Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Thật hay Thách ?

Tiếng hệ thống vang lên đúng 9 giờ tối:

[Trò chơi "Sự thật hoặc Thử thách" bắt đầu.]
[Luật chơi: Mỗi vòng, người chơi sẽ quay chai. Người bị chỉ định không được từ chối câu hỏi hoặc thử thách. Nếu từ chối, toàn đội bị trừ thể lực.]

Cả nhóm tám người ngồi vòng tròn bên ánh lửa, mặt ai cũng căng trừ Thành An – đang gặm xoài sấy như thể đi picnic thật.

"Vui mà trời, chơi đi, tui mở hàng trước nha!" — Thành An cười toe, quay vèo một phát.

Cổ chai chỉ ngay Đăng.

"Chơi gì nèee~" — An lém lỉnh. "Sự thật hay thử thách?"

"Thử thách." — Đăng lạnh băng.

"Ok! Vậy thì... hít đất 30 cái trong khi đọc tên từng người ở đây!"

Đăng nhìn An như đang tính bóp cổ, nhưng rồi vẫn xuống hít. Mỗi cái là một cái tên:
"Thành An... Phong Hào... Nguyễn Thái Sơn..."

"Đọc tên Sơn mà kiểu nghiêm trọng như đang gọi hồn ấy." — Đức Duy cười hô hố.

Đến lượt Hải Đăng quay chai. Chỉ vào Quang Hùng.

"Chọn đi?" — Đăng nói.

"...Thách."

[Nhiệm vụ: ôm người bên cạnh và... ghé tai nói một điều khiến đối phương đỏ mặt.]

Quang Hùng quay sang Thành An. Cậu lùi lại ngay:

"Ê khoan, đừng có giỡn—"

"Chơi thì chơi."

Quang Hùng cúi sát xuống, môi gần như chạm tai An, giọng trầm thì thầm:

"...Tối nay, đừng khóa lều."

An lập tức đỏ như cà chua, hét lên: "Biến!!!"

Cả nhóm phá lên cười. Sơn thì chẳng cười gì, chỉ nghiêng đầu sang nhìn Hào – người đang bị Quang Anh chọc ghẹo đến nép hẳn về sau, tay che mặt.

Vài vòng sau, không khí bắt đầu rôm rả hơn. Hào đang tựa lưng vào ba lô, tay cầm chai nước thì Quang Anh quay chai — cái cổ chai xoay xoay rồi chỉ ngay Phong Hào.

"Hehe cưnggg." — Quang Anh cười gian. "Cậu chọn cái nào?"

Hào liếc sang Sơn, do dự:

"...Thử thách đi."

"Thách à~" — Quang Anh ranh mãnh. "Ngồi vào lòng người bên trái trong 1 phút."

Mọi ánh nhìn quay theo... bên trái Hào là... Đăng.

"Khoan—" — Hào toan từ chối nhưng hệ thống lạnh lùng nhắc:

[Không được từ chối. Thời gian đếm ngược bắt đầu: 60s.]

"Cái này là setup rõ ràng nha trời..." — Đức Duy thì thầm.

Hào nhíu mày, miễn cưỡng bước qua, ngồi lọt thỏm vào lòng Đăng. Tư thế awkward đến mức Quang Hùng cũng phải phì cười:

"Cậu ấy trông như con mèo bị dí tắm vậy đó."

Sơn ngồi đối diện, mắt cụp xuống, tay rạch nhè nhẹ vào khúc củi bằng dao nhỏ.

"Cậu thấy sao, Sơn?" — Quang Anh ghẹo tiếp.

"Về cái gì?" — Sơn lạnh giọng.

"Phong Hào... ngồi vậy hợp không?"

"Chuyện của cậu ta." — Giọng Sơn đều đều, nhưng mắt không rời Hào một giây.

"Ê mà tôi hỏi thật, hai người kia có gì không vậy?" — Hùng Huỳnh nhìn qua, nhướng mày.

"Không có gì!" — Hào bật dậy sau 1 phút, mặt đỏ như chín ớt.

"Thấy chưa? Nó chối nhanh vậy là có đó." — Đức Duy thì thầm qua miệng chai nước.

"Dễ thương dữ thần." — Đăng vẫn thản nhiên, phủi bụi khỏi tay áo.

Sơn đột nhiên đứng dậy, ném khúc củi vào lửa.

"Tôi không chơi nữa."

"Ơ kìa—"

"Tôi không thích mấy trò lố bịch này."

Quang Hùng nghiêng đầu: "Cậu không ổn hả? Có sao không?"

Sơn không đáp, chỉ quay lưng bỏ đi.

Hào đứng sững, nhìn theo, lòng rối bời.

"Giận thiệt rồi..." — Hùng thì thầm.

"Không... nhưng cái mặt đó... kiểu, lạnh mà ghen ghen sao ấy." — An chép miệng.

"Lạnh gì, tui thấy ánh mắt đó là giết người tới nơi luôn." — Đức Duy nhăn mặt.

"Mà nè có ai nghĩ là tên chỉ huy của chúng ta thích Phong Hào không?" Hoàng Hùng  góp vui.

"Chả biết, cái tên đó lúc nào mặt cũng lạnh như băng ấy!" Hải Đăng nhún vai.

Tối hôm đó, trong lều, Hào trằn trọc mãi không ngủ được. Sơn nằm quay lưng, im như tượng. Một lúc sau, giọng trầm vang lên trong bóng tối:

"Có vẻ cậu thích cái trò nhảm nhí đó lắm nhỉ?"

Không ai nghe thấy, trừ ánh lửa bên ngoài vẫn lách tách, như ghen giùm một người cứ giả vờ lạnh lùng hoài không chịu nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com