Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - "Cậu thấy vừa mắt không?"

Sáng khi thử đồ xong xuôi, nhóm tám người lục đục rời khỏi lều. Hệ thống bỗng vang lên thông báo mới:

[Nhiệm vụ cá nhân – Người chơi Phong Hào & Quang Anh.]
[Di chuyển đến điểm kiểm tra phía Tây để thu thập hộp y tế. Giới hạn thời gian: Trước 12:00 trưa.]

Cả đám chưa kịp ăn uống gì, giờ còn nghe nhiệm vụ kiểu ép đôi, ai cũng nhìn nhau đầy cảnh giác. Quang Anh trợn mắt:

"Ủa gì kỳ vậy? Ghép tôi với Hào? Tụi tôi đâu có thân đâu trời!"

Hào lúng túng:

"Ờ... tôi nghĩ là do hệ thống chia random á..."

Sơn đang đứng phía sau, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lướt một vòng rồi dừng lại ở Hào.

"Tây là hướng có động vật hoang. Hai người đi không ổn."

Quang Anh nhún vai:

"Không đi thì trừ thể lực cả nhóm. Với lại có Hào mà, nhìn vậy chứ giỏi mà..."

Sơn không nói gì, nhưng ánh mắt lặng như mặt hồ khiến không khí xung quanh chùng xuống. Hào quay sang, hơi chột dạ:

"Cậu không yên tâm à?"

Sơn im lặng một giây, rồi đáp gọn:

"Tôi không có ý kiến."

"Ồ, tưởng cậu định cản." — Quang Anh nói khẽ, giọng hơi khiêu khích.

Sơn không phản ứng, chỉ liếc sang Hào lần nữa. Như vô tình, như chẳng bận tâm. Nhưng ánh mắt ấy khiến Hào thấy ngực mình hơi tức.

"Vậy tôi đi chuẩn bị đây..." — Hào quay đi, cắn môi.

Chưa được vài bước, bỗng một câu lặng lẽ vang sau lưng:

"Cậu thấy bộ đồ đó vừa mắt không?"

Hào dừng chân.

"Hả?"

Sơn vẫn đứng yên, mắt nhìn thẳng vào lưng cậu.

"Trang phục." Sơn nói khẽ.
"Ôm sát quá, khó di chuyển."

"...À, tôi thấy cũng ổn mà. Nhẹ nữa." — Hào cười nhẹ, quay lại gãi đầu.

Sơn không đáp, nhưng mắt vẫn dán vào đường cong nơi thắt lưng Hào, rồi rời đi không một lời thêm.

Tại điểm kiểm tra phía Tây.
Nhiệm vụ diễn ra không suôn sẻ. Quang Anh bị trượt chân, trầy cả tay. Hào phải đỡ, còn quát ầm lên:

"Bảo nhìn đất rồi mà vẫn dẫm vô rễ cây, trời đất ơi!"

Khi trở về, tay áo Hào bị rách nhẹ, tóc rối, mồ hôi ướt cổ. Cậu không biết có ánh mắt ai đó dõi theo từng bước.

Tối hôm đó, lúc mọi người đang chia nhau trực đêm, Sơn bước tới chỗ Hào, đặt một miếng băng cá nhân xuống trước mặt.

"Lúc về tay cậu dính máu. Đừng để nhiễm trùng."

Hào ngẩng lên:

"Cậu... để ý à?"

Sơn không nhìn cậu, chỉ nói lạnh:

"Tôi không muốn trong nhóm có người bị thương vô lý."

"À... ừm." — Hào khẽ đáp, nhưng tim lại đập lệch một nhịp không rõ lý do.

Không lâu sau đó, hệ thống hiện thêm thông báo:

[Tối nay: Trò chơi "Sự thật hoặc Thử thách". Không thể từ chối.]

Cả nhóm đồng loạt kêu lên:

"Lại là mấy trò ngu ngốc kiểu ép môi ép ngồi lòng nhau à?"

Thành An cười khúc khích:

"Có khi nào... thử thách bắt Hào ngồi vào lòng ai đó không phải Sơn không ta?"

Sơn lúc này đang ngồi cạnh đống lửa, không quay đầu nhưng cầm con dao gọt gỗ... bẻ lưỡi dao mạnh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com