Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - Năng Lực


[Hệ thống: Cảnh báo. Khu vực an toàn bị phá vỡ. Quái thể cấp D xuất hiện cách đội chơi 300 mét. Tất cả thành viên: chuyển sang chế độ Chiến Đấu.]

Tiếng chuông cảnh báo từ hệ thống vang lên làm ai nấy đều giật bắn.

"Gì nữa trời?! Mới chợp mắt được 30 phút thôi đấy" — Thành An vừa bật dậy vừa hét, tay vẫn ôm gói ngủ.

Nguyễn Thái Sơn lập tức đứng dậy, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh.

"Duy, Đăng, Quang Anh – hỗ trợ kiểm tra xung quanh. Những người còn lại giữ yên vị trí, đừng làm rối."

"Ơ ai cho cậu ra lệnh vậy?" — Hải Đăng nhíu mày, hơi khó chịu.

Sơn không trả lời. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gầm trầm đục vang lên từ phía rừng cây rậm rạp. Một sinh vật dị dạng trồi ra từ bóng tối, thân dài như trăn, nhưng phần đầu mọc đầy mắt, lưỡi liếm láp như phát hiện con mồi.

"Cái quỷ gì vậy?!" — Hào kinh hãi lùi lại một bước.

[Hệ thống: Kích hoạt Năng lực tiềm ẩn – Trần Phong Hào: Chiến thuật phân tích.]

Đôi mắt của Hào bất chợt co lại. Trong đầu cậu, một loạt dữ liệu hiển thị:
Mắt chính ở bên trái, yếu ở phần bụng, di chuyển chậm khi nhiệt độ cao, sợ ánh sáng mạnh.

"Đừng đánh vào đầu nó, vô dụng! Cắt ở bụng! Sơn, bên trái!"

Không ai kịp hiểu gì, nhưng Sơn nghe theo bản năng. Một cái liếc nhẹ – rồi lao vọt lên, con dao sáng loáng rạch một đường chéo đúng phần bụng dưới. Máu đen phụt ra, con quái gào lên điên loạn.

"Chính xác." — Sơn liếc Hào. Ánh mắt tuy lạnh, nhưng khóe môi khẽ nhếch.

"Không ngờ... cậu có ích thật đấy."

Hào chớp mắt. Cậu chưa kịp phản ứng thì bên kia, Hải Đăng gầm lên, lao vào cận chiến, hai tay nắm một khúc cây to như gậy bóng chày, đập thẳng vào phần đuôi con quái khiến nó dạt sang một bên.

"Lực tay Đăng mạnh thật..." — Duy thì thào, mắt vẫn không rời mục tiêu.

"Quang Anh, bên phải!" — Sơn ra lệnh.

Quang Anh không nói gì, nhưng liền bật nhảy, nhào lộn trên không như một con báo, phóng phi tiêu do Hoàng Hùng chế tạo trúng vào mắt con quái.

"Chế được phi tiêu luôn hả?" — An mắt tròn xoe.

"Còn nhiều món khác nữa." — Hoàng Hùng điềm tĩnh, lôi ra một quả cầu kim loại nhỏ, bóp chặt rồi ném về phía con quái.

BÙM!

Một vụ nổ nhỏ gây lóa sáng, con quái rú lên vì bị mất phương hướng.

"Ánh sáng! Nó sợ ánh sáng!" — Hào hét.

"Bọc bên trái, đánh vào bụng thêm lần nữa!" — Sơn tiếp lời.

Cả đội lập tức phối hợp. Hải Đăng cản đòn, Quang Anh di chuyển linh hoạt gây nhiễu, Hoàng Hùng tiếp tục ném ra thiết bị hỗ trợ, Đức Duy bọc hậu.

Riêng Thành An tuy vẫn chưa ra tay, nhưng mắt lia cực nhanh, hét to:

"Nó sắp quay đuôi! Né bên trái đi!!"

Vù— cái đuôi khổng lồ quét qua, suýt trúng Đăng, nhưng nhờ An hét trước mà cậu né được kịp thời.

"Cảm nhận chuyển động tốt phết..." — Sơn gật nhẹ.

Cuối cùng, Sơn phi thân lần cuối, dao xoáy sâu vào bụng con quái thể. Nó gào thét một tiếng rồi đổ gục xuống.

Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có tiếng thở dốc và tiếng tim đập rầm rập trong tai mỗi người.

"Làm... được rồi sao?" — An nuốt nước bọt.

"Chưa ai chết." — Sơn đáp, lặng lẽ lau dao. "Là thành công."

"Ê..." — Thành An nhìn Hào. "Lúc nãy... cậu thấy điểm yếu của nó thật hả?"

Hào gật, còn chưa hết run.

"Nhìn một lần là phân tích ra? Trí tuệ ghê á nha." — Hoàng Hùng cười nhẹ.

"Đúng rồi á... lúc đầu tôi tưởng cậu chỉ biết khóc thôi." — Quang Anh chống gối.

Hào đỏ mặt. "Tôi không có khóc..."

Sơn đứng kế bên, liếc nhìn Hào một cái:

"Thông minh thật đấy, Cún."

Hào lập tức quay đầu sang, mở to mắt.

"Cậu gọi tôi là gì?!"

"Cún." — Sơn đáp tỉnh queo rồi quay đi.

Cả nhóm cười ồ lên. Không khí căng thẳng vỡ ra, nhẹ nhõm hơn.

[Hệ thống: Xin chúc mừng. Toàn đội đã chiến thắng đợt tấn công đầu tiên.]

[Chuyển sang Giai đoạn Hai: Khám phá – Kỹ năng – Sinh tồn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com