Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Nhiệm Vụ Không Tên

Căn trạm căn cứ dần sáng lên bằng ánh đèn yếu ớt từ chiếc màn hình cũ. Cả nhóm đứng thành vòng tròn trước bàn điều khiển, từng người căng thẳng nhìn nhau.

📢 [Bắt đầu kiểm tra đội nhóm: mỗi người sẽ nhận một câu hỏi riêng. Tỉ lệ đúng của cả nhóm càng cao, phần thưởng càng tốt.]

"Ờm... vậy là kiểu test IQ hả?" – An nghiêng đầu.
"Hay test tình cảm?" – Duy chớp mắt.
"Hy vọng không test độ 'trinh trắng'..." – Phong Hào thì thào.

Đúng lúc đó, từng hệ thống cá nhân lại vang lên.

📢 [Hệ thống cá nhân – Trần Phong Hào: Trong 5 phút tới, hãy khiến Nguyễn Thái Sơn đỏ mặt. Nếu không hoàn thành: phạt 10% tốc độ phản xạ trong ngày.]

📢 [Hệ thống cá nhân – Nguyễn Thái Sơn: Giữ nét mặt lạnh lùng tuyệt đối trong 5 phút. Nếu thất bại: bị khóa quyền nói 1 giờ.]

"Ơ... vui ha."
"Cậu đang cười gì vậy?" – Sơn nhìn Hào đầy nghi ngờ.
"Tôi thấy... cậu có lông mi dài ghê. Kiểu... nếu là con gái chắc tôi mê rồi á."
"Tôi sẽ cho cậu ra ngoài rừng ở riêng đấy."
"Chưa đỏ mặt đâu nha~"

Phong Hào nghiêng đầu, chớp mắt liên tục, sau đó cười tươi rồi bất thình lình nhón chân hôn phớt lên má Sơn một cái.

Cả nhóm đang xì xào lập tức quay phắt lại.

"Ơ má ơi???" – Quang Anh suýt đánh rơi bình nước.
"Ghê vậy trời?" – Duy cười như lên cơn.
"Hai người đang chơi trò gì đó...???" – Hoàng Hùng lắp bắp.
"Tôi... tôi bị hệ thống ép chớ bộ!" – Hào nhăn mặt, quay qua bào chữa.
"Vậy cậu ép môi luôn hả?" – Thành An cười tới tê người.

Sơn siết nắm tay, mặt đỏ như bị sốt.

"Tôi không thua, cậu nghe chưa? Tôi chỉ... hơi tức nhiệt thôi."
"Ờ~ đúng rồi, chắc cảm nắng đó."

📢 [Nhiệm vụ cá nhân Trần Phong Hào: Hoàn thành.]

📢 [Nhiệm vụ cá nhân Nguyễn Thái Sơn: thất bại. Hệ thống khóa quyền nói 1 giờ.]

"Haha... tới số!" – Quang Anh cười lăn lộn.
"Hào phá quá à, tôi chịu không nổi~" – An bám lấy Duy.

Ngay lúc không khí còn đang náo loạn, một chiếc bẫy bất ngờ kích hoạt dưới chân Duy.

Cạch—!

"Aaa...!!!"
"DUY!!!" – Quang Anh hét lên.

Cậu ngã xuống, chân vướng vào dây sắt bén nhọn kéo căng dưới nền gạch vỡ, máu bắt đầu rỉ ra từ mắt cá.

"Cậu không sao chứ?!!" – Quang Anh lao tới, tay run run gỡ dây ra.
"Tôi... tôi không chắc. Đau quá."
"Đừng nhúc nhích, để tôi xem." – Sơn nói nhanh, giọng trầm thấp dù hệ thống đã khóa nói, mắt thì loé lên sự bình tĩnh hiếm thấy.

Phong Hào bối rối nhìn quanh:

"Phải băng vết thương lại, cậu có mang khăn không?"
"Tôi có! Của tôi nè!" – Hải Đăng đưa khăn tay.
"Nhưng cái đó in hình gấu hồng á." – Hoàng Hùng chêm vào.
"Không phải lúc giỡn đâu...!"

📢 [Hệ thống cá nhân – Quang Anh: Tìm vật phẩm y tế trong căn cứ. Thời gian: 7 phút. Nếu không hoàn thành: người bị thương sẽ mất 30% thể lực tạm thời.]

"Chết tiệt." – Quang Anh bật dậy, mắt nhìn quanh như dã thú.
"Tôi đi với cậu!" – An chạy theo.
"Không! Ở lại trông Duy đi. Tôi chạy nhanh hơn."

⏱️ THỜI GIAN ĐANG CHẠY...

Quang Anh cắm đầu lao vào dãy hành lang phía sau trạm căn cứ. Ánh đèn đỏ nhấp nháy, mỗi bước chân cậu đều nện mạnh xuống nền gỗ mục. Căn phòng cuối cùng hiện ra: cửa sắt khóa hờ, bảng hiệu ghi "Storage - Y tế".

"Mở ra... mở ra đi mà!!"

Cậu dùng lực đẩy mạnh — cánh cửa bật mở, bụi mù mịt. Trong phòng, một hộp y tế cũ kỹ nằm giữa sàn. Cậu không nghĩ nhiều, chụp lấy, quay đầu bỏ chạy.

📢 [Quang Anh hoàn thành nhiệm vụ. Vật phẩm y tế đã được ghi nhận. +15 điểm nhóm.]

Duy nằm dựa vào người An, mồ hôi lấm tấm, mắt nhắm nghiền. Hào đang cố gắng giữ băng cho không bị trượt ra.

"Tôi... tôi sẽ chết hả...?" – Duy thì thầm.
"Cậu mà dám chết thì tôi sẽ giết cậu!!!" – Quang Anh hổn hển vừa chạy về vừa quỳ xuống cạnh Duy, tay run run mở hộp băng.

Hào thở phào:

"Cậu tới kịp... giỏi ghê á."
"Hở... giờ khen rồi hả? Hồi sáng còn bảo tôi rối mù..."

Sơn đứng khoanh tay, mắt nheo lại nhìn Hào, rồi bỗng tiến tới.

"Cậu lại gần Duy quá."
"Ủa? Tôi đang giúp mà?"
"Cậu lúc nào cũng giúp, nhưng đụng ai cũng dính."
"Cậu ghen đó hả?" – Hào cười, huých nhẹ.
"Không."

Sơn lặng lẽ rút tay Hào lại, kéo nhẹ về phía mình, miệng không nói nhưng ánh mắt thì... rất nói.

"...Cậu, đồ keo kiệt."

📢 [Phần thưởng nhóm: Đồng phục sinh tồn cấp 1. Tự động thay đổi theo cơ thể người mặc. Đặc điểm: nhẹ, kháng nhiệt, linh hoạt.]

Mỗi người lập tức cảm thấy một làn ánh sáng lướt qua người, quần áo rách nát biến mất, thay bằng bộ đồ mới gọn gàng.

"Whoa... nhìn ngầu dữ?" – Hải Đăng chống tay lên hông. Mọi người đều đang hào hứng thử trang phục mới.
"Ê sao bộ của tôi bó quá vậy?!" – Hào la lên.
"Chắc do hệ thống hiểu ý muốn sâu kín của cậu." – An cười híp mắt.
"Thôi đi bà nội—"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phong Hào: quần bó sát, áo ôm vừa đủ tôn đường cong eo, vai và cả vòng mông rõ nét.

Sơn cắn nhẹ trong má.

"...Tôi không nhìn đâu."
"Ờm...nhưng mặt tôi ở trên này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com