to. Tường mục nát, có dấu hiệu từng bị cháy.
"Trạm căn cứ gì nhìn như nhà ma vậy?" – Duy cau mày.
"Không phải sợ chứ?" – An cười, nhưng giọng hơi run.
"Có ai vào trước không?" – Quang Hùng hỏi nhỏ.
Sơn tiến lên trước, không nói lời nào, đá cửa mở toang.
"Chờ cậu té thì tôi mới bước vô nha." – Hào lẩm bẩm.
"Vậy thì chuẩn bị đi, vì tôi sẽ đẩy cậu vào trước."
⸻
Bên trong trạm căn cứ là một không gian u tối, bụi bặm. Có vài chiếc hộp gỗ, một bàn làm việc đổ ngả, vài mảnh bản đồ rách rưới. Đặc biệt, có một chiếc màn hình cũ đang nhấp nháy ánh sáng đỏ...
📢 [Chào mừng đến trạm căn cứ. Bạn đã kích hoạt vòng nhiệm vụ đặc biệt: "Chứng Minh Đội Nhóm".]
📢 [Mỗi người sẽ nhận một câu hỏi riêng. Nếu trả lời sai: bị bẫy. Nếu trả lời đúng: nhận quà.]
"Bẫy hả... eo ơi tôi ghét bẫy lắm..." – Hào lùi về phía Sơn.
"Đừng dựa vào tôi, tôi không phải gối ôm."
"Nhưng gối ôm mà biết đánh nhau thì tốt hơn gối thường chứ nhỉ?"
Sơn liếc nhẹ, không đáp, nhưng cũng không gạt cậu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com